Chương 2. Bàn tay trong đêm
Hạ Vũ nhìn một vòng từ Kol tới Timothy tới Ngô Ánh, rồi vòng một lượt ngược lại, tùy thuộc vào ai đang tiếp tục câu chuyện. Tất cả nó cần chỉ là cơ hội, cơ hội để bản thân xen vào, đưa ra câu hỏi phân tích hay ném vào lời nói đùa dí dỏm. Mọi chuyện tiếp sau sẽ dễ dàng như hòn đá lăn xuống đồi.
Và rồi tình bạn nó mong mỏi sẽ được hình thành.
Mà đến cuối cùng, số phận lại không ưu ái nó đêm nay, cũng như đã lờ nó đi nhiều đêm trước. Các cậu nhóc nhanh chóng thấm mệt dưới ánh nến mờ dần.
"Lần tới chắc chắn sẽ được." Hạ Vũ thì thầm tuyên bố với cô Pepper.
Cô mèo đáp lại bằng tràng "ngao ngao" chán nản. Hạ Vũ chẳng trách cô được, bản thân nó cũng không còn mấy niềm tin vào "Kế hoạch tình bạn" này. Gần một tháng trôi qua từ buổi nhập học, đêm ngày càng lạnh và tình bạn vẫn ngoài tầm với.
Ôm chặt cô Pepper trong lòng, nó lượn lờ qua từng hành lang tối đen, trống rỗng của SSS. Thói quen dạo bộ nửa đêm hình thành vài tuần trước, khi nó nhận ra đi thơ thẩn là cách hiệu quả giải thoát bản thân khỏi bầu không khí nghẹn đắng ở ký túc, nơi đám đồng lứa vận hết công lực lờ nó đi đồng thời tỏ rõ cho nó biết sự tồn tại của nó không hề nằm trong mắt chúng.
Hạ Vũ trầm tư cắn môi. Có lẽ lại một tháng qua đi mà nó vẫn chẳng tìm được cách tiến triển nào nên nó đặc biệt tuyệt vọng đêm nay. Trong lòng nó hiểu rõ, nó sẽ chẳng bao giờ có bạn. Trải trước mắt nó là 6 năm đằng đẵng lang thang qua dãy hành lang tăm tối của SSS như một bóng ma bị quên lãng, và rồi cả khoa Thủ Thư sẽ thở phào vui sướng khi cuối cùng nó cũng tốt nghiệp. Dòng suy nghĩ chán nản cứ đong đầy đong đầy trong Hạ Vũ, đẩy nỗi buồn trào qua đôi mắt nó.
“Mày cũng nghĩ vậy đúng không?” Hạ Vũ chất vấn Pepper. Cô mèo lại “ngao ngao” mệt mỏi vì bộ lông trắng như một đám kẹo bông đột nhiên bị nước mắt làm ướt. Nó hung hăn chùi má đến đau rát. Nó ghét khóc lóc. Chỉ trẻ con mới khóc và giờ nó đã lớn hơn hồi 7 tuổi rất nhiều rồi. Nếu mẹ ở đây chắc chắn bà sẽ cười chê nó, còn bố nó sẽ bực mình lắm cho xem. Nhưng lần này nó có cố thế nào cũng không ngừng được, nước mắt cứ tuôn mãi trên gò má trắng xanh, kéo thành dòng nước mặn vô tận của sự sầu bi. Hạ Vũ vùi mặt vào cô Pepper, ngăn tiếng nức nở bằng bộ lông đã dính bết từng mảng.
Thế rồi nó nghĩ, làm vậy được gì cơ chứ? Giờ này làm gì có ai nghe được nó. Mà kể cả có nghe được, làm quái có ai thèm quan tâm đâu. Nó là Thủ Thư nhà họ Trương, cháu trai kẻ giết người. Chả ai phí sức để ý đến nó buồn hay vui. Thực ra nếu ai đó nghe thấy có khi lại tốt, có khi họ sẽ phần nào thấy hối lỗi, có lẽ họ sẽ hiểu nó mệt mỏi đến thế nào.
Có lẽ họ sẽ nhận ra nó đang tồn tại.
Hạ Vũ cẩn thận ngẩng đầu để lọt vài tiếng sụt sùi nghèn nghẹt. Không có gì xảy ra. Nó trở nên bất cần hơn, tiếng sụt sùi lớn dần lên, kéo dài thêm, đong đầy mọi nỗi tuyệt vọng, cho tới khi hóa thành tiếng gào khóc nức nở vang qua dội lại giữa các bức tường đá, mất hút vào bóng tối không người. Vô dụng thôi, nó nghĩ, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai biết nó ở đây. Nó càng khóc lớn làm cô Pepper phải cụp dẹp đôi tai trên đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng liếm gương mặt nhòe nhoẹt nước của nó. Dù thế nó vẫn chẳng thấy an ủi hơn tẹo nào. Nó cứ khóc mãi, khóc mãi.
Đột nhiên, vài tấc phía trước xuất hiện một bàn tay, vâng đúng là một bàn tay luôn đấy, nhanh như chớp chộp lấy cánh tay nó. Nó chưa kịp thở hắt ra hết hồn đã bị thứ đó kéo vào trong hốc tường lọt thỏm giữa 2 trụ cột đá. Hạ Vũ im bặt, nhìn trừng trừng vào bàn tay lơ lửng vừa mọc ra từ không khí bằng đôi mắt sưng mọng ước.
Nỗi sợ át mất nỗi buồn. Dù trước mặt chỉ vỏn vẹn một bàn tay kỳ quái, nó vẫn cảm nhận rõ ràng có hơi thở. Hạ Vũ quên sạch màn nước mắt, run rẩy cất lời hỏi “A... a... ai đó?”
Hỏi thì hỏi theo bản năng thôi, chứ nó chưa hề chuẩn bị tâm lý thực sự được trả lời. “À. Xin lỗi. Quên mất cậu không thấy tôi.”
Nó nhảy dựng, đôi mắt trợn trắng suýt rớt ra ngoài, miệng há toang hoác toan ré lên. Bàn tay đó vung tới tựa một tia điện, bịt chặt môi nó.
“Shhhh,” giọng nói gấp gáp thì thầm “Cậu làm chúng ta gặp rắc rối bây giờ.”
Cơ thể vẫn run bần bật, nó thấy từ bàn tay kia dần dần hiện ra một cánh tay, một cơ thể, nối đến cổ, cuối cùng là một gương mặt lọt thỏm trong chiếc mũ sắt chiến binh Hy Lạp. Hạ Vũ ngỡ ngàng không tin nổi.
Nhà họ Diệp!
Diệp Ý Hiên, người mà ai cũng biết mặt kể cả Hạ Vũ, mỉm cười ngượng ngùng và buông tay khỏi mặt nó. “Chỉ là bản Copy Mũ tàng hình của Hades thôi. Hẳn cậu từng nghe về nó rồi, cái mũ ấy nổi tiếng ra trò. Tôi dùng nó vì định kiếm chút đồ ăn khuya từ nhà bếp và không muốn bị lão già giám thị bắt gặp. Mà cậu làm gì ở đây? Tại sao lại ôm còn mèo già lông bết đó?”
Ý Hiên bắn liên thanh, không chừa chỗ cho Hạ Vũ kịp phản ứng. Mà thực ra nó hiếm khi trò chuyện mấy tháng qua nên nó không chắc giọng nói mình còn được như bình thường. Hơn nữa, cái tình huống này nực cười tới lố bịch. Đúng là nó muốn chạm mặt ai đó, muốn ai đó chú ý tới mình, nhưng có tuyệt vọng mức nào cũng chưa bao giờ dám nghĩ ai đó lại chính là cậu quý tử của dòng họ Thợ Săn nổi tiếng nhất Thế giới ma thuật.
Cổ họng khô rát, nó dán mắt vào Ý Hiên, cuối cùng lắp bắp, “Kh... không làm gì cả…”
Ngước lên, vì điều hiển nhiên là Ý Hiên cao hơn nó cả cái đầu, Hạ Vũ thấy rõ mi mắt nặng trĩu nước mắt và má nó thì dinh dính mằn mặn. Cơ mà chẳng quan trọng, tiếng nức nở tru chéo đến khan họng vừa rồi của nó, Ý Hiên có ở cách 2 dãy phòng học cũng nghe thấy được. Ấy thế mà lòng nó lại nhộn nhạo, đôi má phản bội ửng lên làm nó phải nhanh chóng cụp mắt xuống.
Hẳn là nhận ra sự ngại ngùng, Ý Hiên hắng giọng. “Ừm. Nếu là tôi, tôi sẽ không đi quá xa ký túc vào giờ này. Trừ khi, ừm, cậu không muốn bị nghe thấy.”
Hạ Vũ vẫn chăm chú nhìn mũi giày, như thể bao lâu nay nó mới phát hiện ra mũi giày thực sự rất thú vị, nhưng ai mà ngờ, một hạt mầm bực giọng xíu xíu ngọ nguậy dành lại chú ý từ chất da nâu bóng đã hơi sờn. Không muốn bị nghe thấy. Tất nhiên rồi, Diệp Ý Hiên làm sao hiểu được. Anh ta nổi tiếng, anh ta có bạn bè ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Giờ nghỉ trưa nào anh ta cũng được fan hâm mộ vây kín, chìm trong tràng cười sang sảng và những câu đùa ngớ ngẩn. Hạ Vũ luôn phải ép bản thân nhìn ra chỗ khác để không chết ngộp bởi lòng ghen tị. Diệp Ý Hiên làm sao hiểu không được lắng nghe là thế nào.
“Có lẽ tôi muốn bị nghe thấy,” nó khẽ lầm bầm.
“Hả?”
“Tôi có thể khóc nếu tôi muốn,” nó hùng hồn, bất ngờ trở nên hung hăng. “Và cô Pepper KHÔNG PHẢI con mèo già lông bết. Cô rất sạch sẽ và tử tế.”
Để củng cố thêm chính kiến, nó dí cô mèo tới trước, thách thức cậu trai đối diện vuốt ve cô. Ý Hiên sửng sốt lắp bắp, vô thức lùi lại, dán lưng lên mặt đá đối diện của hốc tường chật hẹp. “Ơ ờ. Tất nhiên cậu có thể khóc bao nhiêu cậu muốn. Không vấn đề gì cả.”
Hạ Vũ lấy nỗi lo lắng của Ý Hiên làm chiến lợi phẩm, hả hê ngặm nhấm sự thỏa mãn trong lòng. Đáng đời, Diệp Ý Hiên.
Nhưng chúng vụt qua trong chớp mắt. Nỗi bất an bốc hơi khỏi gương mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con của Ý Hiên, mang nụ cười ngượng ngùng trở lại, đôi mắt nâu ấm cong cong làm lần đầu tiên Hạ Vũ phải thừa nhận, chúng khá thân thiện đấy chứ.
“Xin lỗi vì cư xử ngớ ngẩn thế,” Ý Hiên xoa mái tóc nâu đỏ bù xù. “cậu năm nhất đúng không? Hẳn là nhớ nhà lắm. Nhưng yên tâm, ai cũng vậy mà, tôi cũng từng nhớ gia đình ghê lắm. Mà cuối cùng đâu lại vào đó thôi.” Anh ta an ủi bằng tất cả lòng tốt của một đứa trẻ mười bốn tuổi.
Nhưng chẳng cần thông minh cũng hiểu, chả có gì giống nhau giữa nỗi nhớ nhà của nó và của Ý Hiên. Dù vậy, sự thân thiện bất ngờ cũng đủ phù phép thổi bay nỗi cáu kỉnh của nó và khiến nó dần hối hận vì vô cớ nóng giận. Không biết trả lời sao, nó gục gặc gật đầu.
“Phấn chấn lên, Trương Hạ Vũ,” Ý Hiên vỗ vai nó. “Tôi không kể cho ai đâu. Cần chút thời gian thôi, tôi đảm bảo cậu sẽ khá hơn.”
Nó lại im lặng gật gù, ngạc nhiên vì Ý Hiên biết tên mình, thậm chí còn gọi ra miệng. Nó không còn nhớ nổi lần cuối có người gọi tên nó là khi nào. Sau phút im lặng, Ý Hiên lấy từ giỏ đồ ăn vặt đặt vào tay nó.
“Cho cậu hộp Su kem mới thơm ngào ngạt nhé. Luôn làm tâm trạng tôi khá hơn,” Ý Hiên mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. “Mà ta nên đi thôi. Tôi đảm bảo cậu không muốn bị lão giám thị túm được đâu. Nhất là khi cậu đang ôm con mèo của lão.”
Miệng nó há rộng tới suýt chút là rớt xuống đất. Trước giờ nó luôn mặc định sự tồn tại của cô mèo lảng vảng khắp học viện với thái độ thờ ơ này, nhưng rõ ràng cô cũng phải thuộc về ai đúng chứ. Trước khi Hạ Vũ sắp xếp tròn trịa câu trả lời, Ý Hiên đã trùm kín mái đầu rối dưới chiếc mũ kỳ cục. Sau cái vẫy tay vội vàng, anh ta biến mất.
Nó đứng lặng tới khi toàn bộ các giác quan không cảm nhận được sự tồn tại của Ý Hiên nữa và vẫn tiếp tục lặng người đứng đó, nhìn chăm chăm bóng tối như khoang miệng của con quái vật khổng lồ, ngỡ rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Duy có hộp bánh trong lòng là lời trấn an sự việc vừa qua thực sự xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip