Chương 1: Mới vừa tỉnh lại
Vương Nguyên chỉ mới vừa tỉnh lại cách đây mười phút.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, màu trắng ngà với những đốm đen vì rỉ nước và hệ thống đèn điện lỗi thời khiến Vương Nguyên ngây người trong chốc lát, bật dậy.
"Ôi, ôi, ôi. . . Cái tay, cái tay!"
Vương Nguyên đỡ lấy cánh tay tê cứng, xuýt xoa than thở. Cơ thể cậu như vừa rã băng sau một thời gian dài ủ kín, vừa tê dại vừa lạnh lẽo, da dẻ khô khốc đầu tóc xác xơ – đối với một Omega, đây là chuyện không thể chấp nhận!
Vương Nguyên đấm bóp tay chân giãn gân giãn cốt, ngẩng đầu quan sát tình cảnh xung quanh. Cậu đang ở bệnh viện? Cậu bị ngất? Vừa đấu xong với Alpha kia đã bị ngất?
Ký ức của Vương Nguyên dừng ở quả bóng rổ bay tít qua hàng rào của trường trung học Ánh Dương, sau đó kết thúc bằng màn trời tối đen không chút ấm áp. Cậu chống tay lên đầu giường, xoa xoa trán hai cái, mò mẫm tìm di động gọi cho bạn học.
Nhưng cậu chỉ chạm được một cốc nước lạnh lẽo và vài lọ thuốc đóng kín.
Vương Nguyên tò mò rướn người, trên nhãn thuốc ghi toàn những ký tự khó hiểu, cậu bèn bò xuống giường đi ra ngoài, đáng tiếc cửa phòng bị khoá trái. Cậu đau đầu gõ trán, quyết định ấn chuông báo động trên đầu giường, ấn thật lâu sau cũng không có ai chú ý đến?
Đương khi Vương Nguyên nghĩ cách phá cửa sổ bò ra ngoài, đèn điện đột nhiên tắt. Trong căn phòng tối om bỗng dưng chỉ còn một mình cậu khiến Vương Nguyên sợ chết khiếp, sắp tới có phải là một bóng đen treo ngược trên trần nhà, thò đầu tóc đen thùi xuống cười khùng khục nói với cậu 'trả mạng lại cho ta' hay không?
Vương Nguyên kinh sợ, im thin thít không dám động đậy. Sống đến cái tuổi này, cả đời cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma!
Đặc biệt là ma nội địa! Ma đồng bào, cùng dòng máu!
"Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. . ." Vương Nguyên tự trấn an mình, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cạch cạch ở phía ngoài cửa chính.
Đèn điện tắt rồi, nhưng ngoài hành lang vẫn có ánh đèn. Có lẽ là hệ thống chiếu sáng của bệnh viện đang được bật, đứng ở trong phòng có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Vương Nguyên tò mò áp cửa nhìn, vì kính chắn là loại mờ mờ để đảm bảo riêng tư cho bệnh nhân nên cậu chỉ có thể trông thấy một bóng người lảo đảo đi đến gần cửa.
Rầm! Rầm rầm!
Người kia bất thình lình nhào đến đập mạnh vào cửa khiến Vương Nguyên sợ chết khiếp, vội vã lùi lại. Nếu cố ý đập cửa như vậy, một là có quen biết cậu, hai là người này biết cậu đang ở bên trong, nhưng phòng bệnh tối om, đối phương nào thấy được cậu?
Rầm rầm! Rầm rầm rầm!
Người kia vẫn đang đập cửa ầm ĩ, đến nỗi Vương Nguyên có ảo giác cánh cửa sẽ bung ra ngay lập tức. Khi cậu nhìn xung quanh xem có thứ gì để phòng vệ hay không, đột nhiên ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc qua khe cửa.
Là mùi máu tươi, lẫn với mùi thịt sống để lâu ngày đã ôi thiu phân huỷ.
Vương Nguyên: "= O =!!"
Nếu bây giờ có di động, cậu sẽ lập tức lên mạng cầu cứu: Thây ma ở ngoài cửa, Omega yếu đuối một mình trong phòng nên làm gì? Tiếc là Vương Nguyên ở đây cô độc một mình, cùng với người lạ mặt quái dị ở ngoài cửa, và thứ mùi gây rối loạn tiền đình quanh quẩn khắp phòng.
Hồi lâu sau, không nghe thấy tiếng đập cửa nữa.
Nửa phần dưới của cửa phòng là kim loại cao cấp không thể xuyên thấu, Vương Nguyên không xác định được đối phương đã đi hay chưa. Cậu bèn quỳ sát xuống mặt sàn, cúi đầu nhìn qua khe dưới cửa, trùng hợp đụng phải một con mắt đỏ lòm đang nhìn lom lom vào cậu bằng cái vẻ thèm thuồng biến thái.
Vương Nguyên: "!!!"
Cậu bật dậy nhảy về sau, cùng lúc đó, tên biến thái nọ cũng gầm rú phấn khích, dùng thân mình đập như điên vào cửa, như một gã nghiện hít quá liều, đã không thể khống chế nổi linh hồn lỡ trao cho ác quỷ của mình.
Cánh cửa không chịu nổi vài cú va chạm kịch liệt, đã lung lay sắp đổ. Vương Nguyên nắm chặt dây ống thở, bặm môi trợn mắt chuẩn bị đối đầu với biến thái, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên bên ngoài.
Xét theo lẽ thường, trong tình trạng nguy cấp như vậy, ngũ giác của loài người đúng là sẽ nhạy bén hơn bình thường, nhưng trong tiếng rít chói tai của gã biến thái kia mà Vương Nguyên vẫn xác nhận được có người đang đi tới, thính giác của cậu dường như hơi trâu bò?
Vương Nguyên ngẩn ngơ mà nghĩ, rồi lại bị âm thanh điên cuồng của gã biến thái doạ hoảng. Ngay khi cậu trông thấy chốt cửa gãy ngang, cho rằng gã sắp tông được vào đây rồi, tiếng gió vun vút xẹt qua không trung đột ngột vang lên, gã biến thái im bặt.
Vương Nguyên không hiểu gì cả, mãi cho đến khi tiếng bước chân dần đi xa, cậu mới đến gần cửa phòng. Tên biến thái phá huỷ chốt cửa, đáng lẽ cửa đã được mở rồi, nhưng vì thi thể của gã chặn ngang cho nên Vương Nguyên phải dùng hết sức lực mới có thể thoát ra.
Cái hành lang này ở trong bệnh viện nhưng chẳng khác gì chiến trường, tình cảnh bên ngoài khủng bố hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vương Nguyên. Mấy chục cái xác nằm lăn lóc chỏng chơ ở hai bên tường, có bác sĩ y tá, có người bệnh thân nhân, máu me đầm đìa, nội tạng vương vãi, khắp nơi ngập ngụa trong vị tanh tưởi quay cuồng và hình ảnh rùng rợn lạnh gáy.
Vương Nguyên sững sờ rất lâu, cậu đã cho rằng mình bước nhầm vào phim trường nếu không có sự tấn công của gã biến thái lúc nãy. Gã ta muốn giết cậu, đấy là chuyện rõ mười mươi, nếu vừa nãy không có sự xuất hiện của người kia, giờ phút này có khi gã đã nuốt cậu vào bụng.
Đúng vậy – Vương Nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác của gã biến thái, phát hiện trong miệng gã còn cắn miếng thịt đỏ hỏn, kia không thể là thịt động vật được, vì máu người tanh hơn máu động vật gấp chục gần.
Hơn nữa, trong tay gã còn cầm một cánh tay trẻ con.
Liên hệ với vài bộ thi thể bị cắn nham nhở nơi góc tường, Vương Nguyên kết luận tên này chắc chắn là hung thủ ăn thịt người, chỉ là người vừa rồi đã chém một đường bén ngọt chia lìa đầu và thân gã, giờ phút này gã biến thái chỉ có thể trợn to mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như những cái xác đã chết dưới tay gã.
Vương Nguyên run cầm cập.
Cậu hoàn hồn lại, Gió lạnh thổi qua hành lang, mang đến mùi hương kinh khủng ngây ngất lòng người. Đường phía trước lúc sáng lúc tối, dưới chân thì toàn là thi thể, trong chốc lát, Vương Nguyên không biết nên ở lại hay đi nơi khác, vì có vẻ nơi nào trong bệnh viện cũng rất bất thường.
Mười phút sau, Vương Nguyên đứng trước cổng bệnh viện. Cậu rất kinh ngạc bản thân mình có thể tìm được lối ra nhanh như thế, cậu là một đứa mù đường thứ thiệt mà. Không khí ở cổng bệnh viện thoáng đãng hơn khiến Vương Nguyên tỉnh táo lại, đột ngột phát hiện một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu không phân biệt được đâu là Alpha, Beta, Omega!
Vương Nguyên ôm đầu tuyệt vọng: "Chẳng lẽ khứu giác của mình có vấn đề?" Không thể nào!
Cậu hít hít mũi, suýt khóc vì bị mùi xác chết phân rã xộc thẳng vào mũi. Trời tối đen như mực, cả bệnh viện cũng chỉ có vài nơi có ánh sáng, toà kiến trúc khổng lồ im lìm như vùng đất chết dễ làm con người ta suy nghĩ lung tung – nơi này tựa hồ vừa trải qua một trận tàn sát diện rộng, không còn người sống, thi thể khắp chốn, chẳng khác gì tận thế.
Vương Nguyên tưởng mình đã ở trong tình thế tồi tàn nhất, cho đến khi cậu bước ra đường.
Thành phố rộng lớn xa lạ và nặng nề này là nơi nào?! Cậu ngẩng đầu nhìn bảng tên bệnh viện, Thánh Tâm? Không biết!
Quan trọng nhất là trên người cậu không có một đồng xu dính túi, càng không biết phải liên lạc với cảnh sát địa phương như thế nào. Vương Nguyên đau đớn tính toán, cậu không thể ngủ lại bệnh viện đêm nay được, chỗ kia khác gì bãi tha ma, không khéo đêm nay bọn họ đồng loạt hiện hồn về nhát cậu, sống sao cho được!
Trong lúc bận rộn với suy nghĩ sống còn, tiếng động cơ xe từ phía xa xa làm cho Vương Nguyên ngẩn người.
"Bên này, bên này!!!" Cậu kêu to, trông thấy một chiếc xe bốn bánh trờ tới. Sợ người trên xe không nghe tiếng mình, cậu còn cố ý nhảy nhót tung tăng gây sự chú ý. Xe thì chưa tới, cậu đã nghe thấy tiếng loạt soạt trong phòng bảo vệ phía sau lưng mình, Vương Nguyên chưa kịp phản ứng, ánh đèn xe bỗng dưng chiếu đến, một loạt tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên ngay sát bên mình.
"Lên xe, nhanh!!" Một cánh tay mảnh khảnh thò ra từ cửa xe, thiếu nữ với sức lực thần thánh túm lấy áo Vương Nguyên lôi lên xe một cách dễ ợt, cô nàng ném cậu vào ghế sau, ra hiệu cho đồng đội ngừng xả súng: "Hướng tây góc mười hai giờ còn có một cô gái đang bị thương, mấy người nhanh lên chút coi!"
"Khó! Khu đó có 'thể ô nhiễm' rất nhiều, trước kia còn là sào huyệt của mấy kẻ phản động!" Tài xế quát to, lách xe tránh qua mấy cái xác la liệt dưới đường: "Đệch! Sao vùng này nhiều người chết quá vậy!"
"Mấy ngày trước có một gã 'thể ô nhiễm' càn quét qua bệnh viện này." Người ngồi bên cạnh Vương Nguyên trả lời, giọng hắn rất êm tai nhưng nội dung vô cùng ác liệt: "Gã tự nhận là 'kẻ diệt thần', coi sinh mạng người sống là thức ăn, rất thích uống máu tươi, đã ăn thịt hơn sáu mươi người rồi."
Tài xế run lên: "Thứ chó má gì thế này! Kinh! Sao gã sống được vậy!"
"Mặc kệ gã! Lái nhanh đi, khéo lát nữa hắn bò từ bệnh viện ra bây giờ!" Thiếu nữ đá sau ghế lái một cái: "Cô gái kia sắp trụ không nổi nữa rồi, còn lề mề nữa thì thuốc tiên cũng không cứu được cô ta!!'
Chiếc xe việt dã đánh một vòng bẻ ngoặt trên đường lớn, lao như bay về phía khu phố vắng. Vương Nguyên chưa kịp tiêu hoá đoạn đối thoại của họ, đã thấy thiếu nữ kia nhảy xuống xe rồi vớt một người be bét máu lên xe. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Vương Nguyên hết sức khiếp đảm, giương móng vuốt cẩn thận bám lấy góc áo người bên cạnh: "Hôm nay là ngày mấy?"
Người kia không đáp ngay, mà nhìn cậu bằng ánh mắt rất là quái gở. Một tay hắn chống đầu, tay còn lại gỡ tay Vương Nguyên ra khỏi áo mình: "Ngày mười, năm 2049 lịch Thần Dương."
Vương Nguyên mặc kệ lịch Thần Dương là lịch gì, chỉ nghe niên đại thôi là cậu hoảng hốt: "Cho tôi mượn chiếc gương."
"Trên xe không được soi gương nha!" Tài xế mê tín lên tiếng, thiếu nữ nghe vậy chuẩn bị cười nhạo cậu ta, lại nghe Vương Nguyên nghiêm túc đồng ý: "Phải ha, anh quên mất, cảm ơn nhóc!"
Tài xế chưa kịp quạu, đã nghe người bệnh kia nói tiếp: "Có bằng lái xe chưa nhóc?"
Vương Nguyên nhìn khăn quàng đỏ trên cổ áo đối phương, lo ngại: "Giờ này hẳn là chú cảnh sát giao thông đã đi ngủ rồi?"
"Ha ha ha ha ha!" Thiếu nữ chỉ vào cậu nhóc tài xế trẻ tuổicười sặc sụa, lỡ ấn nhầm vết thương của cô gái kia, làm cho cô ta ré lên một tiếng: "A!"
"Xin lỗi xin lỗi!" Phượng Dịch buông tay: "Tiểu Quỷ, còn bao nhiêu cây số nữa là về tới căn cứ?"
". . .Ba trăm hai mươi hai cây." Nhóc tài xế nghiến răng nghiến lợi: "Ngồi vững, tôi tăng tốc đây!!"
Nói xong cậu ta liếc kính chiếu hậu một cái, cho xe vọt nhanh về trước.
Vương Nguyên hít sâu một hơi giữ thăng bằng, cậu nhận ra thằng nhóc này cố ý khiến cậu giật mình, dở khóc dở cười: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Anh không biết ư? Anh ở bệnh viện bao lâu rồi?" Phượng Dịch đẩy cô gái đang hôn mê vào góc xe, cô gái kia hôn mê bất tỉnh, tóc xoã bù xù không thấy được mặt mũi, trông có vài phần như ma nữ.
Vương Nguyên lặng lẽ nhích về phía người thanh niên còn lại trong xe: "Tôi không biết nữa. . ."
"Chắc là hơn ba tháng? Từ lúc chuyện kia xảy ra đến đây cũng đã được ba tháng." Phượng Dịch chớp mắt, tóm tắt ngắn gọn.
Ba tháng trước, một trận động đất gây thiệt hại lớn đến nhân dân xảy ra ở một thành phố ven biển. Ban đầu chính phủ chỉ cho rằng đây là thiên tai như trong lịch sử, nào ngờ hiểm hoạ trận động đất này mang đến còn nhiều hơn những gì con người biết.
"Phần lớn thuỷ hải sản đều bị nhiễm một loại độc không rõ nguồn gốc, trở nên hung hãn và điên cuồng. Những người ăn phải loại hải sản này đều mắc một căn bệnh quỷ quái chưa từng thấy, trở nên khủng bố giống những gì họ ăn, mất đi thần trí xâu xé đồng loại, giết người không chớp mắt."
Tiếp sau đó là hàng loạt sự kiện gió tanh mưa máu phủ khắp Trái Đất, người sống còn lại vừa phải đấu tranh chống thuỷ quái, vừa phải đề phòng người bên cạnh bị mắc bệnh.
"Bộ y tế không thống kê được số lượng người bệnh, chỉ có thể khoang vùng cách ly và cảnh báo. Những người mắc bệnh đều được gọi là 'thể ô nhiễm', trong người bọn họ có năng lượng hết sức dồi dào, một chọi mười cũng không thành vấn đề." Phượng Dịch nheo mắt: "Trong một đêm ngắn ngủi, một toà chung cư đã biến mất, nhà chức trách hoảng hốt di dời dân chúng vào những toà nhà lớn, thiết lập thể chế tự quản để bảo vệ những người còn sống."
"Nhân loại là loài thích nghi với môi trường rất nhanh, ngay lập tức tổ chức đoàn thể nghiên cứu về 'thể ô nhiễm', phát hiện sau khi con người bị 'ô nhiễm', sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Để tránh trường hợp toàn dân nguy hại, họ đành phải ban sắc lệnh tiêu diệt bất cứ 'thể ô nhiễm' nào xuất hiện. Từ đó, các đội nhóm tiêu diệt 'thể ô nhiễm' mọc lên khắp nơi, giống như chúng tôi đây." Phượng Dịch coi Vương Nguyên thành người cách biệt xã hội, giảng giải rất nhiệt tình. Vương Nguyên còn chưa nghe xong tiêu chuẩn phân biệt thể ô nhiễm và người bình thường, Phượng Dịch đột ngột cởi áo ra.
Vương Nguyên: "?!"
"Nhìn này." Phượng Dịch cho cậu xem dấu vết ở bả vai trái: "Mỗi một người tự nguyện chọn làm đấu sĩ đều sẽ có một dấu vết trên vai, thể hiện chứng minh thân phận. Chính phủ dùng một loại thuốc màu bôi lên da, ai có tiềm năng càng mạnh, màu sắc sẽ càng sẫm, về phần cấp bậc như thế nào, cậu về căn cứ sẽ thấy rõ."
Vương Nguyên mù mờ gật đầu, nghe đến việc có thể trở thành anh hùng cứu thế, mắt cậu sáng lên: "Tôi có thể gia nhập đoàn đội mọi người không?"
Người thanh niên ngồi bên cạnh cậu cười khẽ một cái, nhưng không nói gì. Trái lại Tiểu Quỷ có vẻ rất hả hê, Phượng Dịch liếc cậu ta một cái, thương cảm sờ đầu Vương Nguyên: "Không được, anh quá yếu, trí não cũng không phát triển lắm, cứ làm người bình thường đi thôi."
Vương Nguyên: ". . ." Không, tôi là Omega giàu nghị lực nhất hành tinh này!
Hết Chương 1
Hôm nay sẽ up 2 chương ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip