Chương 11: Cổng trời
Căn cứ 12 không nằm ở trung tâm lục địa, mà thuộc một bán đảo gần bờ phía tây quốc gia, xung quanh được bao phủ bởi bức tường thép 'đặc sản' từ lúc tận thế chưa diễn ra, tiền thân là một căn cứ quân sự bí mật do chính phủ tài trợ. Trừ việc tập trung hầu hết tinh anh đất nước để phục vụ cho công tác cứu nạn và duy trì mầm sống, căn cứ 12 còn là chốn thiên đường của những người thích săn tiền thưởng, bởi vì cái giá mà những kẻ ra đề thường rất lớn so với những gì người khác tưởng tượng, không chỉ giới hạn ở tiền tài, địa vị, mà cả mạng sống cũng được tính.
"Phượng Dịch cũng là một người như thế." Vương Tuấn Khải tấp xe vào bãi, Vương Nguyên nhìn quanh, cảm thán không ngờ thời tận thế vẫn có bãi đỗ xe đàng hoàng chỉn chu: "Phượng Dịch và cậu thân quen lắm đúng không?"
Người không hiểu sẽ nghe giọng cậu âm dương quái khí, giống như đang 'ghen tị' với Phượng Dịch, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng có vài phần ngạc nhiên: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Cô bé có vẻ rất tín nhiệm cậu." Vương Nguyên nhớ lại thời gian cậu vừa gặp Phượng Dịch: "Cô bé muốn quyết định mọi thứ, nhưng chỉ cần cậu có chút ý không đồng tình, nó sẽ thuận theo ý cậu. Kể cả việc. . ."
"Tôi không ám chỉ nó để cậu ở lại thành phố." Hắn bỗng ngắt lời cậu, Vương Nguyên nhìn hắn một cái: "Vội thanh minh làm gì, tôi cũng đâu nói cậu là chủ mưu." Vương Tuấn Khải chỉ tỏ thái độ ghét bỏ cậu thôi, Phượng Dịch sẽ hiểu cô bé cần phải làm gì.
Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện kia, đồng loạt đứng dậy rời khỏi xe. Vương Nguyên vừa mới đến thế giới này đã gặp phải rất nhiều chuyện kinh dị, không có thời gian quan sát mô hình sinh tồn của loài người thời tận thế. So với mấy nghìn năm về sau, loài người hiện giờ đã có một nền văn minh ưu việt, máy móc động cơ được tối ưu hoá, năng lượng sử dụng cũng lấy từ thiên nhiên. Thành thị cốt thép bê tông pha trộn với kiến trúc cổ đại phương đông khiến người ta không quá khó thở, lại thiếu đi nhiều thảm thực vật cân bằng giữa màu xanh và màu xám.
Nếu như thế giới biến mất, nền văn minh này cũng coi như biến mất.
Vương Tuấn Khải giải thích: "Họ không dám trồng cây trong thành thị, sợ cây biến dị sẽ gây ra tác động khôn lường. Đã từng xảy ra hiện tượng biến dị ở thực vật trong nhà bếp tập thể, một nhân viên phòng ăn ương mầm đậu cô ve, sau đó khiến cả phòng ăn mất mạng vì đậu cô ve biến dị hút máu người."
Vương Nguyên rùng mình: "Không cứu được một người nào sao?"
Hắn lắc đầu: "Đi theo tôi."
Hai người dạo bước vào một cửa hàng ven đường. Những ánh mắt dòm ngó tập trung nhiều vào bọn họ, có nghi kỵ, tò mò, phần nhiều là thèm thuồng, đánh giá.
Vương Nguyên: ". . ." Rất muốn nói cho Vương Tuấn Khải biết cậu mà giận sôi lên thì đánh nhau cũng rất đau.
Vương Nguyên lén lút liếc hắn một cái, hắn lại chẳng thèm để ý, một mực xem xét tấm bảng thông tin phía trước cửa hàng, thế Vương Nguyên mới biết đây là một quán bar ít ỏi trong căn cứ, được chính phủ công khai bảo hộ. Mang tiếng là quán bar, nhưng người ở đây đều là thợ săn tiền thưởng, tấm bảng thông tin treo trước cửa cũng là chốn treo nhiệm vụ để thợ săn nhận, đa số đều là thuê vệ sĩ, thuê sát thủ, thuê bảy bảy bốn mươi chín thứ mà người ta không ngờ đến.
Vương Tuấn Khải ra hiệu cho Vương Nguyên nhìn lên bảng thông báo, sau đó cậu trông thấy tên mình nằm chễm chệ ở đầu bảng: ". . ."
"Cái gì vậy. . .?" Vương Nguyên khó tin: "Tôi có giá trị liên thành từ khi nào? Hiệp hội nghiên cứu sinh vật quốc gia? Lẽ nào Omega là giống loài quý hiếm đã sắp tuyệt chủng từ lâu?"
"Omega là gì?" Có rất ít thứ khiến Vương Tuấn Khải thắc mắc, 'Omega' chính là một trong số đó: "Lúc cậu ngủ mơ cũng nói mình là Omega đỉnh nhất quốc tế."
". . .Cậu nhanh chóng quên đi." Vương Nguyên đánh trống lảng, kéo hắn vào quầy, bartender cười quyến rũ nhìn bọn họ, mở nắp chai rượu đắt tiền: "Xin chào hai quý cô, chúng ta vào đề luôn nhé."
Vương Nguyên: "???"
Bartender: "Bao nhiêu một đêm?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải: "Bao nhiêu?"
". . ."
"Bạn mới của anh thật là thú vị." Bartender cười lớn, nháy mắt với Vương Tuấn Khải: "Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu?"
Vương Tuấn Khải đặt một mảnh vải lên bàn: "Tôi tìm được thứ cậu muốn."
"Gì nha, người ta nhờ tìm người sống mà." Bartender bĩu môi, thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, cậu ta dần im lặng, nhận lấy mảnh vải: "Anh tìm thấy nó ở đâu?"
"Gần cổng trời."
Bartender run rẩy cúi đầu, rút một chai rượu và hai chiếc ly chân cao từ kệ ra đưa cho Vương Tuấn Khải, rồi không nói lời nào bỏ đi mất. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu ta, đại khái đoán được người cậu ta cần tìm không còn nữa, khẽ hỏi Vương Tuấn Khải: "Cổng trời là nơi nào?"
"Một khu vực bị chính phủ cấm vào." Hắn giải thích, nơi đó từng là chỗ xảy ra nhiều vụ động đất thất thường. Vốn dĩ địa hình đã rất cam go, còn thiên tai liên tục, chính phủ và các thủ lĩnh căn cứ không thèm để mắt đến, khu vực ấy lập tức trở thành vùng đất chết, được người xưng tụng một cách hoa mỹ là cổng trời.
Vương Nguyên liếc hắn một cái: "Hình như cậu không nghĩ như thế."
Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Vậy cậu nói xem tôi đang nghĩ gì?"
"Nghĩ làm thế nào để lừa được tôi." Vương Nguyên nháy mắt với hắn, đột nhiên sán lại gần: "Rốt cuộc cậu có thích tôi hay không?"
Vương Tuấn Khải bình thản cúi đầu nhìn cậu: "Bắt buộc phải có câu trả lời sao?"
"Bắt buộc." Vương Nguyên nhìn xung quanh, nhún vai: "Có rất nhiều chàng trai đang nhìn tôi đó."
"Vì cậu đang mặc đồ con gái." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Vương Nguyên rướn người dí sát vào mặt hắn, chóp mũi hai người cơ hồ chạm nhau. Tiếng xì xào ở các bàn lân cận bỗng im bặt, thay vào đó là giọng điệu tiếc hận của mấy gã có men: "Mẹ nó, con gái thời này đã ít, còn ở bên nhau? Chắc tao tức chết!"
Trước khi bờ môi kia chạm vào môi mình, Vương Tuấn Khải cứu hoả ôm eo Vương Nguyên, ngăn cậu làm thêm bất kỳ hành vi mạo hiểm nào nữa: "Cậu như vậy sẽ khiến con mồi của cậu bỏ chạy."
"Cậu muốn bỏ chạy à?" Vương Nguyên lười biếng đáp, vẫn giữ khoảng cách an toàn với hắn: "Tôi thấy cậu ôm tôi rất chặt đây. Có phải cậu cảm thấy không thể sống thiếu tôi hay không?"
". . .Cậu chỉ muốn đáp án, đúng chứ?"
Vương Nguyên nhướng mày, lẳng lặng bấm hắn một cái, cậu nói xem?
Vương Tuấn Khải liếc một vòng quán bar, phát hiện bọn họ không để ý đến hắn và cậu nữa, mới buông Vương Nguyên ra: "Tôi không thích cậu như cậu nghĩ đâu."
Vương Nguyên tiếc rẻ nói: "Thế à, thế thôi tôi tìm người khác vậy."
"Chúng ta đang bị truy nã, nhất là cậu." Vương Tuấn Khải chụp tay cậu lại, hắn cũng rất khó hiểu tại sao hắn nghe đến đây lại thấy rất sốt ruột: "Đừng giao du lung tung, cẩn thận bọn họ đều có ý đồ bất hảo với cậu."
"Cậu không có?" Vương Nguyên mở nắp chai rượu, đưa lên môi thổi một cái, mỉm cười: "Cậu thì trong sạch?"
". . ." Đần độn cũng biết là Vương Nguyên đang làm bộ làm tịch, nhưng hắn lại không phản bác được: "Chúng ta đi."
Lần này thì Vương Nguyên gật đầu cười tươi rói, tung tăng chạy theo phía sau hắn.
Vương Tuấn Khải nói về cổng trời, không chỉ là phổ cập kiến thức cho Vương Nguyên biết, mà còn nói cho cậu ý định muốn trở lại cổng trời của hắn.
"Nhất định ở đó có bí mật bị che giấu." Hắn nói chắc nịch: "Chính phủ biết rõ nhưng không muốn ai phát hiện."
"Vì sao cậu nghĩ vậy? Vì người bạn đã mất của tên nhóc bartender đó?"
Vương Tuấn Khải không nghĩ là Vương Nguyên có thể đoán đến mức này, cũng không dài dòng: "Cô ấy từng là người giúp tôi bước vào căn cứ khu 12, là chị gái của tên nhóc đó."
"Trông mặt cậu ta hơi quen." Vương Nguyên nhớ đến Tiểu Quỷ: "Chắc không phải thân thích gì chứ?"
"Anh em ruột." Vương Tuấn Khải đáp: "Nhà bọn họ có bốn chị em, người nhỏ nhất chỉ mới sáu tuổi, đã được chính phủ nuôi dưỡng ở khu nhà trẻ em."
". . .Vậy cậu cảm thấy, cổng trời và người chị cả kia. . ."
"Cô ấy cũng là người làm việc cho lãnh đạo cấp cao, hẳn phải biết thứ gì đó." Hắn đứng dậy: "Tôi quay lại căn cứ này cũng là muốn đến phòng cô ấy tìm xem có manh mối gì hay không, lúc tôi tìm thấy mảnh vải kia, chỉ có một phần thân thể nằm bên bờ vực của một cái hố lớn."
Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải cũng không chắc phần thân thể ấy có phải là của cô gái nọ hay không, hắn chỉ biết, cô ta muốn nói với hắn chuyện gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã mất tích.
"Tức là chưa chắc cô ấy chết." Vương Nguyên chống cằm ngồi ở ghế phó lái: "Tại sao cậu lại biểu hiện như thể cô ấy đã chết rồi?"
Vương Tuấn Khải liếc cậu: "Không thì làm sao tên nhóc bartender kia cho tôi vào phòng cô ấy được?"
". . ." Thật là tâm cơ. Vương Nguyên cũng liếc hắn: "Nói đi, có phải cậu làm những chuyện này rất nhiều lần hay không? Trông thật thuần thục."
". . .Miễn là không làm hại đến người khác."
Vương Nguyên cười xấu xa, đẩy hắn: "Đi, đêm nay chúng ta phải ngủ khách sạn."
"Cậu có tiền không?"
"Cậu có tiền là được!"
Rốt cuộc thì hai người vẫn phải nghỉ lại tại một khách sạn nhỏ. Vì loại khách sạn này không cần phải giao giấy chứng nhận thân phận, chẳng cần lo lắng có khách không mời đến tìm, hai người được sắp xếp ở một phòng nhỏ trên gác xếp, từ đây nhìn xuống có thể thấy được phố đèn đỏ cách đó hai dãy nhà.
". . ." Dù tận thế, người ta vẫn rất biết cách khiến bản thân vui vẻ.
Vương Nguyên nhìn đường phố tấp nập người, trong khoảnh khắc cậu có ảo giác rằng thế giới này vẫn trôi qua một cách bình thường, không hề có tận thế, không hề có thể ô nhiễm, ánh đèn dưới đường phố vẫn là đèn bảng hiệu đa sắc màu hắt từ những cửa hàng buổi đêm, mà cậu cũng vẫn là Omega của trung học Ánh Dương, ngày ngày theo đuổi thần tượng. . .
"Chúng ta có thể thay đổi thế giới này." Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu, bỗng nhiên giơ tay lên xoa đầu Vương Nguyên: "Chúng ta là nhân vật chính."
"Chỉ cần tin tưởng là được, đúng không?" Vương Nguyên nhìn hắn: "Ở thế giới này, niềm tin chính là sức mạnh khủng khiếp nhất."
Có lẽ người khác sẽ cho rằng tín ngưỡng của họ là hoang đường, nhưng họ có đủ lý do để duy trì tín ngưỡng đó.
"Ngày mai sẽ xuất phát đi cổng trời." Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một chiếc balo: "Không cần phải mặc quần áo nữ nữa, cậu có vui không?"
Vương Nguyên lườm hắn một cái: "Vừa nãy tôi thấy có tên bợm rượu tóc vàng để ý anh."
"Ồ?"
"Gã nói muốn đích thân đến tìm anh hàn huyên." Cậu chỉ chỉ con đường nhỏ dưới nhà: "Tôi thấy hắn đi vào khách sạn này rồi."
Vương Tuấn Khải chưa kịp đáp, cửa phòng đã bị người ta gõ 'đùng đùng' vui tai vui mắt: "Em gì ơi? Cho anh làm quen với?"
". . ."
Gã nọ hình như chưa tỉnh rượu, giọng rất ồm, nhưng Vương Tuấn Khải không nói lời nào đã ôm Vương Nguyên lẫn chiếc balo nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Đây là lầu ba!"
"Cậu ôm chặt tôi."
Vương Nguyên lập tức nghe lời.
Hắn đáp xuống đống bao tải dưới sân, 'oành' một tiếng lớn khiến chủ khách sạn chú ý, chưa để cho ai trông thấy mặt mình, Vương Tuấn Khải đã kéo Vương Nguyên lao vào con hẻm tối đen, lẫn vào dòng người đông đúc.
Vương Nguyên thầm nghĩ, chạy trốn nhanh như thế, có khi còn bị truy nã gắt gao hơn cả cậu.
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip