Chương 2: Bị rượt đuổi
Nói về Omega giàu nghị lực, Vương Nguyên đảm bảo đầu năm nay không có ai sánh bằng cậu. Chỉ trong hai học kỳ, cậu đã tỏ tình với thần tượng bốn mươi tám lần, tuy rằng đều bị từ chối nhưng không quan trọng!
Vương Nguyên cứ thế ôm nghị lực tràn trề hy vọng về ngày mai nằm trên xe ngủ thẳng cẳng đến hừng đông, lúc mơ màng ngẩng đầu dậy, đã nghe thấy tiếng rên rỉ nhè nhẹ vang lên cạnh mình. Cậu hoảng hồn bừng tỉnh, kinh sợ nhìn về phía cô gái đang nằm bất động sát rạt bên hông, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Cậu ôm ngực bò dậy, không thấy ba người kia đâu, trong xe vắng lặng không chút động tĩnh, chỉ có tiếng thở của cô gái nọ dần dần gấp gáp, như vở kịch bị đẩy lên cao trào.
Trước khi cô ta mở mắt ra, Vương Nguyên nhảy vội ra ngoài, bắt gặp ba người kia đang nhóm lửa nướng thịt dưới ánh nắng mặt trời chói chang: "?"
"Tỉnh rồi à? Bọn tôi thấy cậu ngủ say quá, không nỡ gọi cậu dậy." Phượng Dịch cười hì hì, đưa cho Vương Nguyên nước rửa mặt và đồ ăn: "Đã khoẻ hơn chút nào chưa?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi không sao mà, chỉ là phản ứng hơi chậm." Nên từ đêm qua đến nay đã quên mượn di động gọi cho người nhà.
Đáng tiếc nghe bọn họ nói bây giờ sóng di động đã không còn hiệu quả, các công ty viễn thông dịch vụ đều đóng cửa, gọi cũng vô dụng. Cậu cũng hỏi bọn họ tình hình ở khu vực mình sống thế nào, Phượng Dịch bảo không biết, Vương Nguyên hết cách, đành phải chờ đến căn cứ rồi tìm tung tích của bốn người anh em ở quê nhà sau.
Có điều, những toà nhà ở dọc đường trông rất lạ lẫm, làm cho Vương Nguyên có ảo giác mình không còn ở thế giới cũ, đã bước vào một vùng không gian khác. Cậu rùng mình đẩy mớ suy nghĩ nhảm nhí đó ra khỏi đầu, rồi hết lần này đến lần khác lại hoài nghi giả thuyết của mình là đúng.
Vấn đề cần kíp nhất là: cậu không thể nghe thấy mùi vị, không thể phân biệt giới tính một cách sắc nét nhất. Điều này đồng nghĩa với việc Vương Nguyên phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người, dù trước giờ cậu cũng chẳng có thói quen gần gũi với người khác cho lắm, chẳng qua thứ vốn chính là giác quan lại tự dưng mất linh thì dễ khiến người ta lo lắng, hệt như người bình thường bỗng phát hiện mình bị mù vậy.
Vương Nguyên ngồi ăn thịt nướng cùng bọn họ, nghe còn chín mươi cây số nữa là đến được căn cứ, không khỏi thở phào. Tiểu Quỷ thấy cậu mừng quá sớm, lắc đầu: "Trong căn cứ có bảy bảy bốn mươi chín cái quy tắc, không tuân thủ được dù chỉ một cái cũng không thể ở lại."
Tiếp đó, Tiểu Quỷ bắt đầu kể lại hàng loạt các nội quy từ bé đến lớn, tầm thường như chuyện không được xả rác lung tung, tới lớn lao như việc không thể tiết lộ an ninh cơ mật căn cứ. Trên lãnh địa quốc gia này, tổng cộng có mười hai căn cứ, trực thuộc mười hai lãnh đạo, ai nấy cũng đều là nhân vật phong vân có máu mặt trên chiến trường quyền lực, trong thời bình đã có tư binh. Giờ đây thời thế loạn lạc, giới thống trị càng không thể tập trung quyền lực trên tay mình nhiều như trước, nội bộ tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy quản lí khu vực của mình.
"Căn cứ của chúng ta là khu 12, là nơi lớn nhất, chứa nhiều tinh anh cấp cao nhất, cũng là trung tâm đời sống hiện tại của nhân dân." Phượng Dịch trải bản đồ cho Vương Nguyên xem, chỉ cậu những điểm quan trọng: "Chịu trách nhiệm kết nối thông tin và chia sẻ sức mạnh với các căn cứ khác, khu 12 thường xuyên 'gửi' thành viên tinh anh đến những nơi khác làm nhiệm vụ, đó là lý do tại sao chúng tôi lại có mặt ở bên ngoài."
Vương Nguyên biết bọn họ chia thế giới này thành hai phần, nơi có thể sống và nơi không thể sống. Các căn cứ là cái trước, bệnh viện Thánh Tâm là cái sau, bọn họ bôn ba ở gần đó cũng chẳng phải dạo chơi.
Vương Nguyên nghe xong, gật gù: "Ba người muốn tìm hiểu xem có còn vùng đất nào sống được không hả?"
Không chỉ Phượng Dịch và Tiểu Quỷ sững sờ, mà người thanh niên kia cũng liếc mắt nhìn cậu một cái.
Phượng Dịch gật đầu: "Đáng tiếc là chúng tôi không dám đi quá xa, sợ không đủ nhiên liệu trở về căn cứ."
Thật ra các người sợ đụng độ 'thể ô nhiễm' đúng không? Vương Nguyên nghĩ thầm, đêm qua trời tối nên cậu không chú ý, bây giờ mới phát hiện trên quần áo ba người này đều có máu, đoán chừng đánh nhau rất khốc liệt – đặc biệt là tên thanh niên trầm mặc ít lời kia – đầu hắn quấn một nùi bông, mặt mày trắng bệch, hẳn là mất quá nhiều máu.
Thanh niên nọ phát hiện cậu đang nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt: "Tôi đẹp trai không?"
Vương Nguyên thật thà gật đầu: "Đẹp!"
"Vậy cậu nhìn tiếp đi."
"Được."
". . ."
Tiếng cửa xe mở xoạch ra ngay đúng lúc cuộc trò chuyện kết thúc, bốn người đồng loạt nhìn cô gái tập tễnh bước xuống xe. Cô gái đó thấy bọn họ, sững sờ trong chốc lát rồi rụt rè tự giới thiệu: "Tôi, tôi là Phương Nhất Đồng, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. . ."
"Đều là người với nhau." Phượng Dịch cười cười: "Cô có muốn đến khu 12 cùng bọn tôi không?"
Phương Nhất Đồng không có lý do gì để từ chối, hoà cùng tiểu đội trên hành trình về căn cứ.
Chín mươi cây số tưởng chừng chỉ là một đoạn ngắn, nhưng càng gần căn cứ, đường càng khó đi.
Vương Nguyên không biết lúc này là mấy giờ, khi trời tối om, Tiểu Quỷ mới bắt đầu lên đường. Theo lời của cậu ta nói, động cơ ban đêm sẽ khiến thể ô nhiễm chú ý, muốn quét sạch thể ô nhiễm trong bán kính chín mươi cây số quanh căn cứ, chỉ cần tạo ra tiếng động lớn dụ chúng bò ra.
Trừ kẻ biến thái ở bệnh viện ra, Vương Nguyên chưa từng trông thấy một 'thể ô nhiễm' chân chính: "Sau khi nhiễm bệnh rồi họ có những biểu hiện gì, triệu chứng ra sao? Kéo dài bao lâu hay vĩnh viễn?"
"Nói ngắn gọn nhất, bọn họ không còn là con người." Phượng Dịch nhíu mày: "Hình dáng, thể xác, linh hồn, tất cả đều bị căn bệnh đó chi phối, họ chỉ là lớp vỏ rỗng, làm tất cả để thoả mãn cơn đói cồn cào."
"Anh có xem phim về thây ma không? Cũng tương tự vậy đấy. Nhưng thể ô nhiễm không lây lan bệnh cho người khác, cũng không bất tử, chỉ cần xọc một phát vào người, bọn họ sẽ chết." Tiểu Quỷ làm động tác chém xuống: "Vừa đáng sợ lại có tính chất giống người, mới đầu không ai dám cầm dao giết họ."
Nhưng nếu không làm, người chết chính là bạn.
"Đa số thể ô nhiễm đều có sức lực rất lớn, nhưng tốc độ không nhanh, anh cố mà né xa." Tiểu Quỷ chân thành vỗ vai Vương Nguyên: "Lúc nguy cấp anh có thể chạy thoát, có điều chúng bám đuôi rất dai. Từng có người giống như anh, không đánh lại chúng, tháo chạy suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ liên tục, cuối cùng mất nước mà chết." Sau đó bị thể ô nhiễm nhảy tới bắt được.
"Nhưng thể ô nhiễm chỉ ăn thịt người sống." Tiểu Quỷ tấm tắc: "Muốn bảo toàn thi thể, chỉ cần chết trước khi bị chúng tóm được."
". . ." Thôi nhóc im đi.
"Câu này là anh Khải dạy em đó." Tiểu Quỷ nháy nháy mắt, chỉ về phía người thanh niên đang sửa bảng điều khiển xe: "Đấng toàn năng, em muốn bái ảnh làm sư phụ lâu rồi, mà ảnh không chịu."
"Vì sao?"
"Em chưa đủ tuổi trưởng thành."
". . ." Đáng thương. Vương Nguyên vỗ vai Tiểu Quỷ: "Nhưng cậu ta dám để nhóc lái xe, tức là công nhận nhóc có tài."
Ai ngờ Tiểu Quỷ lại bĩu môi: "Vì ảnh bị say xe thôi."
". . ." Đấng toàn năng bị say xe, được rồi.
"Nghe nói lúc còn bé anh ấy từng bị ngược đãi rất nặng nề, thân thể không chịu nổi, sinh ra rất nhiều bệnh vặt, ảnh hưởng lớn đến hệ thống miễn dịch." Tiểu Quỷ kể lể: "Trông anh ấy có vẻ khoẻ mạnh vậy thôi, chứ cứ trái gió trở trời là đau nhức xương khớp, đau vai mỏi gáy."
Vương Nguyên kinh sợ: "Ai, người lớn tuổi!"
Người thanh niên kia: ". . ."
Mỗi một tiểu đội đều được trang bị radar định vị người sống, cũng nhờ thứ này mà Vương Nguyên và Phương Nhất Đồng được cứu, và bây giờ họ đang chuẩn bị rẽ vào một con hẻm ít người để rà soát lại lần nữa trước khi rời đi, xem còn đồng bào nào kẹt lại trong nhà, chưa được cứu trợ hay không.
"Ba người ở trong biên chế chính phủ à?" Vương Nguyên tò mò, trách nhiệm này có khác gì đội cứu hộ cảm tử đâu, thể ô nhiễm còn nguy hiểm hơn nhiều tên tội phạm giết người. Phượng Dịch lắc đầu: "Vì anh Khải muốn cứu họ mà thôi."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn thanh niên nọ, thấy hắn cười cười, thầm nghĩ, đủ đạo đức giả.
Rõ ràng cậu và hắn ta quen nhau chưa được một ngày, Vương Nguyên nghe đủ sự tích tốt đẹp của hắn từ miệng người khác, chẳng hiểu sao lại có cảm giác người này không hề thiện lương như những gì hắn biểu hiện.
Nhưng phải công nhận là hắn đẹp, không biết là Alpha, Beta hay Omega?
"Cậu thích tôi à?" Người nọ đột nhiên lên tiếng, Vương Nguyên nhìn quanh, thấy mọi người đều làm chuyện của mình, cậu tự chỉ vào mũi: "Nói tôi hả?"
Người nọ cười cười: "Ở đây có ai nhìn tôi lâu bằng cậu sao?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Không có, tôi cũng không có thích cậu."
Đối phương không nói gì, vẫn giữ nụ cười ôn hoà trên môi: "Phía trước có thể ô nhiễm đang trú ngụ."
Phượng Dịch và Tiểu Quỷ vốn đang lắng tai theo dõi tình hình, nghe đến đây lập tức cảnh giác, chỉnh lại trang bị trên người: "Hai người lên xe đi, xe này đã được cải tạo rồi, tạm thời chưa có thể ô nhiễm nào tấn công vào được."
Đây là lần đầu tiên trông thấy thể ô nhiễm còn sống sờ sờ, nhưng vì an nguy cá nhân lẫn đồng đội, Vương Nguyên ngoan ngoãn trèo lên xe, chỉ chừa một khe hở nhỏ để nhìn trộm. Bọn họ xác định thể ô nhiễm đang ở trong một căn nhà cuối hẻm, tiểu đội ba người ăn ý chia thành ba nhánh nhỏ áp sát căn nhà, người đi cửa chính, kẻ trèo cửa áp mái, lặng lẽ mò vào bên trong.
Tiếng súng chát chúa không vang lên như trong tưởng tượng, Vương Nguyên nín thở nhìn căn nhà im lìm chìm trong bóng đêm, hồi lâu sau không có động tĩnh gì.
Không phải đoàn diệt rồi chứ?!
Vương Nguyên còn dự định cầm vũ khí vào hộ giá, cậu lục lọi trang thiết bị trong xe, phát hiện một cây rìu to bằng nửa cánh tay: "Được!"
Một tiếng 'vù' gần sát bên tai khiến Vương Nguyên giật mình. Cậu không kịp phản ứng, bị một cái bóng nhảy lên nhào đến trên người.
Vương Nguyên định thần lại, trông thấy Phương Nhất Đồng bấu chặt vai mình, hai mắt đỏ ngầu trừng cậu lom lom. Cô ta hé miệng lộ ra răng nanh mọc dài và đầu lưỡi nhọn hoắt như lưỡi rắn, chảy nước dãi ròng ròng.
". . ." Cậu yên lặng xê dịch cơ thể.
Phương Nhất Đồng không giống lúc trước, vẫn là mặt mày xanh xao dáng vẻ yếu nhược, nhưng thái độ đã thay đổi, còn có sức lực kinh người. Vương Nguyên vùng ra khỏi cô ta chỉ tầm vài phút lại bị bắt trở về, ném vào góc xe.
Phương Nhất Đồng rú lên một tiếng lao đến, như sói đói thèm khát thịt sống. Vương Nguyên chật vật tránh né cô ta, đạp tung cửa xe lăn ra ngoài, huơ rìu lung tung: "Tôi nói cho cô biết, tôi không thích con gái, tôi chỉ thích Alpha cao lớn vững chãi! Beta cũng được, miễn là nam! Cô đừng có mà làm loạn!"
Phương Nhất Đồng khựng lại một chốc, vẻ mặt đen sì, cô ta có thể nghe hiểu nhưng lại chẳng nói chuyện được, há miệng chỉ phát ra tiếng rống rít của dã thú. Vương Nguyên đoán được cô gái này đã 'nhiễm bệnh', nhưng cô ta nhiễm từ khi nào? Mới sáng này còn trò chuyện rất bình thường với mọi người mà!
Cậu ngoái đầu nhìn căn nhà tối om mà ba người kia tiến vào, chờ bọn họ đi ra chắc cậu chết mất! Vương Nguyên cắn răng cầm chặt rìu, vận dụng hết kĩ năng sống mười sáu năm cuộc đời. . .bỏ chạy!
Tiểu Quỷ đứng trên tầng áp mái, ghé mắt nhìn hai bóng người đuổi nhau ở phía dưới sân, lo ngại lên tiếng: "Anh Khải, em thấy cậu ta không trụ được lâu đâu."
"Thì mày muốn xuống cứu cậu ta à?" Phượng Dịch ngồi bên bàn, điềm tĩnh đắp mặt nạ dưa leo: "Đệch, dưa leo nhà bà Trương thiếu nước hay sao ấy. . ."
"Đã giờ nào rồi mà bà chị còn phàn nàn về dưa leo, có dưa đắp là ngon rồi." Tiểu Quỷ bĩu môi: "Hai người định để cho cậu ta tèo thật sao?"
"Không chết được." Thanh niên chống cằm nhìn trần nhà, có vẽ rất lơ đãng, nhưng Tiểu Quỷ biết hắn có thể đoán được tình cảnh bên ngoài như thế nào: "Cậu ta là kẻ sống dai nhất trần đời."
Tiểu Quỷ tấm tắc: "Nếu không phải anh để rìu lại cho cậu ta, em còn tưởng hai người có thù oán sâu nặng gì lắm ấy."
"Ồ?"
Tiểu Quỷ rùng mình: "Lúc anh trông thấy cậu ta, sát khí sắp hoá thành thực thể rồi."
Người thanh niên mỉm cười: "Không phải kẻ thù." Nhưng hắn cũng chẳng muốn để Vương Nguyên sống yên.
Ba người đợi một chốc cũng chưa thấy Vương Nguyên kêu cứu, người chắc mẩm cậu toi đời, kẻ hiếu kỳ khi nào cậu sẽ chết, thì bỗng nghe thấy tiếng cửa gỗ bị bổ một nhát, sau đó âm thanh the thé của Phương Nhất Đồng vang lên ầm ĩ: "Gào________!"
Tiếp theo đó là giọng của Vương Nguyên: "Tiểu Quỷ Tiểu Phượng Tiểu Khải, chạy mau!!!"
Tổ ba người: ". . ."
Tiểu Khải? Hai trẻ em vị thành niên lén lút nhìn mặt trưởng bối nhà bọn họ một cái.
Vương Nguyên vác rìu xông lên lầu, thấy ba người kia sững sờ đứng ngây ra, vội thúc giục: "Đi, đi nhanh! Cô ta đuổi tới rồi!"
Nói xong cậu chạy xuống nhà dưới, lục tìm tủ thuốc, nơi này đã bị người dân xâm nhập càn quét toàn bộ vật hữu dụng, đâu còn gì có ích, Vương Nguyên chán nản chạy ngược trở ra. Thấy ba người kia vừa xuống lầu, cậu chỉ chỉ bên ngoài, Phương Nhất Đồng còn đang gào la, đầu xuyên qua cái lỗ thủng trên cửa, người thanh niên kia vừa nhìn đã biết Vương Nguyên dùng thủ đoạn gì khiến cô ta mắc kẹt ở đó, nhất thời cảm thấy không nhìn thấu được Vương Nguyên.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip