Chương 4: Bị bỏ lại

Càng nghe Vương Tuấn Khải kể, Vương Nguyên càng mù mờ. Vương Nguyên nhớ rõ Phượng Dịch từng nói nơi bùng phát dịch bệnh là một thành phố ven biển, nhưng Sao Tinh Lam không hề có biển. Cậu sống ở Sao Tinh Lam mười sáu năm, làm sao nhầm được?

"Sau khi dịch bệnh bùng phát, rất nhiều khu vực ở thành phố đó không được kiểm soát tốt, cộng thêm việc lãnh đạo chưa xác định được nguồn căn và cách thức nhiễm bệnh, dẫn đến việc người bệnh xuất hiện ở khắp nơi, giết chết rất nhiều người."

"Chính quyền lập tức sơ tán người còn sống đến nơi khác, phong toả khu vực đó, đến nay vẫn chưa có ai được phép bước vào, gần như trở thành vùng đất chết." Phượng Dịch nôn xong, mệt bơ phờ giải thích: "Nếu anh muốn tìm người nhà, thì phải tích luỹ đủ điểm nhiệm vụ để yêu cầu quản lí cho anh quyền truy cập dữ liệu dân số toàn dân, xem tên của người nhà anh có nằm trong diện sống sót hay không. Nếu không có. . ."

Cô bé cụp mắt, thở dài: "Anh tự cầu phúc cho họ đi."

Bốn người anh em của cậu lại không sống cùng cậu, quê nhà của họ ở một vùng ngoại ô gần như tách biệt với thành thị. Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái, cậu không cho rằng hắn đang lừa gạt cậu, hắn chẳng có lí do gì để khiến cậu suy sụp tinh thần cả, mà có vẻ hắn cũng không định làm thế. Hắn chỉ đơn thuần tường thuật lại hiện thực, nhưng tại sao lại không giống những gì cậu biết?

"Từ trường học lan rộng ra, tới quảng trường rồi tới trung tâm thương mại, đâu đâu cũng là những kẻ bị ô nhiễm lại không thừa nhận mình đã mắc bệnh, cố luồn lách trong xã hội, rồi khiến cho người khác đau khổ." Phượng Dịch khái quát lại tình cảnh loạn lạc lúc ấy, lương thực và thuốc men còn quý hơn vàng: "Người sống sót tranh nhau chạy nạn, trộm cắp cướp bóc khắp nơi, tệ nhất là có nhiều tổ chức phi pháp mọc lên, dụ dỗ lôi kéo tín đồ hùa nhau làm bậy."

Vương Nguyên trầm ngâm: "Cụ thể, đó là thành phố nào?"

"Trùng Khánh." Phượng Dịch nhìn Vương Tuấn Khải, hắn lắc đầu, ý bảo cứ chờ xem.

Trùng Khánh?

Vương Nguyên tự nhận mình dốt địa lý, nhưng khẳng định đất nước mình sống chưa từng có địa danh nào tên là Trùng Khánh. Cậu chỉ bị ngất đi vì mất thể lực, không phải bệnh nan y nguy kịch mà phải đưa ra nước ngoài điều trị, huống hồ những người này nói gì cậu đều hiểu được, rõ ràng cậu còn ở quốc nội!

Lịch Thần Dương, Trùng Khánh.

Cậu nhìn lên tấm bảng hiệu của cửa hàng ven đường, hai chữ Bắc Kinh đỏ chói ở khu địa chỉ làm cậu choáng váng: "Bắc Kinh. . .?"

Bắc Kinh không phải là thành phố bị diệt vong trong lịch sử hai nghìn năm trước sao?!

Vương Nguyên nhớ rõ, cậu từng đọc một quyển sách chiêm tinh ghi lại những lời tiên đoán của một nhà triết học lừng lẫy ở thời kỳ cổ đại. Quyển sách này chứa đựng rất nhiều lời đồn đoán, nhưng lời tiên tri thành sự thật hay không thì chẳng ai kiểm chứng được. Khi đó Vương Nguyên không có bạn bè, thường dành nhiều thời gian tự mình giải trí, từng sưu tầm đầy đủ những phần bị thất lạc của quyển sách này, cũng biết tiên đoán về Bắc Kinh.

Chỉ có một chữ: Diệt.

So sánh với những sách giải mã, người ta cho ra kết luận, Bắc Kinh là một thành phố bị diệt trong thời tận thế, tám mươi năm sau khi Bắc Kinh biến mất, Trái Đất cũng bắt đầu chuỗi tuần hoàn mới, loại bỏ hết thảy tồn vong trên người nó, gột rửa rồi chế tạo tân sinh – những chủng tộc với trí tuệ và hình thái phát triển, chia làm nhiều giới tính, trong đó có Alpha, Beta và Omega.

Cho nên. . . Cậu bị ném về thời kì tận thế?!

Vương Tuấn Khải đang xem xét mặt trăng, bỗng dưng thấy Vương Nguyên tự cốc đầu mình một cái, điên rồi?

"Không thể như thế được. . ." Vương Nguyên hoang mang tột độ, nhìn hai bàn tay mình, lại nhìn hai chữ Bắc Kinh kia, vẻ mặt như sắp khóc.

Phượng Dịch chỉ cho là cậu đang nghĩ đến người nhà, hảo tâm an ủi: "Đời người ngắn hay dài, sống chết đều có số."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Nói vậy nhưng không ai trong số bọn họ tin vào định mệnh. Nếu quả thật có định mệnh, thì chung cuộc chính là tình trạng chết chóc như thế này ư? Ai cai quản định mệnh? Người đó muốn thế giới này diệt vong sao?

Đêm dần đi quá nửa, bầu không khí cũng nặng trĩu, từ lúc mặt trăng biến mất cho đến nay, thời tiết chẳng hề được điều hoà như trước.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên run lập cập trong bộ quần áo bệnh nhân, ném cho cậu áo khoác dạ. Vương Nguyên nhận đồ của hắn, không khỏi ngẩn người: "Bình thường cậu cũng đối xử với người khác như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải trêu đùa cậu đã quen, dù năm năm không gặp hắn vẫn có thể bình tĩnh 'không' một tiếng, kèm theo nụ cười tự nhận là dịu dàng: "Chỉ với cậu thôi."

Vương Nguyên ngây người, vừa mặc áo khoác vừa sợ hãi nghĩ: Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải thực sự thích cậu? Alpha đối xử tử tế với Omega là chuyện thường thấy, nhưng đa số là do bọn họ có ý tán tỉnh Omega đó!

Liên hệ với hành vi cắn trúng cổ mình của Vương Tuấn Khải ban nãy, Vương Nguyên không thể không nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, lẽ nào hắn thực sự muốn tán tỉnh cậu?

Mặc dù cậu là một Omega ưu tú nhưng không hề dễ dãi đâu!

Vương Nguyên vẫn cho là mình nghĩ nhiều, nhưng vẫn canh cánh đề phòng Vương Tuấn Khải, nói sao thì họ mới chỉ gặp nhau mấy ngày, cậu vẫn chưa biết nhiều về Vương Tuấn Khải, còn ngỡ ngàng với tình cảnh hiện tại.

Mặc dù mấy thứ như là xuyên không này nọ rất hoang đường, nhưng không phải không có, chỉ là cậu cần phải thăm dò thêm, dù sao xuyên đến thời tận thế là một chuyện hết sức nghiệt ngã mà.

"Nếu còn thấy lạnh thì lên xe ngủ đi." Vương Tuấn Khải dặn dò, ân cần như một người anh đáng tin: "Ngoài này đã có tôi trông chừng."

Vương Nguyên run cầm cập vì sương mờ giăng giăng khắp chốn, vẫn kiên cường lắc đầu: "Người nên nghỉ ngơi là cậu, tôi gác đêm cho."

Trải qua hai ngày sống chung, Vương Nguyên đã đúc kết đặc tính thuần tuý nhất của hắn là sĩ diện, chết cũng không nhận nhục! Nếu để hắn gác đêm, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ lôi cái mạng ra cược!

Quả nhiên tên kia lập tức đứng dậy: "Vậy sao được. . ."

Vương Nguyên nhét hắn vào trong xe: "Nào nào nào!"

"Cậu không có sức chiến đấu, tôi không an tâm. . ."

"Nhưng tôi biết lái xe mà." Vương Nguyên vỗ ngực: "Không chết được, cậu cứ nghỉ ngơi!"

Hiển nhiên Vương Tuấn Khải không tin lời cậu nói, chỉ là hắn đã quá mệt, hắn liếc nhìn Phượng Dịch đang ăn thịt nướng cách đó không xa, níu áo Vương Nguyên: "Cẩn thận cô bé đó."

"Hả?"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười yếu ớt, sau đó ngả đầu vào ghế. Hắn thật sự đi ngủ à? Không, hắn chỉ chợp mắt một chút, vết thương nhanh lành nhất là nhờ giấc ngủ, vì hai ngày nay gấp gáp lên đường mà thương thế của hắn không tốt lên được bao nhiêu.

Nhanh chóng lành thương, quay về căn cứ, nếu không sẽ chậm mất.

. . .

Vương Tuấn Khải không biết hắn đã ngủ bao lâu, lúc hắn tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng.

Cảnh vật hai bên đường lùi dần về phía sau với tốc độ thong thả, hắn bần thần xoa trán, nhỏ giọng lên tiếng: "Cậu chạy đến đâu rồi?"

"Còn hơn ba mươi hai cây số nữa chúng ta sẽ đến khu 12."

Người trả lời không phải Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhìn lên ghế lái, ngoài ý muốn nhíu nhíu mày: "Em thay ca cho cậu ta khi nào?"

"Lúc bốn giờ sáng." Phượng Dịch trả lời, liếc Vương Tuấn Khải qua kính chiếu hậu, thấy hắn đã khoẻ hơn nhiều, ném cho hắn chai nước.

Vương Tuấn Khải bỗng phát hiện một chuyện: "Vương Nguyên đâu?" Xe việt dã không có cốp sau, toàn bộ không gian đều được cải tiến thành chỗ nghỉ ngơi, trừ phi Vương Nguyên ở nóc xe.

Vì thế Phượng Dịch trông thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên mở cửa xe, nhảy lên nóc, cô hoảng hồn: "Anh làm gì thế?!"

Không có Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải gõ cửa kính: "Em để cậu ta ở chỗ nào?"


"Không phải anh ghét cậu ta sao? Em ném cậu ta lại thành phố đó rồi!" Phượng Dịch không dám ngừng xe, sợ quán tính phanh gấp khiến Vương Tuấn Khải rơi xuống, ai ngờ trong chốc lát cô chỉ nghe một tiếng cười của hắn, sau đó trông thấy Vương Tuấn Khải tự nhảy xuống.

Phượng Dịch: ". . ."

Luận về tốc độ, xe có thể đuổi kịp Vương Tuấn Khải, nhưng Phượng Dịch không phải là đối thủ của hắn. Hắn vừa nhảy xuống xe đã vọt vào trong dãy nhà san sát, muốn tìm ra hắn? Có radar rồi nói.

Hắn lần theo dấu bánh xe, lúc quay lại thành phố kia đã là giữa trưa. Ánh nắng ban trưa khu vực này nóng không tả xiết, hắn không thể bay nhảy trên mái nhà tìm kiếm Vương Nguyên, đành phải suy nghĩ xem Vương Nguyên có khả năng nằm ở nơi nào.

Hắn nghĩ thật lâu cũng không ra kết quả. Hắn đau đầu thầm nghĩ, mình ở đây làm gì? Sau đó lắng tai nghe ngóng xung quanh.

Không có động tĩnh gì.

Vương Tuấn Khải trở lại nơi đêm qua bọn họ nướng thịt, đống tro tàn còn nguyên, khói đã tắt từ lâu, ngoại trừ những dấu giày lộn xộn đạp trên bùn, không hề có dấu vết đánh nhau. Hắn nhớ đến cái người không có giá trị vũ lực kia đêm qua còn ưỡn ngực tự nhận là có thể bảo vệ mọi người, nhếch miệng cười khẩy.

Hắn không thích Vương Nguyên là thật, nhưng chẳng đồng nghĩa với việc hắn thờ ơ để Vương Nguyên chết. Không chỉ Vương Nguyên, là bất kỳ ai cũng thế, Vương Tuấn Khải chưa từng nhận mình là người tốt, chỉ là làm người thì không thể trơ mắt nhìn đồng loại biến mất.

Nói đến đây, cũng có một phần lỗi do hắn, nếu như hắn cảnh giác hơn một chút, có lẽ Vương Nguyên đã không bị bỏ lại nơi này. Vương Tuấn Khải ảo não nhìn bầu trời trong veo như là một ngày đẹp, càng thêm chán ghét.

Chẳng phải thế giới này đã bị ruồng bỏ ư?

Hắn lách người tránh nắng chiếu trực tiếp lên cơ thể, nghĩ thầm nắng nóng như thế Vương Nguyên cũng chẳng dám lộ mặt ra ngoài. Hắn không xác định được thành phố này có thể ô nhiễm hay không, chỉ mong là Vương Nguyên không xui xẻo đụng phải đối phương.

Vương Tuấn Khải chỉ vừa nghĩ ngợi, đã trông thấy một cái bóng ở góc tường cạnh bãi đỗ xe.

Nơi này là một trung tâm thương mại từng ăn nên làm ra ở nhiều tỉnh thành trong nước, nhân viên được tuyển vào làm nhiều vô số kể, vì để dễ phân biệt và đếm số cấp bậc, bọn họ được phân phát đồng phục với nhiều màu sắc khác nhau – cái người đang trốn ở góc tường kia mặc chiếc áo màu tím nhạt, là màu của quản lí mới có.

Vương Tuấn Khải giả đò: "Là cậu sao?"

Đối phương không đáp nửa câu.

Vương Tuấn Khải chầm chậm đến gần đối phương, người kia nấp sau tấm biển quảng cáo lớn, chỉ nhìn được nửa thân người và mái tóc loà xoà, toàn bộ gương mặt đều bị tóc che. Hắn lên dây cót cảnh giác, chuẩn bị tấn công đối phương, một cơn gió mạnh đột ngột thổi tốc mọi thứ lên cao, ngay khi Vương Tuấn Khải kịp phản ứng, hắn trông thấy 'cái người kia' ngã xuống đất, lăn lông lốc tới gần bên chân hắn.

Là một thể ô nhiễm đã chết.

Cơ thể gã khô quắt như que củi, mặt mày xám ngoét, hai mắt lồi ra đầy tơ máu đen bóng, miệng còn dính máu tươi. Gã gãy cổ mà chết, chết chưa triệt để, lúc lăn đến gần chân Vương Tuấn Khải còn đảo mắt nhìn hắn một cái.

Vương Tuấn Khải thẳng tay xả một nhát đao, kết thúc sinh mệnh dị dạng của gã.

Từ thể trạng kiệt quệ cho thấy gã đàn ông này đã bị nhiễm bệnh từ lâu, hẳn là quản lí trung tâm nhưng không sơ tán khỏi thành phố như lệnh chính phủ mà trụ lại đây, cuối cùng trở thành thể ô nhiễm. Gã bệnh lâu rồi, những vết máu này không thể là của gã, mùi người sống đậm đặc vờn quanh mách bảo cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã gặp nguy hiểm.

Trước mắt, thể ô nhiễm rơi vào tình trạng này có hai nguyên nhân, một là do Vương Nguyên phản kháng, hai là có thể ô nhiễm khác mạnh hơn gã. Viện nghiên cứu đã từng công bố, hế giới thể ô nhiễm

Hắn xốc thể ô nhiễm lên, nhìn thấy vết máu kéo dài từ trong hẻm ra ngoài, khó hiểu mà cảm thấy sốt ruột, vội vọt theo vết máu chạy sâu vào trong. Càng luồn lách trong hẻm, hắn càng không hiểu được tại sao Vương Nguyên lại chọn con đường này mà chạy, quá nhỏ hẹp, thậm chí người trưởng thành bình thường còn không thể đứng thẳng.

Vương Tuấn Khải cho rằng hắn sẽ rất khó khăn để tìm được Vương Nguyên, chẳng ngờ vừa rẽ qua khúc ngoặt, hắn trông thấy một hàng chữ máu cầu cứu, Vương Tuấn Khải vội vàng vọt qua.

Hắn thấy cậu con trai kia nằm trong góc buồng nhỏ hẹp của một căn hộ rách nát, cả người cuộn tròn, đầu tóc bê bết máu. . . Không, khắp người cậu đều bê bết máu, cổ tay còn bị chính bản thân cậu cắn vỡ, cả người không có chỗ nào toàn vẹn như lúc ban đầu.

Bộ quần áo bệnh nhân càng khiến Vương Nguyên trông có vẻ yếu ớt.

Ấy thế mà vừa thấy Vương Tuấn Khải, cậu lập tức quay phắt về phía hắn, ánh mắt đanh thép dữ tợn, tràn đầy sự đề phòng và cảnh giác. Thấy người đến là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức há miệng ra, đầu lưỡi dính đầy máu sền sệt làm cho cậu khó lòng nói chuyện, chỉ có thể uất ức tức giận chỉ trỏ: "Mmmmm!!!'

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip