Chương 5: Người trong cuộc
Vương Tuấn Khải rút bình nước bên hông cho cậu súc miệng, súc xong, Vương Nguyên lập tức mắng: "Đệch mẹ thể ô nhiễm!!"
Vương Tuấn Khải: ". . ." Hắn còn tưởng là Vương Nguyên chuẩn bị chửi ba người bọn hắn bỏ cậu mà đi?
"Ba người không sao chứ? Chạy thoát rồi? Yên tâm, gã đó đã bị tôi đập chết." Vương Nguyên loạng choạng đứng dậy, suýt thì ngã ngửa ra sau, may mà Vương Tuấn Khải kịp thời giữ được cậu.
Vương Tuấn Khải sầm mặt không vui: "Không còn ai ở đây đâu, cậu giả bộ làm gì? Đến tính mạng bản thân còn lôi ra đánh cược, cậu không muốn sống nữa à?"
"Cậu nói nhăng nói cuộc gì thế, tôi bán mạng để cậu và Tiểu Quỷ không bị tấn công. . .Đúng rồi, Phượng Dịch tiểu cô nương thế nào? Có bị thương ở đâu không?" Vương Nguyên vừa phun nốt nước bọt dính máu ra khỏi miệng, tu nước ừng ực, Vương Tuấn Khải nhìn thấy miệng vết thương của cậu bị rửa qua nước mà rát hộ, lại chẳng nói lời nào.
Vương Nguyên không hiểu lắm: "Sao thế?"
"Tôi đã cảnh cáo cậu đừng nên đến gần cô bé đó." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nguyên: "Muốn làm người tốt cũng phải có chừng mực, chuyện này cậu đã nói với tôi rồi, quên à?"
"Gì chứ, tôi vẫn nghe theo lời cậu nhắc nhở mà. . ."
Vương Tuấn Khải im lặng, hồi lâu mới kéo Vương Nguyên xuống bắt đầu băng bó cho cậu. Gian phòng này vừa tối vừa hôi, mới rồi hắn còn nghĩ tại sao Vương Nguyên lại chạy tới đây, ngẫm lại có lẽ nơi này chính là sào huyệt của thể ô nhiễm kia, gã lôi cậu về, chuẩn bị ăn sống.
Không phải thể ô nhiễm nào cũng ăn luôn tại chỗ sao? Còn biết dự trữ lương thực? Nghĩ đến thân hình khô quắt của gã, Vương Tuấn Khải cau mày.
Thể ô nhiễm có suy nghĩ riêng?
"Ôi ôi cậu nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. . .!" Vương Nguyên gào lên thảm thiết: "Chạm phải phần mềm của tôi rồi."
"Phải xoa thuốc mới nhanh lành thương."
"Không cần. . .! Đau quá hu hu hu!!! Nhẹ chút, đừng mà!"
". . ." Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn đang làm chuyện gì đó rất mờ ám.
Công cuộc bôi thuốc cũng đã xong, Vương Tuấn Khải nhận mệnh cõng Vương Nguyên đến một chỗ khô ráo sạch sẽ hơn. Hắn đi thẳng vào trung tâm thương mại, tìm một bộ quần áo còn nguyên trong đống lộn xộn bị người ta càn quét, đưa cho Vương Nguyên: "Nhà vệ sinh vẫn còn chút nước, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đi, thay xong tôi sẽ bôi thuốc lại cho cậu."
Vương Nguyên run rẩy cầm quần áo, nhanh chóng xử lí hết thảy, ló đầu chui ra ngoài: "Hai người kia đâu, sao chỉ có mình cậu?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lát, nói chậm rì: "Tôi quay lại cứu cậu."
"Tôi cảm động lắm đó, nhìn nè." Vương Nguyên chỉ chỉ hai giọt nước mắt trên khoé, vì ban nãy bôi thuốc đau quá mà khóc ra: "Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp cậu, nhưng không phải lấy thân báo đáp nha."
Vương Tuấn Khải: ". . .Tôi không cần. Cậu ngồi yên đừng chạy loạn, nghe theo lời tôi là được rồi."
Hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nếu không phải hắn biết gương mặt kia, phỏng chừng đã cho rằng đây là một người hoàn toàn khác. Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng nghĩ Vương Nguyên là một người đơn giản, nhưng cậu ta có giả tạo thì cũng chẳng thèm giả tạo với hắn, đôi bên không ưa nhau là chuyện sớm chiều, đâu phải mới đây.
Vương Nguyên trước kia còn muốn phân rõ quan hệ với hắn kia mà, còn người này – Vương Tuấn Khải quan sát cậu lau nước mắt, miệng hắn tê liệt không muốn nói chuyện.
Cứ như cậu chưa bao giờ quen biết hắn vậy.
Nghe Vương Tuấn Khải nói Phượng Dịch đã lái xe về căn cứ, Vương Nguyên sửng sốt một lúc: "Có phải cậu giấu tôi chuyện gì không?"
Vương Tuấn Khải không đáp, cũng không quay đầu: "Tôi sẽ tìm thứ gì đó để cậu phòng thân."
Thấy hắn lảng tránh, vốn là không muốn đoán, giờ Vương Nguyên cũng biết được mình đang ở tình cảnh nào: "Bọn họ bỏ chúng ta lại nơi này."
Vương Tuấn Khải sửa lại: "Không phải 'chúng ta', chỉ có cậu."
Vương Nguyên: ". . .Cậu tìm lời an ủi tôi chút không được à!"
Nói đoạn, cậu tóm lấy một cái chảo lớn ở ven đường, trong cán cầm còn chứa một con dao nhỏ sắc bén, gật gật đầu: "Được đấy, vũ khí sinh tồn đa dụng thời tận thế."
Vương Tuấn Khải thấy cậu chuyển đề tài, cũng không nhắc tới chuyện kia, chỉ nhíu mày: "Cậu cho rằng thời điểm hiện tại thật sự là tận thế?"
"Chứ sao nữa?" Vương Nguyên nhớ kỹ chi tiết lời tiên tri ở Bắc Kinh, tấm tắc lắc đầu: "Một khi xã hội đã bị ép vượt khỏi chuẩn mực vốn có, thì tận thế giáng xuống."
Chưa nói đến thiên tai dịch bệnh, chỉ cần an ninh trong một khu vực mất cân bằng, dân cư nơi đó đã là kẻ sống trong địa ngục. Địa ngục và tận thế, nghe như lời điêu toa nhảm nhí từ vài câu chuyện từ thuở khai sơ, nhưng lại mang đến nỗi sợ vô hình cho con người vào những lúc tuyệt vọng, rằng bạn mắc bệnh nan y là do sống không có đạo đức, chết không nhắm mắt bởi tại lúc sinh thời gieo nghiệp báo tàn độc.
"Theo lời cậu nói, có một nhóm người phản động cố ý nhân cơ hội này phân chia quyền hành của lãnh đạo, gây rối khắp nơi để tạo dựng lực lượng riêng, cậu có từng nghĩ đến chuyện thứ bệnh dịch kia là do bọn họ làm ra không?" Vương Nguyên nhướng mày, tìm mấy lọ gia vị bỏ vào túi: "Gia vị mấy người mang theo cũ lắm rồi đúng chứ? Lúc tôi ăn cứ nghe mùi ẩm mốc thế nào ý."
". . .Cậu nói việc quan trọng tiếp đi."
"Hết rồi."
". . ." Vương Tuấn Khải im lặng cầm một lọ ớt bột siêu cay bỏ vào túi Vương Nguyên.
"Ăn cay nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu." Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Alpha ăn nhiều ớt hoả sẽ vượng, Beta ăn nhiều ớt dễ khiến khả năng linh động với mùi giảm thiểu, Omega ăn nhiều ớt thường bị trĩ."
". . . " Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ đi tìm thêm diêm đánh lửa, may mắn là chúng nó vẫn còn nằm trên giá, hình như không ai chú ý đến việc thắp sáng. Không chỉ là thể ô nhiễm, thời kỳ này còn mọc ra rất nhiều loài cây vô danh, xuất hiện không ít côn trùng kỳ quái, trong tiểu đội của Vương Tuấn Khải ở khu 12 đã từng có một người bị côn trùng cắn, ngày hôm sau lập tức qua đời.
Hắn cũng bị loài côn trùng đó cắn phải, nhưng lại không chết, viện nghiên cứu chú ý đến hắn, bắt hắn lấy mẫu máu thử nghiệm bảy bảy bốn mươi chín loại thuốc, nhưng không tài nào tìm ra được sự khác biệt giữa hắn và người bình thường.
Từ đó, Vương Tuấn Khải trở thành dị biệt trong đám đông, có người sùng bái hắn, muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn, có người sợ hắn như sợ ma, tránh như tránh tà. Cũng có vài người muốn lợi dụng hắn hoặc đòi hợp tác thực hiện nhiều kế hoạch cá nhân, đều bị hắn từ chối.
Vương Tuấn Khải ít khi biểu lộ thái độ của mình không có nghĩa là hắn đứng yên mặc người ta làm tình làm tội, hắn độc hành thành thói, quen với nhiệm vụ tự mình hoàn thành, mãi cho đến khi Tiểu Quỷ và Phượng Dịch vào sinh ra tử cùng hắn, Vương Tuấn Khải mới đồng ý lập nhóm đi cùng bọn họ.
Để rồi bây giờ, hắn lại quay về một mình.
"A, a, phía bên kia hình như còn chút lương thực!" Vương Nguyên đột nhiên reo hò khiến Vương Tuấn Khải giật mình, hắn cùng Vương Nguyên mò đến tủ đông lạnh mới phát hiện một số lương thực bị giấu dưới lớp đá không bị người ta phát hiện. Giờ đá đã tan sạch, lương thực lộ ra. Hai người kiểm tra một chốc, gom được một balo lương thực không ít.
"Cậu có thấy từ khi cậu gặp tôi, cuộc đời cậu may mắn hơn không?" Vương Nguyên nháy mắt, đắc ý cười sằng sặc: "Bổn công tử là sao may mắn, đi đến đâu được người yêu đến đó, cho nên nếu cậu có thích tôi, cũng đừng ngại nói ra!"
Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao cái tên nhóc này lại phát bệnh thiểu năng, coi như không nghe được, an tĩnh làm một người dò đường nghiêm túc.
Mãi đến chạng vạng, hai người tìm đến thư viện thành phố. Nhìn từng hàng từng giá sách ngay ngắn chỉnh tề chẳng hề có dấu hiệu bị xáo trộn, Vương Nguyên thở dài: "A, người thời xưa cũng không thích đọc sách mà."
". . .Ai chạy nạn lại đem theo sách bao giờ." Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái: "Chúng ta sẽ ngủ ở nơi này một đêm, sáng mai tính."
Vương Nguyên nghe đến từ ngủ, mặt đỏ lên: "Nhanh vậy à?"
". . .Tôi đã qua cái tuổi cảm thấy trò đùa ái muội này vui rồi." Thật ra là chưa, nhưng hắn nghĩ nếu mình còn cố tình chơi trò này thêm vài lần nữa, mối quan hệ giữa hắn và Vương Nguyên sẽ biến đổi.
Thật kỳ quái, lúc hai người còn học cấp ba, hắn thường xuyên ra vẻ quan tâm chăm sóc cho Vương Nguyên, mượn hành động thân mật chế giễu cậu, phơi bày sự thật cậu mãi mãi cũng chỉ là người ngoài trong nhà. Thế nhưng sau khi gặp lại cậu qua năm năm, Vương Tuấn Khải đột nhiên mất cái hứng thú ác liệt đó, không phải hắn chẳng còn muốn đùa Vương Nguyên nữa, mà là hắn ý thức được hành vi ấu trĩ của mình lúc xưa chả có chút ý nghĩa.
Là vậy đúng không?
Vương Tuấn Khải lén lút nhìn Vương Nguyên một cái, cười nhạo mình, chắc là vậy rồi.
"Gì thế? Qua đây ăn mì này." Vương Nguyên húp mì cái rột, thoả mãn vỗ bụng: "Tay nghề của bổn công tử vĩnh viễn không thể chê được, quá đã!'
Vương Tuấn Khải im lặng ăn mì, không phản bác. Hắn chỉ để ý một chuyện, lượng cơm của Vương Nguyên tăng đáng kể từ lúc học cấp ba. Trước kia cậu ta ăn cơm canteen chỉ chiếm một khẩu phần nhỏ, có thể nói là ăn ít như nữ sinh, nhưng bây giờ - Vương Tuấn Khải lấy danh dự ra đảm bảo, hắn chắc chắn rằng Vương Nguyên có thể giải quyết hết một bàn tiệc lớn.
Ăn bù cho năm năm ngủ mê à?
Chìm trong mùi sách và không gian yên tĩnh, Vương Nguyên đánh một giấc đến sáng, lúc tỉnh dậy bên cạnh mình có một vệt máu lớn, hoảng hồn: "!!!"
"Tỉnh rồi à?" Vương Tuấn Khải bơ phờ ngồi tựa vào tường, quần áo dính đầy máu. Vương Nguyên lập tức ngồi xổm xuống lo lắng cho hắn: "Sao thế? Có thể ô nhiễm? Bị tập kích?"
Vương Nguyên gật đầu, nhưng không muốn nói nhiều lắm: "Là người, bị tôi đuổi đi rồi, nhưng đối phương cũng biết tôi bị thương, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh."
Vương Nguyên sửng sốt, là người, có lẽ là muốn cướp lương thực. Cậu vội xốc Vương Tuấn Khải lên, ngửi được chút mùi cháy sém trên người hắn, hơi nhíu mày.
Vương Nguyên tìm một chiếc xe mô tô trông còn dùng được, cột Vương Tuấn Khải vào người mình rồi lái đi. Lần này dọc đường rất thuận lợi, cậu chạy ra nội thành, dọc đường là cỏ xanh ngất ngưỡng và từng hàng từng hàng cây sum xuê đầy lá. Ba tháng mất đi tác động của con người, thiên nhiên bùng nổ vượt trội, như thể tuyên bố chủ nhân thật sự của tạo hoá đã trở lại, nghênh đón một kỷ nguyên sạch.
Vương Nguyên nghĩ kĩ rồi, không thể chết khi còn là trai tân mà.
Cậu ngoái đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang ngủ sau lưng mình, người này thích cậu chứ gì, nể mặt hắn đẹp trai, cậu sẽ tạm thời chấp nhận hắn vậy.
Băng qua thảm thực vật thu nhỏ ở ngoại ô, Vương Nguyên men theo dòng sông chạy đến vùng đồng bằng, trông thấy toà nhà đồ sộ nằm ở phía xa xa, cậu vui mừng khẽ lay Vương Tuấn Khải: "Tới rồi, tới căn cứ rồi!"
Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngẩng đầu, trông thấy toà nhà kia, lập tức cướp tay lái quay về hướng ngược lại. Vương Nguyên không hiểu gì, đột nhiên nghe hắn quát to : "Nằm xuống!!!"
Cậu không kịp phản ứng, bị Vương Tuấn Khải ấn đầu lao xuống sông, cả người cả xe chìm tận dưới đáy. Nằm dưới nước mà cậu nghe rõ mồn một tiếng súng nổ chát chúa trên mặt đất, cậu run rẩy nỗ lực nhìn Vương Tuấn Khải, thấy vùng nước xung quanh người hắn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Vương Nguyên thầm may mắn vì cậu biết bơi, nhanh nhẹn kéo Vương Tuấn Khải xuôi dòng nước chảy bơi đến hạ nguồn. Hai người vừa đi không bao lâu, một đám người ồ ạt kéo quân đến chỗ họ vừa bị tập kích, thấy vết máu còn chưa tan hết, một tên cười gằng: "Chết chắc!"
"Không, tụi bây chia nhau đi tìm." Một người phụ nữ cao lớn chỉ về hướng dòng sông: "Lần theo con sông này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
. . .
"Tôi không trúng đạn, là vết thương cũ." Vương Tuấn Khải thều thào đẩy cái tay đang mò trong áo mình ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình bị thương nặng như thế này. Hiện giờ hắn chỉ muốn nằm ngủ một chốc, vì thế Vương Tuấn Khải nằm xuống nhắm chặt mắt lại.
Bọn họ trôi đến một khu vực khá nông, hai bên bờ cây lá rậm rạp um tùm, xung quanh toàn là gai, Vương Nguyên không thông thuộc địa hình, chỉ dám kéo lê ân nhân cứu mạng vào bụi, cởi áo khoác lót cho hắn. Ban nãy hai người nhảy xuống sông, toàn bộ hành lí đều vứt sạch, bây giờ trên người trừ quần áo ra thì chẳng còn gì cả.
Vương Nguyên đột nhiên reo lên: "A! Tôi có giữ một hộp diêm!"
Nói xong cậu hồ hởi lôi diêm ra, cuối cùng. . .
"Ướt hết rồi." Vương Nguyên rầu rĩ làu bàu, cậu không nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải trả lời, quay đầu lại đã thấy hắn ngất đi, không còn cách nào khác đành phải tự mày mò phương pháp châm lửa của người cổ đại.
Đến nửa khuya, cuối cùng Vương Nguyên cũng nhóm được chút ấm áp để Vương Tuấn Khải tỉnh lại. Không biết cậu đào đâu ra được một mớ khoai, đã nướng sắp chín, mùi lương thực nóng hấp dẫn sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Hai người giải quyết mớ khoai thì trời cũng nhá nhem tối, để tránh bị người khác phát hiện, Vương Tuấn Khải dập tắt lửa, lấp đất lại, kéo Vương Nguyên lên cây ngồi.
"A, muỗi không cắn mình này. . ." Thân là Omega quốc dân, máu thịt của cậu là mỹ vị đối với các loài côn trùng sâu độc. Chỉ cần Vương Nguyên xuất hiện ở đâu, chúng nó sẽ 'ngao du' đến đó, mỗi lần ra đường vào buổi đêm, cậu đều phải mặc vô cùng kín kẽ.
Vương Tuấn Khải: ". . .Ngồi cho vững."
Hắn vừa dứt lời, Vương Nguyên đột nhiên đè tay hắn lại: "Có người."
Vương Tuấn Khải nín thở lắng nghe, không nghe được gì: "Là người hay là thú?"
"Người." Vương Nguyên khẳng định chắc nịch: "Không nhiều lắm, khoảng hai, ba tên, đều là đàn ông."
Vương Tuấn Khải tưởng cậu nói mò, nhưng cũng có thể là do hắn bị thương nên khả năng phán đoán không còn tốt. Hắn dặn dò Vương Nguyên, nếu có chuyện gì cũng đừng vội lên tiếng, mình thì nhảy xuống đất thăm dò xem có bị ai đuổi theo hay không.
Vương Nguyên khum tay nhỏ giọng hô: "Đừng có bỏ tôi lại! Tôi không muốn bị bỏ rơi hai lần đâu!"
Vương Tuấn Khải theo quán tính gật đầu, chỉ là hắn đi được một bước, đã ngừng.
Hắn nghĩ, hoá ra Vương Nguyên biết Phượng Dịch cố ý ném cậu ở lại thành phố này.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip