Chương 6: Dã thú
Vương Nguyên ngồi trên cây nhàm chán hái chiếc lá phe phẩy phe phẩy, màn đêm dần buông xuống khiến cả khu rừng nhỏ trông như một pháo đài khổng lồ huyền bí. Mỗi một bóng cây ngọn cỏ đều không giống bình thường, gió nhẹ lay khiến chúng nó rung rinh lắc lư, nom như những bàn tay xương xẩu đang chực vồ tới cậu.
Vương Nguyên lạnh cả người, dáo dác tìm bóng dáng Vương Tuấn Khải, sau khi hắn nhảy xuống đất đã biến mất không thấy tăm hơi, khiến cậu có ảo giác cả một vùng thực vật lớn như thế này chỉ có mình cậu là người. Vương Nguyên run cầm cập, bắt đầu tưởng tượng lung tung, lúc thì nhớ đến mấy câu chuyện ma bạn học từng kể, kể về những cô gái thắt cổ lủng lẳng trên chạc cây - những khi gió thổi qua, thi thể của họ đung đưa qua lại, tóc dài xoã tung, hai mắt trắng dã cúi đầu nhìn mặt đất.
Hoặc câu chuyện về gã không mặt sống trong rừng mà người ta thường gọi thân thiết là ông kẹ, gương mặt trống trơn không có mắt mũi. Gã thích tìm đến con mồi vào thời điểm người ta không đề phòng nhất, lôi họ vào rừng, ném họ tại một nơi tối tăm u ám để làm phân bón cho cây.
Và còn rất nhiều chuyện về ma rừng, ma trành, người chết trôi, chết vì bị giết hại. . .
"Oa. . ." Vương Nguyên oà lên một tiếng, nhưng không dám khóc, vì cậu nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây càng ngày càng gần.
Vương Nguyên nhìn về phía bụi cây bên trái cách cậu tám mươi mét. Quỷ tới rồi?
Cậu trợn mắt muốn chết giấc, lúc đối mặt với thể ô nhiễm gầy teo kia còn chẳng đáng sợ đến thế!
Tiếng sột soạt từ nhỏ thành lớn, cậu sợ hết hồn, cố trấn an mình rằng đó chỉ là một động vật nào đó, mãi cho đến khi cậu trông thấy một cánh tay người thò ra khỏi bụi rậm.
". . ." A a a a a a!!
Vương Nguyên cứng đờ ôm chặt cái cây, la hét trong câm lặng. Vương Tuấn Khải ở đâu? Vương Tuấn Khải ở đâu mau đến cứu giá bổn công tử!!
Nhắc Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm giác được có thứ gì đó đang chọt mình ở phía mông. Cậu sững sờ quay ngoắt xuống bên dưới, quỷ đã dịch chuyển đến gần cậu trong nháy mắt ư?!
Sau đó cậu trông thấy vẻ mặt khẩn trương của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nháy mắt sống lại, không chút do dự nhảy phóc vào lồng ngưc hắn, đẩy đẩy: "Đi mau, rừng này có ma quỷ!"
". . . Không phải ma quỷ, là bọn người truy bắt chúng ta. Chúng là người của khu 7, không thể để chúng phát hiện hai ta còn ở đâu."
Hắn dùng cụm 'hai ta' khiến Vương Nguyên cảm động muốn khóc, vội kéo hắn: "Đi theo tôi!"
Vương Tuấn Khải không dám để cậu dẫn đường, theo hắn thấy, Vương Nguyên không lái xe đi khu 12 lại lạc vào lãnh địa khu 7 chỉ đơn thuần là vì không biết đọc bản đồ. Khiến hắn kinh ngạc là lần này con đường cậu dẫn hắn chạy quả thật tránh được đám người kia. Vương Tuấn Khải quan sát Vương Nguyên lần nữa, người có thể sinh tồn ở thời kỳ này không phải là kẻ đơn giản, mặc kệ giá trị vũ lực thấp đến đâu, con người luôn tìm được cách sống sót khỏi tai nạn.
Có một chuyện Vương Tuấn Khải chưa nói với Vương Nguyên.
Khi trận dịch bệnh nguy hiểm này phát sinh, bên cạnh việc một số ít người trở thành quái vật ăn thịt đồng loại, cũng có một số khác bắt đầu 'tiến hoá' đúng theo nghĩa đen. Trong khi vài người cao lên, tay chân khoẻ mạnh linh hoạt, vài người tăng tiến thị lực, phát triển thính giác đến trình độ khó có thể tưởng tượng, số khác tiến hoá theo cách 'âm thầm' hơn, ví dụ như dung lượng ghi nhớ của trí não lớn đột biến, tính toán nhanh,. . .Cao cấp nhất hiện nay là một nghị sĩ chính trị với khả năng nghe hiểu tiếng nói của thể ô nhiễm, có thể giao lưu trực tiếp với chúng bằng ngôn ngữ lẫn cử chỉ.
Vậy Vương Nguyên thì sao?
Chạy một quãng dài, Vương Nguyên lo lắng có người đuổi theo, nghe ngóng một hồi không phát hiện động tĩnh gì khác thường mới vuốt ngực thở phào. Cậu chưa kịp khen mình nhanh trí, đã thấy Vương Tuấn Khải lảo đảo khuỵu xuống – không biết thứ gì đã cắn vào chân hắn, bắp chân rách toạc một đường dài, máu đã ngưng chảy nhưng miệng vết thương vẫn cực kỳ đáng sợ.
Vương Nguyên ngồi xổm xuống lục lọi trong người xem có thứ gì có thể giúp hắn cầm máu, lại không móc ra được gì, khổ sở ngẩng đầu: "Làm sao bây giờ?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cậu lại không bị thương."
"Chúng ta không phải đồng đội à?" Vương Nguyên trách cứ hắn: "Nếu tôi muốn bỏ mặc cậu, tôi chạy từ lâu, việc gì phải kéo cậu theo."
Vương Tuấn Khải bật cười, như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm: "Đồng đội? Chỉ bằng ba ngày quen biết?"
"Tình đồng chí không phân biệt ngắn dài, quan trọng nhất là vào sinh ra tử." Vương Nguyên không đồng tình, đột nhiên nhấc chân đá vào vết thương của hắn. Vương Tuấn Khải không kịp đề phòng kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn cậu.
"Tôi biết cậu không phải người tốt lành gì." Vương Nguyên liếc hắn: "Nhưng cậu đã từng cứu tôi, cho nên tôi không thể bỏ mặc cậu." Vương Tuấn Khải còn quay lại thành phố này một mình vì không yên lòng để cậu đơn độc, đủ thấy lòng dạ hắn chẳng phải loại cầm thú, hắn làm bộ làm tịch với Vương Nguyên có lẽ là vì ngứa mắt cậu, nhưng Vương Nguyên cảm giác còn có nguyên nhân khác 'sâu đậm' hơn.
Giọng điệu của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải sững sờ trong chốc lát, hắn buồn cười bật thốt: "Vương Nguyên, cậu ngủ lâu quá, mất trí nhớ rồi à?"
Nếu nói đến chuyện Vương Tuấn Khải nhớ đến chết không quên, thì phải lùi về mười lăm năm trước.
Mười lăm năm trước, tên của hắn không phải là Vương Tuấn Khải. Hắn không biết khoảng thời gian dưới năm tuổi của hắn, người ta gọi hắn là gì, từ sau khi người làm vườn nhặt hắn từ trại chăn dắt trẻ em, Vương Tuấn Khải mới bắt đầu cuộc sống với cái tên này. Hắn trở thành con trai nuôi của người làm vườn, hàng ngày nhận nhiệm vụ tưới cây xới đất, thỉnh thoảng chạy ra ngoài đưa chút đồ cho người khác, đổi lấy rượu và thuốc lá cho cha nuôi.
Hắn không hiểu được thế nào là hạnh phúc, cho nên khi bị cha nuôi đánh đập ngược đãi, cũng coi đó là lẽ đương nhiên. Mãi cho đến khi người chủ nhà phát hiện hắn thông minh hơn lời cha nuôi nói, chủ nhà bắt đầu cho hắn đi học, chu cấp chút phí sinh hoạt để hắn sống thoải mái hơn một tí.
Vương Tuấn Khải sống ở đó một năm, ngày ngày chịu mắng nhiếc, cũng học được không ít thứ hay ho, hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc phản kháng. Hắn vẫn luôn trì hoãn kế hoạch thoát khỏi người làm vườn kia, thì nghe được tin tức đứa con riêng của chủ nhà được tìm thấy.
Đó là một đứa bé gầy gò có đôi mắt u ám, nó gầy đến nỗi Vương Tuấn Khải vô thức nhìn lại bản thân. Trong thế giới ấy, con riêng vốn là sinh vật không được chấp nhận, nhưng biết làm sao được, ông chủ đã bị tai nạn dẫn đến không thể sinh con. Cả đời ông ta khuấy đảo thương trường quốc nội, tình nhân bên gối nhiều vô số kể, cuối cùng lại chỉ có thể nhờ vào một đứa con riêng để chống chọi nửa đời còn lại, thật thảm.
Vương Tuấn Khải cảm thấy ông ta còn thảm hơn mình, và rồi qua một lần tình cờ, hắn phát hiện đứa bé nọ không phải là con riêng của ông chủ, giữa hai người bọn họ không hề có chút quan hệ huyết thống.
Hắn bắt đầu cảm thấy thằng nhóc này sống sung sướng hơi sai. Không phải nhà nó, nó lại có thể ăn không ngồi rồi, không phải cha nó, nó lại có thể ngọt ngào làm nũng, không phải tiền của nó, nó lại được thừa hưởng mọi thứ. Đứa bé ấy sống như thể tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này đều dành cho nó trong khi nó là hàng giả, và bà mẹ kia thậm chí tự thôi miên rằng nó là con ruột của mình để lừa dối người tình thành công. Vương Tuấn Khải ghen tị không? Hắn ghen tị chứ. Nhưng hắn chỉ có thể nỗ lực tránh xa tiểu thiếu gia kia, vì hắn chẳng muốn dây vào loại người giả tạo gian manh ấy.
Đứa bé sống trong căn nhà đó sáu tháng, được chăm bẵm hầu hạ như thiếu gia suốt sáu tháng, được cưng chiều lo lắng suốt sáu tháng, vào một ngày mưa phùn gió bấc, chủ nhà ném nó ra ngoài như một con chó hoang. Với tính tình của ông chủ nhà, ông ta có thể lợi dụng kẻ khác, nhưng kẻ khác tuyệt đối không thể lợi dụng ông ta, vì thế sau khi đứa bé bị đuổi, cô nhân tình cũng bị chủ nhà giải quyết. Cô ta cầu xin chủ nhà cho cô ta một cơ hội, cô ta nhất định sẽ đưa đứa con của mình đến.
Vương Tuấn Khải có đoán thế nào cũng chẳng ngờ được, hắn chính là con ruột của chủ nhà.
Chuyện sau khi nhận tổ quy tông xong, hắn nghiễm nhiên trở thành con trai độc nhất của ông ta, thừa kế tài sản kếch xù, thừa kế công ty nổi tiếng phát triển. . .
Năm cấp ba, hắn thuê người tra ra tung tích của tiểu thiếu gia giả mạo kia, cố ý chuyển trường đến học chung với đối phương, mỗi ngày đều giở trò đáng thương làm cho đối phương khó chịu. Tiểu thiếu gia giả mạo lúc đó đã được gia đình khác nhận nuôi, nhưng ngoài điều kiện vật chất ra thì cậu ta chẳng có gì.
Vương Tuấn Khải biết đối phương có chứng trầm uất, chỉ cần kích thích cậu ta, rồi sẽ có ngày cậu ta thật sự nổi điên. Đáng tiếc hắn không chờ được đến ngày đó, đã nghe nói cậu ta bị đánh gục, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.
Lần hôn mê này kéo dài năm năm.
Năm năm không phải là một con số dài, lại chứa đựng vô số sự kiện. Đầu tiên là tiểu thiếu gia giả mạo biến thành người thực vật, kế đến em trai nuôi của cậu ta vô cớ chết sớm, cha mẹ gặp tai nạn xe ngoài ý muốn bỏ mình, em gái song sinh phải chuyển ra nước ngoài điều trị tâm lý vì cùng lúc mất cả gia đình.
Kẻ mê tín sẽ nghĩ, có phải tiểu thiếu gia vừa mất đi, bốn người còn lại cũng liên luỵ hay không? Cậu ta là sao chổi mang tai hoạ đến cho gia đình cha mẹ nuôi, chết cũng không để ai sống yên. Lại có người nói, cậu ta vốn là phúc tinh, nhưng do gia đình nọ không biết giữ, cậu vừa mất là cả nhà đều gặp chuyện không may.
Vương Tuấn Khải nghe xong cũng thấy có vài phần hợp lý, trừ việc không người chu cấp phí bệnh viện cho cậu ta, mọi thứ đều tốt đẹp. Gia đình họ xảy ra quá nhiều chuyện mất mác, bé hàng giả lại chỉ là một đứa con nuôi, chẳng đáng để họ hàng thân thuộc của cha mẹ nuôi chú ý, vì thế cậu ta bị ném lại bệnh viện tự sinh tự diệt.
Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy, thật ra người đáng thương nhất chính là Vương Nguyên.
"Nhiều năm như vậy rồi, có phải cậu nên báo đáp tôi một chút không?" Hắn ngả ngớn nâng cằm Vương Nguyên lên, ngón cái vuốt nhẹ khoé môi của cậu, hành vi mờ ám pha lẫn chút kích thích này khiến Vương Nguyên ngây ra trong giây lát, mặt mày đỏ ửng: "Thì ra cậu thích tôi thật à."
Mí mắt Vương Tuấn Khải giật một cái, cười cười: "Cậu thấy tôi thế nào?"
"Rất tốt." Vương Nguyên thẹn thùng đáp: "So với thần tượng của tôi thì kém hơn một tí, nhưng mà không sao, người như thần tượng không nhiều lắm."
". . ." Mục đích Vương Tuấn Khải chu cấp tiền viện phí cho Vương Nguyên chỉ đơn thuần là vì thương hại, không phải tán tỉnh.
"Cậu yên tâm, tôi không phải là người đào hoa, tình cảm của tôi với thần tượng cũng chỉ là sự ngưỡng mộ. Tỏ tình nhiều bởi tại muốn anh ấy chấp nhận việc tôi có thể công khai hâm mộ anh ấy."
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói, không nghĩ ra được cậu thần tượng ai, hoá ra Vương Nguyên cũng có một mặt hoạt bát như vậy, sao không thấy trong trường có tin đồn gì nổi lên?
Tờ mờ sáng, tinh thần của bọn họ cũng khôi phục được phần nào. Vất vả tìm ra được đường lộ, Vương Nguyên bắt đầu lục soát xem có chiếc xe nào còn nguyên vẹn hay không. Khu vực này cũng có nhà dân, nhưng bên trong đổ nát không ra hình dáng ban đầu, cậu không dám bước vào, chỉ có thể đi loanh doanh cầu may.
Đáng tiếc, đi cả buổi cũng không có kết quả tích cực gì.
Giữa trưa, trời bắt đầu đổ mưa.
Suốt hai ngày không được ăn uống tử tế khiến cả hai đều khá mệt mỏi. Bởi vì mất máu, sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch, trông như thể một giây phút sau hắn sẽ quy tiên tại chỗ. Trong tình trạng không có thuốc sát trùng, vết thương của hắn bắt đầu làm mủ, cả chân trái đau nhức liên tục, không có giây phút nào yên ổn.
"Làm sao bây giờ. . ." Vương Nguyên mím môi quan sát vết thương của hắn: "Tốc độ lành thương của cậu chậm lại rồi."
Thiếu năng lượng dĩ nhiên là khó có thể lành – Vương Tuấn Khải nhắm mắt dựa vào một bức tường rêu, thật ra hắn vẫn còn đường sống, nhưng hắn không muốn cầu cạnh tới cái kẻ kia.
Vương Nguyên đột nhiên bật dậy vì tiếng động đột ngột phát ra từ phía rừng cây. Cậu sửng sốt trong chốc lát, nắm chặt nhánh cây đã được vót nhọn, lôi kéo Vương Tuấn Khải vào trong góc khuất: "Đừng lên tiếng."
"Cậu muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải chụp tay Vương Nguyên: "Đó là thứ gì?"
Vương Nguyên không đáp, chỉ gỡ tay hắn ra: "Lát nữa có xảy ra chuyện gì cậu cũng phải nấp cho kĩ."
Vương Tuấn Khải bị tiếng động doạ khẩn trương, thấy vẻ mặt Vương Nguyên kiên quyết sát phạt, đột nhiên hoảng hốt: "Là thú dữ?"
Hắn vừa dứt lời, một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung lên từng đợt, rừng cây nhỏ không che nổi thân hình khổng lồ của con gấu đen đói khát.
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip