Chương 8: Tuyết
Từ lúc Vương Nguyên đến thế giới này, tính mạng của cậu luôn nằm trong trạng thái bị đe doạ. Từ thể ô nhiễm, biến thái ăn thịt người cho đến gấu đen khổng lồ, giờ thì là một loài sinh vật hình người không tên, đầy mùi hắc ám và tử vong. Vương Nguyên nhìn nó ở khoảng cách xa, luôn cảm giác mình rơi vào một cái hố to, đang yên đang lành thách đấu với Alpha bỗng nhiên xuyên đến thế giới này, gánh đau thương thời kì tận thế. Ngẫm lại, đây có lẽ là kiếp nạn của cậu, sau khi vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn, cậu nhất định đắc quả chính đạo, phi thăng tiên giới.
. . .Mới là lạ!
Quái vật thủ thỉ tâm tình xong là lao thẳng đến cửa sổ phòng Vương Nguyên. Cậu chỉ kịp 'a' lên một tiếng, nhanh chân rời khỏi phòng rồi vọt thẳng xuống cầu thang. Vương Nguyên nghe được tiếng song sắt bị bẻ gãy, đoán chừng là quái vật đã xông vào phòng được rồi. Tiếng súng chát chúa theo sát con quái vật không ngừng nghỉ, kích thích đến hệ thống phòng ngự của khu 7.
Quả nhiên. . . Vương Nguyên vừa chạy đến cổng khu chung cư, đã thấy một đống người mai phục quanh đó, Nhược Yên chạy từ trong đám đông ra, kéo cậu vào chỗ nấp: "Lại tới rồi!"
Vương Nguyên lau mặt đầy bụi, thấy Nhược Yên trừng mắt nhìn quái vật, cho là chị ta đã gặp nó: "Thứ này là gì? Sao trông giống như người bình thường?"
"Em còn nhớ chị từng nói về những người tiến hoá không kịp sự bùng nổ của tế bào dị năng hay không?" Nhược Yên nhíu mày: "Đấy là kết quả tệ nhất."
Không, tệ nhất là đối phương có thù với mình, nhưng mình không biết đã kết oán từ khi nào cơ. Vương Nguyên lé mắt nhìn con quái vật đối mặt với đám đông súng ống, thấy nó linh hoạt né tránh đòn tấn công của phe mình, đột nhiên sững sờ: "Đó là một cô gái?"
Nhược Yên định lắc đầu, dù là tiến hoá thất bại, thể lực của quái vật nữ cũng không thể mạnh đến thế, cho đến khi cô ta trông thấy quái vật có ngực, không khỏi há hốc mồm: "Tôi phải ghi lại để nộp lên sở nghiên cứu. . ."
"Chạy xuống lòng đất đi!!" Đồng đội bên cạnh Nhược Yên hét to: "Thứ này không giống với những con quái vật chúng ta gặp trước đây! Nó có ý thức!"
Nhược Yên sững sờ, trong lúc chưa kịp phản ứng, một bóng đen ập tới gần sát cô ta.
Chẳng biết từ khi nào, quái vật đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nó vung móng vuốt cắt đứt cánh tay Nhược Yên, chồm tới ngoạm lấy đầu cô ta. Nhược Yên không kịp phản ứng, trông thấy hàm răng sắc bén của nó ở ngay trước mắt, đầu óc cô ta trống rỗng, cho là mình chết chắc rồi.
Một lực kéo mạnh đột ngột lôi cô ta về sau, quái vật cắn hụt, vẫn không bỏ cuộc mà lao về phía trước. Nhưng lúc này Nhược Viên đã tỉnh táo trở lại, cô ta nhanh chóng nhét thuốc nổ vào miệng nó, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, dùng hết sức bình sinh giật chốt!
Một tiếng 'đùng!' đinh tai nhức óc vang lên, cát bụi tung toé. Đám người bị chấn văng ra ngoài lồm cồm bò dậy nhìn nhau, từ từ đi tới trung tâm vụ nổ. Hình người to lớn nằm dưới đống đổ nát khiến bọn họ chần chừ một chốc, có người lên tiếng: "Nó. . . chết rồi?"
Tất cả đều cho rằng quái vật không dễ chết như vậy, nhưng thứ kia quả thật đã chết rồi. Vụ nổ khiến phần cổ họng và thân thể nó đứt lìa, không tìm thấy đầu – hiển nhiên, đầu đã nổ tung tan tác không còn chút vụn.
Nhược Yên được đưa đi chữa thương, Vương Nguyên thì bị ném qua một bên, mặt mày cậu đầy tro bụi, ở đây cũng không ai biết cậu là con tin ngầm, tất cả bọn họ đều quan tâm chuyện tại sao quái vật này lại có ý thức. Bấy giờ cậu mới nhận ra, bất luận là thể ô nhiễm hay quái vật, trước đây chúng nó đều chỉ biết tuân theo bản năng duy nhất là chém giết.
Một cuộc họp đã được mở ra ngay sau khi Nhược Yên qua cơn nguy kịch. Kết quả cuối cùng chẳng đi tới đâu, vì trong căn cứ khu 7 vốn chẳng hề có sự đoàn kết.
"Không phải mọi thể ô nhiễm đều có ý thức sao. . ." Vương Nguyên lẩm bẩm, nhớ đến kẻ gầy guộc từng lên chiến thuật dồn cậu vào chỗ chết, nhanh chân đi vào ngõ hẻm, thoát khỏi tai mắt của kẻ trong bóng tối.
. . .
Từ lúc mặt trăng quay lại, Vương Tuấn Khải luôn có cảm giác thời gian ban đêm dài hơn ban ngày.
Hắn đứng trong một căn phòng trống hoác, ngẩn người nhìn bầu trời đen kịt, có một con quạ đáp xuống nhánh cây trước cửa sổ, chớp con mắt đỏ lòm nhìn hắn.
"Tôi biết mấy ngày nay cậu rất khó chịu, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác." Một thiếu nữ xuất hiện trước cửa phòng, cầm theo túi đồ: "Đây là vật dụng sinh hoạt cá nhân của cậu, tạm thời cậu còn phải ở lại vài ngày. . ."
"Vô dụng thôi." Vương Tuấn Khải ngắt lời đối phương, mỉm cười ôn hoà: "Không ai sẽ đến cứu tôi đâu, các người đánh giá cao tôi quá. Ở khu 12, tôi chỉ là một người bình thường, giữ tôi lại chẳng có ích gì, trừ phi các người bắt được Vương Nguyên."
"Cậu ta? Cậu ta còn sống?" Thiếu nữ kinh ngạc: "Chẳng phải năm năm trước. . ."
"Đó là chuyện của năm năm trước." Vương Tuấn Khải bật cười: "Ai cũng thay đổi."
Thiếu nữ cắn môi, dường như không tin, lại vì ánh mắt của hắn mà nghi ngờ: "Tôi sẽ nói chuyện này cho lãnh đạo."
Cô ta đi rồi, chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải ở trong phòng. Hắn kéo mành cửa che khuất ánh nhìn của bọn giám sát, thấp giọng thì thào: "Tốt nhất là các người huy động lực lượng tìm ra Vương Nguyên trong thời gian sớm nhất."
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải bị áp tải vào xe chuyên dụng, người ta bịt kín hai mắt hắn bằng sáp nóng khiến vùng da quanh mắt đỏ bừng. Hắn đã bị căn cứ này giảm lỏng gần nửa tháng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị đối xử khắt khe như thế.
"Đừng lo lắng, bọn tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của kế hoạch." Tiếng của thiếu nữ hôm qua gần sát bên tai Vương Tuấn Khải, hắn nghiêng người tránh né, cười cười gật đầu: "Không sao, tôi không ngại ra pháp trường."
"Oắt con, nếu không có Tiểu Nghiên, mày chết lâu rồi, ở đó mà bày đặt làm dáng!" Một giọng nói ồm ồm vang lên trên đỉnh đầu hắn, có kẻ đẩy Vương Tuấn Khải một cái khiến hắn ngã xuống sàn xe. Hai ba người nhào đến trói chặt hắn, ném hắn vào góc.
Vương Tuấn Khải vẫn cười trêu tức: "Trói chặt tôi thế này, nếu có thể ô nhiễm xuất hiện là các người phải bảo vệ tôi đấy."
"Mày tưởng mày là ai? Chính khách? Nghị sĩ? Nhà nghiên cứu sinh học? Muốn bọn tao bảo vệ? Ha ha!!"
Một tràng cười nhạo vang vọng khắp xe: "Vương Tuấn Khải, mày bây giờ là tội phạm bị toàn liên minh truy nã, muốn sống không được, muốn chết không xong, còn ra điều kiện với bọn tao? Buồn cười không chúng mày?!!"
"Vương Tuấn Khải, biết điều thì an phận ngồi im đi, đợi tóm Vương Nguyên xong, mày cũng sẽ chịu chung số phận với cậu ta."
"Vương Nguyên? Vương Nguyên là ai? Sao tao chưa nghe nói?"
"Bảng truy nã, bảng truy nã! Cậu ta là người đầu tiên nằm trong danh sách bị truy nã của liên minh, treo tiền thưởng chín con số đấy!!"
"Thiệt hay giả? Chín con số? Cậu ta là thần thánh phương nào? Ai dám ra cái giá đó?"
"Ở thời tận thế này, tiền còn giá trị lớn như thế sao?"
"Đồ ngu, thứ quan trọng không phải là tiền thưởng, mà là sự bảo đảm của liên minh! Chỉ cần mày móc nối được với người phát lệnh truy nã, mày còn sợ thể ô nhiễm nào sao? Liên minh sẽ bảo vệ mày!"
Vương Tuấn Khải ngồi im trong góc, khoé môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Liên minh, thì ra cô ta đang trốn ở liên minh.
"Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, mỗi người nhịn một câu không được ư?"
Thiếu nữ nói vài câu giảng hoà, có vài người lên tiếng nhì nhằng, rồi cũng yên tĩnh trở lại.
Không bao lâu sau, xe đột ngột dừng. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của bọn họ, mùi thối đặc trưng từ xác chết bỗng xộc thẳng vào mũi hắn, hắn nhíu mày nghĩ, đụng phải thể ô nhiễm cao cấp rồi?
"Chết tiệt, phía trước là gì vậy?" Một tên khẽ quát, kéo cửa sổ xe lại, nhưng mùi thối vẫn nồng nặc trong khoang mũi bọn họ. Hai người leo xuống quan sát, tái mặt chạy về: "Có rất nhiều người chết! Không đếm nổi!"
Một chiến trường đẫm máu hiện ra trước mắt bọn họ, thi thể la liệt, máu đọng lại thành vũng, đã khô trước khi nước mưa có thể rửa trôi hết thảy. Con đường phía trước cũng bị chặn bởi xác chết, dù xe có thể cán qua chúng nó mà đi, cũng mất rất nhiều nhiên liệu.
"Không còn đường nào khác sao?" Thiếu nữ nhíu mày.
"Còn thì còn, nhưng mà. . ."
"Cứ đi đường đó."
Xe lại tiếp tục lên đường. Qua vài ngày bị giam, Vương Tuấn Khải nhạy bén phát hiện uy vọng của thiếu nữ này trong tiểu đội rất cao, dù những người còn lại không tình nguyện phục tùng cô ta, cũng sẽ chẳng làm ra chuyện phản kháng gì.
Hắn đột nhiên cười khẽ.
Bây giờ là thời khắc nghỉ ngơi, đa số đội viên đều tản ra ngoài làm chuyện riêng, chỉ chừa một tên đầu trâu mặt ngựa ở lại canh gác Vương Tuấn Khải. Nghe thấy tiếng cười của hắn, gã ta khó chịu ra mặt, nhấc chân đá Vương Tuấn Khải một cái: "Sắp chết đến nơi còn không biết thức thời!"
"Chẳng lẽ các người không chết?" Vương Tuấn Khải thở dài: "Nghe lời cô ta, đi con đường này, các người không biết đường này có gì sao?"
Gã kia lập tức kêu to: "Dù có thứ gì, bọn tao cũng chết sau mày!!"
Nụ cười quái đản của Vương Tuấn Khải ngày càng sâu. Hai mắt hắn đầy sáp, nhắm nghiền, dáng vẻ chật vật bởi gông cùm xiềng xích, lại khiến cho gã đàn ông kia sợ hãi giật mình một cái, liếc mắt nhìn về phía bóng lưng thiếu nữ ở đằng xa.
Ngay chiều hôm đó, tiểu đội gặp tập kích trên đường đi. Kẻ địch là một nhóm thợ săn thể ô nhiễm, vũ khí tự chế gây sát thương cao, tiểu đội của bọn họ vừa đánh trả vừa chống đỡ tìm cách thối lui, lúc thoát khỏi tầm nhìn của đối phương thì cũng chỉ còn lại một nửa.
Các huynh đệ vào sinh ra tử chết rồi, sự bất mãn dần nâng cao đến đỉnh điểm, gã đàn ông cao to chỉ thẳng mặt thiếu nữ mà trách móc, nói cô ta vốn không có năng lực lại đòi làm thủ lĩnh của bọn họ. Giờ thì hay rồi, phần lớn người đều chết, chỉ còn lại vài tên nhát cáy không dám giết người và Vương Tuấn Khải – tù nhân vô dụng ngồi im suốt từ đầu đến cuối. Gã tức điên cả người, vu cho Vương Tuấn Khải và thiếu nữ dan díu gian tình, vì cô ta muốn bảo toàn tính mệnh của Vương Tuấn Khải, không tiếc hy sinh người mình.
Đám người này vốn đã không phục thiếu nữ nọ từ lâu, chỉ cần có cái cớ, bọn họ lập tức công kích cô ta không còn manh giáp. Tiểu đội này được hình thành bởi những tinh anh bảo hộ, trải qua trận tập kích vừa rồi, kẻ chết người bị thương, đã không còn bao nhiêu sinh lực để tiếp tục con đường quay về căn cứ. Thể ô nhiễm đã rất nguy hiểm, lòng người còn nguy hiểm hơn, chẳng bao lâu sau giá trị của thiếu nữ đã không còn như trước, chỉ có một vài kẻ vì thân phận của cô ta mà duy trì mệnh lệnh ban đầu.
"Tao sẽ đến căn cứ khu 7." Gã đàn ông giọng ồm ồm lên tiếng: "Chúng mày cũng phải đi theo tao."
Thiếu nữ xám mặt, nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác. Giờ đây, cô ta chỉ hơn Vương Tuấn Khải một chút, đó là không bị trói, không bị đánh đập vô cớ, mọi quyền hành đều rơi vào tay gã đàn ông kia, thậm chí ngay cả thức ăn cũng bị cắt xén phân nửa.
"Bọn vô ơn ngu xuẩn, đợi đến lúc về căn cứ, tôi nhất định sẽ báo cho cha biết chúng đáng chết đến mức nào."
Vương Tuấn Khải không đáp một lời, không đành lòng nói cho cô ta biết - hắn chính là nguyên nhân thúc đẩy mâu thuẫn khiến quyền lực của cô ta suy yếu. Lúc hắn vừa bị bắn, thiếu nữ này tự xưng là bạn học năm cấp ba, từng được hắn giúp đỡ nên muốn báo đáp ân tình, chỉ cần hắn đi theo cô ta, đảm bảo sẽ không chết một cách vô nghĩa.
Trên đời này, Vương Tuấn Khải ghét nhất là bị người khác khống chế. Dù phanh da xẻ thịt máu chảy đầm đìa, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận hơn là chịu uy hiếp, có thể thiếu nữ này đang có ý cứu hắn, nhưng cô ta không giống người biết đủ, rồi sẽ còn những thứ ghê rợn hơn cả việc bị thể ô nhiễm xé xác, bởi vì người là sinh vật lòng tham không đáy.
"Tại sao đột nhiên lạnh thế này?" Thiếu nữ lầm bầm, cô ta cố gắng dựa sát vào Vương Tuấn Khải, vài người còn lại cũng bắt đầu nép vào nhau, dò hỏi âm thầm: "Có phải đi vào vùng cực rồi hay không? Hay vùng áp thấp ẩm ướt. . ."
Chiếc xe ngừng lại, đám người nhảy xuống bắt đầu bọc dây xích vào bánh xe để chống trượt.
"Có tuyết rơi?" Thiếu nữ thò đầu ra ngoài, đúng thật là tuyết đang rơi, nhưng kì lạ là chúng đều có màu đỏ như máu.
"A. . ." Một tên to con gào lên, gã chính là kẻ đầu tiên xung phong đi bọc bánh xe. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ, tuyết trên trời rơi xuống vốn là màu trắng, sau khi chạm vào da người thì bắt đầu bám dính rồi hoà tan.
Hoà tan xác thịt tên to con kia.
"A a a!!" Gã lăn lộn dưới đất, tốc độ hoà tan ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi người ta chỉ có thể há hốc mồm nhìn gã la hét, từ một người trưởng thành hoá một vũng máu trong vòng vài phút.
Màu của tuyết chưa từng có màu đỏ.
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip