Chương 10
Nghe thấy cái tên này, Vệ Thượng Vân và thiếu nữ đều nhíu mày.
Mới vừa nói đến hai chữ trợ giúp, Vệ Thượng Vân lập tức đoán được mục đích của Tô Trạc, chính vì vậy nên hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu là người đó thì quả thực có thể giúp hắn lật ngược tình thế trong nháy mắt nhưng...
"Thắng Khước Nhân Gian Các Tài Châu...Tô lang muốn tìm Các chủ Chúc Kim Phong sao?" Thiếu nữ nhướng đôi mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn lộ vẻ kinh ngạc, khiến người xem muốn hiến dâng tất cả để hoàn thành ước nguyện của nàng. Chỉ tiếc ba nam tử ngồi đây đều tâm địa sắt đá, không có chút lòng thương tiếc nào: "Thắng Khước Nhân Gian Các truyền tới đời Chúc Kim phong đã là đời thứ mười, tuy rằng người Chúc gia đời đời đều sống không lâu nhưng lại giàu nhất Đông đại lục. Chúc Kim Phong quá giàu có, dù là hoàng đế cũng phải nhường ba phần, còn hắn thì nổi tiếng chanh chua cay nghiệt, Tô lang thật có bản lĩnh, ngay cả người như vậy cũng quen biết."
Tô Trạc đẩy thân thể mềm mại của thiếu nữ ra, thở dài nói: "Vạn cô nương đừng dùng mị công ở chỗ này."
Đôi mắt to của thiếu nữ khẽ xoay rồi cười nói: "Đã nói rồi Tô lang phải kêu ta là Lục Thời nha."
"Xuân nhật bách hoa cốc, lục ý áng nhiên thì." Chung Cẩm Niên phe phẩy quạt xếp, than nhẹ nói: "Thơ là thơ hay, người thì...cũng xứng với thơ."
Vạn Lục Thời lại lạnh mặt, rõ ràng là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi nhưng khi nàng làm lại như một cô bé đang nũng nịu: "Chung Cẩm Niên, ngươi thật cho là Bách Hoa cốc ta sợ Ma giáo các ngươi sao?"
Chung Cẩm Niên khẽ lắc đầu: "Vạn cô nương nói sai rồi, cho tới giờ ta chưa bao giờ dám trêu chọc Vạn cô nương."
"Miệng lưỡi của ngươi có thể làm điên đảo thị phi, giống như khi ở Long Hổ quật, hận không thể làm cho tất cả mọi người mạnh mẽ lên án ta, ngươi dám nói không phải sao?" Vạn Lục Thời hừ lạnh nói: "Ngươi vốn không cho lão già đó ăn thuốc độc gì cả, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết sao?"
Chung Cẩm Niên cười nói: "Lời của lão ta nói không có nửa câu là giả."
Vạn Lục Thời sử dụng Dẫn Hồn Âm cười khẽ, Chung Cẩm Niên cũng đóng lại quạt xếp, bắt đầu gõ lòng bàn tay trái của mình.
"Đừng cãi nhau nữa!" Tô Trạc rốt cuộc lên tiếng, hiếm thấy làm mặt lạnh nói: "Hai người các ngươi có thể tùy ý đánh nhau nhưng đừng liên lụy người khác."
Chung Cẩm Niên phe phẩy quạt của mình, khi hắn cười cặp mắt đào hoa xinh đẹp trông càng hẹp dài, càng giống như hồ ly. Hắn khẽ cười nói: "Nếu Tô tiên sinh đã nói như vậy, sao Cẩm Niên có thể không tuân theo."
"Tên nam tử to lớn như ngươi nói lời này không cảm thấy xấu hổ sao?" Ngón trỏ Vạn Lục Thời xẹt qua đôi môi đỏ thắm, dù không dùng Dẫn Hồn Âm, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vẫn làm lòng người lay động: "Tô lang, ngươi cứ mặc cho người xấu này khi dễ người ta sao?"
Vạn Lục Thời cầm lấy bầu rượu rót cho Tô Trạc, đôi tay của nàng trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt thì thật to, vừa linh động đáng yêu lại vừa tự mang nét quyến rũ. Chỉ tiếc ba nam tử ở đây đều làm như không thấy vẻ đẹp tuyệt sắc này, nàng cũng không giận, chỉ cười nói: "Là do Chung Cẩm Niên khi dễ Lục Thời trước, Tô lang đừng trách lầm người tốt nha."
Tô Trạc thở dài nói: "Hai người các ngươi ở cùng một chỗ thật là không được yên."
Vạn Lục Thời yên lặng mím đôi môi đỏ mọng.
Chung Cẩm Niên không khách khí ngồi xuống bên cạnh Cửu hoàng tử, Vệ Thượng Vân nhìn hắn một cái, lại chuyển hướng nhìn Tô Trạc, thấy hắn gật đầu mới mở miệng nói: "Tiên sinh thật sự muốn tìm thiên hạ đệ nhất phú hào Chúc Kim Phong?"
Tô Trạc uống cạn rượu trong ly, mỹ nữ tuyệt sắc bên người lập tức lại rót đầy ly cho hắn: "Đúng vậy."
Vệ Thượng Vân rủ mắt nói: "Chúc Kim Phong dầu muối không ăn, làm người cay nghiệt, có lời đồn bên người hắn có cao thủ cấp tông sư mặc hắn sai khiến. Ta cũng không phải không tin tiên sinh, chỉ là không muốn tiên sinh bị hắn xúc phạm."
"Mười năm trước ta từng tiếp xúc với Chúc Kim Phong, tuy trong mười năm qua rất ít liên lạc nhưng cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên hệ." Tô Trạc dừng một chút, rồi nói với hai người Chung Cẩm Niên: "Ta biết hai người các ngươi sẽ không buông tha ta trước khi lấy được bí mật mình muốn. Nếu đã như vậy, hãy cùng ta lên đường đi, chí ít cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."
"Có thể chiếu cố lẫn nhau..." Chung Cẩm Niên cười ra tiếng: "Tô tiên sinh vẫn thú vị như vậy."
Vạn Lục Thời hừ lạnh với Chung Cẩm Niên, khi nhìn về Tô Trạc thì nét mặt tươi cười như hoa: "Tô lang ở nơi nào, Lục Thời tự nhiên muốn ở nơi đó."
Tô Trạc lắc đầu bất lực, nói với Vệ Thượng Vân: "Hôm nay chúng ta nghỉ tạm tại khách điếm bên cạnh, ngày mai sẽ lên đường xuôi Nam."
Vệ Thượng Vân khẽ cau mày: "Có phải quá vội rồi không?"
Nghĩ đến tiểu sư đệ tình tình nóng như lửa hở chút là nổ tung, mồ hôi lạnh trên trán Tô Trạc sắp bại lộ nội tâm vô cùng nôn nóng của mình. Hắn làm bộ chỉnh lại đầu tóc nhưng thực chất là lén lút lau mồ hôi: "Nhanh một chút mới tốt, Chúc Kim Phong này... muốn hắn trợ giúp, thỉnh cầu còn chưa đủ."
Hắn gật đầu với Vệ Thượng Vân: "Thời gian ta đi lần này sợ rằng không ngắn, ngươi nhớ chăm sóc kỹ mình, nếu có việc gì cứ gửi tin cho ta như trước kia là được."
Vệ Thượng Vân gật đầu đồng ý.
Dưới lầu đã khôi phục náo nhiệt như xưa, tất cả mọi người đều làm chuyện của mình, tựa hồ đã quên đợt sóng to gió lớn vừa rồi, chỉ khác là thuyết thư đã chuyển thành vũ khúc. Tô Trạc nhìn vòng eo mềm mại của vũ nương dưới lầu, tựa hồ đang suy tư điều gì. Khi mặt hắn không có cảm xúc gì nhìn rất lạnh lùng, Vạn Lục Thời ngồi bên cạnh hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ khi hắn uống cạn rượu trong ly lại tiếp tục rót đầy cho hắn lần nữa."
Nhưng mà thực tế là....
[Ngươi vừa nói, An Ninh đã tới chỗ nào?]
Âm thanh hệ thống vẫn lãnh đạm như thường, không nhanh không chậm nói: [Nếu như đầu óc ngươi không có hỏng, thì ta đã nói là hắn đã tới Liễu Châu.]
[Tốc độ này thật quá đáng rồi, tiếp tục như vậy thì ngày mai hắn nhất định sẽ tới được kinh thành.] Nội tâm Tô Trạc phức tạp: [Nếu hắn phát hiện ta hẳn là phải chạy thẳng đến kinh thành, nhưng với tốc độ và phương hướng này thì cũng sắp rồi...]
Hệ thống trào phúng nói: [Này có lẽ chính là cảm ứng của chó đối với chủ nhân đi, dù là chó hoang thì cũng như vậy.]
Tô Trạc rơi vào yên lặng.
Hệ thống lại nói: [Ngươi thật là muốn đi vào vũng nước đục Chúc Kim Phong đó? Ba năm trước ở Long Hổ quật ngươi nên biết là phải dừng lại.]
[Chúc Kim Phong từng cứu mạng ta, ta không thể nhìn hắn chết như vậy. Hơn nữa...] Tô Trạc cân nhắc một chút: [Nếu ta đoán không sai thì không nên mặc kệ, còn nếu đoán sai, ta cũng giúp được Thương Vân đoạt được trợ lực này.]
Lần này hắn đi tìm Chúc Kim Phong, ngoại trừ vì tránh sự dò tìm của Hạ An Ninh và trợ giúp Vệ Thượng Vân thì nguyên nhân lớn nhất là vì chuyện ở Long Hổ quật vào ba năm trước.
Lúc ấy, khi ba người Tô Trạc, Vạn Lục Thời và Chung Cẩm Niên đi đến chỗ sâu nhất trong hang, họ không tìm thấy gì ngoài những bức bích họa tinh xảo, khó hiểu được khắc trên những cột đá gồ ghề. Nhưng đó là đối với người phàm, trong mắt Tô Trạc, chỗ sâu trong Long Hổ quật bị một luồng ma khí mạnh mẽ nhuộm đen toàn bộ mọi ngóc ngách, mùi máu tanh hòa chung với mùi hôi thối của thi thể ngâm trong nước lan tràn khắp trong hang. Không gian nơi đó không ổn định, chắc chắn rằng chỗ sâu trong Long Hổ quật liên thông với một khu vực khác, một nơi xác chết thành núi, máu chảy thành sông.
Nhưng tiếc là điểm cuối ở Long Hổ quật là lối ra chứ không phải cửa vào.
[Hơn nữa ta vẫn còn lo lắng về long ảnh mà ta thấy lúc đó.] Tô Trạc trước đem long ảnh đặt ở một bên: [Trong ba năm điều tra vừa qua, tất cả manh mối đều dẫn đến Thắng Khước Nhân Gian Các, dù nguyên nhân là gì thì ta cũng nên đi xem một chút. Hơn nữa, Chúc gia ở Tài Châu dù có làm giàu bất nhân như thế nào thì vẫn luôn có lương duyên tương trợ, hóa giải hết thẩy tai ương, sừng sững đứng vững ở Đông lăng quốc suốt ba trăm năm, dù có thay triều đổi đại cũng không ảnh hưởng đến họ. Nếu ta đoán không lầm, nguyên nhân là do có sự trợ giúp của "ma" ở không gian kết nối với chỗ sâu trong Long Hổ quật.]
Hệ thống hỏi: [Ngươi chắc chắn là ma sao?]
[Chúc gia đến nay đã có mười thế hệ, cả gia tộc không ai có thể sống quá bốn mươi tuổi bất kể là dòng chính hay thứ. Dù bọn họ có tài lực hùng mạnh lại dùng mọi cách che giấu nhưng trên đời này có bức tường nào không lọt gió.] Tô Trạc chậm rãi nói: [Tiên giới kỷ luật nghiêm minh lại rất tự cao, dù sa đọa thành ma cũng khinh thường việc hút dương khí bổ sung tinh lực, nhưng tất nhiên không có chuyện gì là tuyệt đối.]
Hệ thống không nói thêm gì nữa.
Tô Trạc thở dài một tiếng, Vạn Lục Thời hơi ngẩng đầu lên để lộ cần cổ trắng nõn duyên dáng như thiên nga: "Sao Tô lang lại thở dài?"
Tô Trạc trả lời: "Ta đang nghĩ làm thế nào mới có thể làm Chúc Kim Phong đồng ý giúp đỡ."
"Hắn phú khả địch quốc, trừ tuổi thọ thì không thiếu cái gì, là một cục xương khó gặm, ngay cả sư tôn cũng không tóm được hắn." Vạn Lục Thời khẽ thở dài: "Tô lang có cách nào tốt không?"
Tô Trạc nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Chung Cẩm Niên, cười khẽ: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
[Nhắc nhở nhẹ.] Hệ thống đột nhiên nói chuyện: [Hạ An Ninh đã vào kinh thành.]
"Phụt....."
Sau một thời gian dài duy trì hình tượng quý công tử, rốt cuộc nó vẫn sụp đổ khi Tô Trạc phun rượu vào Chung Cẩm Niên ngồi ở đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip