Chương 3

Chương 3

Khi Tô Trạc tỉnh táo lại, cảm nhận đầu tiên là đau đớn, tiếp đến là lạnh lẽo. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở để xoa dịu cảm giác đau trong người. Sau đó thử cử động tay chân, thấy đau nhức và tê cứng đúng như dự đoán nhưng may mắn là vẫn còn cảm giác.

"38.. thân thể ngươi tìm thật hỏng bét..." Tô Trạc thấp giọng rên rỉ "ba trăm điểm cũng không phải là ít... á đau!"

[Thân thể này đã chết hơn bốn mươi phút, cho dù hiện tại bởi vì linh hồn của ngươi nên sống lại nhưng cũng phải cần thời gian để thích ứng. Nếu ngươi lựa chọn trở lại Trái Đất thì sẽ không có những phiền phức này.] Một giọng nói kỳ dị vang lên trong đầu Tô Trạc, sao lại nói kỳ dị, vì nó thì thào mỏng manh lại dây dưa kéo dài, tác động trực tiếp vào tâm trí nên dù kỳ lạ thế nào vẫn có thể hiểu từng câu từng chữ của đối phương, thậm chí không thể nào hiểu nhầm được: [Ngươi là người sáng tạo ra thế giới này, cơ thể có thể chứa linh hồn của ngươi rất hiếm có, đã vậy ngươi còn muốn giá thấp nhất. Hiện tại ở trong thân thể này chỉ có thể nói là ngươi tự làm tự chịu.]

"À... hiếm khi có cơ hội được tự do sinh sống ở thế giới chính tay mình tạo nên, nếu chưa nhìn kĩ đã trở về thì thật đáng tiếc." Tô Trạc nhỏ giọng cười nhưng sự lãnh đạm trăm ngàn năm đã khắc vào xương máu làm nụ cười của hắn rất nhạt, hầu như không thấy được. Nụ cười thât dịu dàng rồi lại mang theo xa cách: "Nhắc mới nhớ 38, ngươi đã trả ký ức tình cảm của 'Tô Trạc địa cầu' cho ta."

[Đúng vậy.]

"Ngàn năm trước, khi ta vừa mới xuyên qua không biết diễn kịch, ngươi đã phong ấn tình cảm quá khứ của ta, chỉ làm ta mơ hồ nhớ những việc đã xảy ra nhưng lại không có cảm xúc gì. Sau đó ta diễn thành công vai Thanh Trạc tiên đế lạnh lùng cao ngạo."

Tô Trạc khẽ thở dài: "Nhưng mà bây giờ ngươi không nói tiếng nào đã trả lại những tình cảm mãnh liệt lúc còn là 'người' cho ta, làm ta cảm nhận được những vui mừng, tức giận, bi thương đối với mọi người xung quanh trước khi xuyên qua, cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực đau đớn, lạnh lẽo, đói khát lúc này và nỗi nhớ với cuộc sống trên Trái Đất, cục quản lý thời không của các ngươi không có nhân quyền như vậy sao?"

[Ta chỉ làm theo khế ước đã định.] Giọng nói trong đầu lạnh băng, không có thừa nhận hoặc chế giễu suy đoán của Tô Trạc: [Những việc làm của ta hoàn toàn tuân thủ quy định thời không, điều này ngươi không cần lo lắng.]

"Không có gì, không phải ta đang trách tội ngươi, chỉ là oán giận một chút đối với tình huống tồi tệ hiện giờ." Tô Trạc cười nói: "Nếu ngươi để bụng thì ta xin lỗi."

[Hừ, lần sau suy nghĩ kĩ rồi hãy nói.]

"Ừ... xin lỗi mà."

"Hôm nay thật là u ám..." Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Tô Trạc nhìn bầu trời mờ mịt, thở dài nói: "38, có thể nói tình hình hiện giờ cho ta không?"

[Bây giờ là năm thứ ba trăm hai mươi mốt sau khi ngươi chết.] Hệ thống trả lời rất nhanh: [Cũng là năm thứ ba trăm sau khi nội dung tiểu thuyết kết thúc.]

"Nhưng đối với ta chỉ là nháy mắt." Tô Trạc cười nhạt: "Ta còn cần bao lâu mới có thể tự do đi lại?"

[Trong vòng sáu mươi giây.] Hệ thống giễu cợt nói: [Linh hồn của ngươi sẽ không ngừng tăng cường thể chất của thân thể này, nhìn từ góc độ này, ngươi chọn thân thể rẻ nhất là chính xác.]

Tô Trạc cố gắng hoạt động tay chân, tựa như một con rùa đen đang cố sức lật mình: "Ui... nếu như ta muốn cải tạo thân thể này trở thành cao thủ đệ nhất thế gian thì cần mấy tháng?"

[Hai mươi bảy năm.]

Tô Trạc: "..."

Xem ra cũng không lâu lắm nếu đối với Thanh Trạc tiên đế.

Nhưng mà bây giờ Tô Trạc đã khôi phục lại tất cả tình cảm thuộc về 'người'... nói là khôi phục cũng không đúng, chính xác hơn là những tình cảm ban đầu bị đè nén bất chợt xông ra, so với cuộc sống một ngàn năm có hơn phân nửa thời gian đều là 'Bế quan tu luyện" nhàm chán thì cuộc sống phong phú, muôn màu muôn vẻ với đầy những cung bậc cảm xúc khi còn ở Trái Đất chiếm cứ toàn bộ lồng ngực hắn.

Nhưng mà những tình cảm to lớn đó chỉ tác động đến hắn trong nháy mắt, nhanh đến ngay cả hệ thống cũng không nhận ra sự dao động đó.

Có điều... nghĩ đến bóng lưng suy sụp của Thượng Quan Miên Đường, nghĩ đến sự tuyệt vọng của ba vị sư huynh đệ của mình, vốn dĩ trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn và xuống tinh thần bỗng nhiên trở nên đau đến tê tâm liệt phế.

Nói đến cũng buồn cười, một ngàn năm qua trong hai giới Tiên Ma, chỉ có bốn người họ là thực sự có liên hệ với Thanh Trạc tiên đế.

"Hai mươi bảy năm à..." Tô Trạc khẽ cười nói: "Năm đó khi ta xuyên qua cũng là hai mươi bảy tuổi."

Tô Trạc ngồi dậy, tay chân cứng nhắc đã trở nên linh hoạt rất nhiều, nên cảm giác đói rét càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn quần áo rách nát trên người mình, trong đầu hiện lên dự cảm xấu: "Cho ta hỏi một chút, thân phận của thân thể này là...?

[Là ăn mày.] Hệ thống thân thiện giải thích: [Thân thế càng phức tạp liên hệ với thế giới càng nhiều, liên hệ càng nhiều nếu muốn can thiệp vào thì cần càng nhiều điểm thời không. Không cha không mẹ, không quen bằng hữu, cả đời ăn xin, không có can đảm tự sát nên chạy đến trong núi chờ dã thú ăn mình nhưng chết trước một bước vì đói, ba trăm điểm có thể mua được thân thể có bối cảnh như vậy, thực sự đáng giá.]

Tô Trạc: "..."

Hắn suýt nữa đã không thể giữ được phong độ dày công tu luyện ngàn năm qua mà chửi thề.

"Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi từng nói với ta, sau khi ta về Trái Đất chỉ cần 350 điểm là có được bối cảnh khổng lồ, chọn làm Chủ tịch nước kỳ tiếp theo cũng được." Tô Trạc từ từ đứng dậy, che mặt thở dài: "Được rồi, bởi vì linh hồn ta là mạnh nhất ở thế giới này... Theo lý mà nói, thân thể có thể chứa được linh hồn ta, số mệnh của nguyên chủ hẳn là cực tốt mới phải."

[Tốt quá hóa lốp.]

Tô Trạc khẽ thở dài: "Bây giờ làm sao để có thể đi đến được thành trấn? Bước đầu tiên hẳn là làm ruộng trồng trọt, tích cóp chút tiền mới bắt đầu kế hoạch của ta được ... ấy, không đúng, trước tiên phải tìm cách kiếm chút thức ăn nước uống... Bụng của ta khó chịu, muốn nôn quá."

Khó có thể thấy được, có lẽ là lần đầu tiên hệ thống đưa ra nghi vấn: [Kế hoạch của ngươi?]

"... 38, ngươi đã từng nói, ta là người sáng tạo thế giới này, cho dù ta không có viết ra toàn bộ câu chuyện, nhưng nếu trong lòng từng nghĩ đến cũng có thể bị ý chí của thế giới này chấp hành." Tô Trạc nhìn hai tay mình, đôi tay này không giống với tay Thanh Trạc tiên đế, nó dơ bẩn, thô ráp, có rất nhiều sẹo và vết nứt, móng tay dính đầy bùn đen: "Vậy thì làm sao ta có thể không đi xem ngàn dặm giang sơn do ta sáng tạo ra."

Sau khi khôi phục năng lực hành động, khốn khổ nhất không phải là cái lạnh còn trong ngưỡng chịu đựng mà là cảm giác đói bụng mãnh liệt như muốn tiêu hóa luôn dạ dày. Tô Trạc thậm chí cảm thấy cánh tay dính đầy bùn thật tươi ngon, tươi đến độ có thể trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống bụng. Ngoài chiên rán xào luộc, ăn sống hình như cũng không tệ...

[Lau nước miếng trên miệng ngươi đi, tu dưỡng của ngươi đều ăn vào bụng rồi sao?]

"Nếu nó có thể ăn thì tốt rồi... Nơi này ngay cả một con sâu cũng không tìm được." Tô Trạc hít sâu: "Ta cảm thấy dù bây giờ có một mâm cơm thừa bày trước mặt, ta cũng có thể không chút do dự ăn vào... nghĩ đến đây mới thấy làm thần tiên thật sướng."

[Ngươi có thể dùng điểm số đổi Dẫn Âm Điểu, ta tin dù là Tiên giới hay Ma giới cũng đều rất vui lòng nghênh đón ngươi.]

"Tha cho ta đi..." Tô Trạc cười khổ một tiếng, đột nhiên dừng lại: "Có tiếng khóc."

Sự kích thích khi cơ thể cận kề cái chết làm thần hồn Tô Trạc và thân thể xa lạ này nhanh chóng liên hợp với nhau, linh hồn mang lại sức mạnh cho thân thể làm nhĩ lực Tô Trạc tăng cường thậm chí vượt xa rất nhiều thợ săn có kinh nghiệm. Ngay cả trong cơn mưa phùn tí tách hắn vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng khóc thút thít nhỏ yếu như tiếng kêu của mèo con.

[Ngươi lại xen vào việc của người khác.]

"So với xen vào việc của người khác, ta càng để ý hơn là bọn họ có đồ ăn hay không... thật không phải đùa chứ bây giờ ta đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt." Tô Trạc nhanh chóng xuyên qua một bụi cây nhỏ, khẽ thở dài một cái: "Đây rồi, là 'hắn'."

Khu rừng u tối, vắng vẻ và lạnh lẽo, có cơn mưa phùn rơi lất phất không ngừng, thỉnh thoảng lại có từng con gió lạnh thổi qua. Trong tiếng mưa rơi sàn sạt, đứa trẻ đang núp trong bụi cây rậm rạp ngừng khóc, đôi mắt to tròn nhìn nam tử gầy gò xuất hiện trước mặt đầy cảnh giác, nó ôm chặt tay nải trong ngực, bình tĩnh nói: "Ngươi là ai?"

Mưa làm lông mi và tóc đứa trẻ dính vài giọt nước nhỏ, những giọt nước này từ từ chảy xuống theo động tác của nó. Nhưng mà ánh mắt nó càng trở nên bình tĩnh, cuối cùng một giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy xuống gò má, không nhìn ra chút yếu ớt nào. Thấy Tô Trạc không trả lời nó cũng không hoảng loạn, ngược lại nhỏ giọng nói: "Ngươi bị tiếng động của ta dẫn tới phải không? Cho ngươi một lời khuyên chân thành, nếu chút nữa gặp phải người tới tìm ta, ngươi mà trả lời vừa mới gặp ta, sẽ bị chết nhanh hơn mà thôi."

Tô Trạc khẽ thở dài, nửa quỳ bằng tư thế ưu nhã mà một người ăn mày không bao giờ có được trước mặt bé trai đang ngồi trên đống cành khô , nhẹ nhàng nói : "Đứa nhỏ, con mấy tuổi rồi?"

Đứa trẻ hơi sững sờ, dường như không nghĩ đến đối phương lại hỏi một câu như vậy, nó do dự một chút mới trả lời: "Tám tuổi..."

Tô Trạc mỉm cười: "Con có gì để ăn không?"

"..." Bé trai mím môi ôm chặt tay nải trong ngực, gương mặt càng trở nên nghiêm túc. Tô Trạc không nhịn cười được nói: "Thế này đi, con cho ta thức ăn nước uống, sau khi ăn no ta sẽ giúp con một tay được không?"

Bé trai sững sờ một chút, hắn nhìn Tô Trạc trong bộ quần áo tả tơi cùng với mùi chua thối dù trời mưa cũng không gột rửa được, cắn răng nói: "Nếu ngươi muốn đồ ăn ta sẽ cho người một ít, không cần lừa ta."

Tô Trạc nhẹ nhàng lắc đầu: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Bé trai cuối cùng hạ quyết tâm lấy ra một gói bánh ngọt tinh xảo từ trong túi, rồi cẩn thận quan sát Tô Trạc trong khi đối phương lấy tốc độ giống như là cướp đưa thức ăn vào miệng.

Dù nhìn từ phương diện nào, Tô Trạc cũng không giống một tên ăn mày. Một người ăn mày sẽ không nói năng tao nhã, dịu dàng như hắn, một người ăn mày sẽ không có sự ấm áp dù trong đêm mưa gió rét cũng không phai nhạt được, một người ăn mày sẽ không eo lưng thẳng tắp ngay cả khi ăn rất nhanh thế này, và trên khuôn mặt gầy gò dính đầy bùn không thể thấy rõ diện mạo kia, là một đôi mắt màu hổ phách có thể nhìn thẳng nhân tâm.

Đứa bé không nhịn được nói: "Con tên là..."

Tô Trạc ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, làm động tác đừng lên tiếng với đứa bé: "Hiện tại đừng nói."

Hắn cười nói: "Tên là thứ rất quý trọng, chờ tới khi con tín nhiệm ta rồi nói cũng không muộn."

Đứa bé dường như bị cảm động bởi lời nói của hắn, nó hít sâu cúi đầu lớn tiếng nói: "Xin hiệp khách hãy cứu mẹ con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip