Chương 9
Lão Tứ ở trên đài vẫn đang nói say mê dữ dội như thể chính mình đã trải qua: "Phong Lưu Lang Quân Tô Thượng không chỉ có võ nghệ cao cường mà khinh công cũng thuộc hàng đầu. Hắn lợi dụng tâm trí bất ổn của kẻ điên và địa hình trong Long Hổ quật để bày cạm bẫy, nên nhanh chóng thu phục được tên điên, hơn nữa còn bắt được yêu nữ Bách Hoa cốc núp trong bóng tối không chế người khác."
"Yêu nữ thấy tình hình không ổn, liên tục sử dụng Dẫn Hồn Âm muốn khống chế Tô Thượng. Nhưng Tô Thượng là chính nhân quân tử, rất dễ dàng hóa giải thế công của cô ta. Chỉ tiếc vì Tô Thượng không muốn tổn thương phái nữ, nên chỉ ép yêu nữ kia giải trừ khống chế với người điên, sau đó đuổi người ra khỏi Long Hổ quật, tiếp tục đi vào chỗ sâu trong thạch quật."
"Tô Thượng được người giang hồ mệnh danh là Phong Lưu Lang Quân, bởi vì người này phong lưu đa tình, có dung mạo anh tuấn và học thức bất phàm. Người quân tử như vậy có cô gái nào lại không thích? Võ công của yêu nữ kia đã không bằng, ngay cả Dẫn Hồn Âm cũng không làm gì được hắn, vốn là trong lòng yêu nữ đã thầm kêu không xong nhưng không ngờ Tô Thượng không có chút ý đồ hèn hạ nào mà còn dễ dàng để cô ta rời đi, nhất thời xuân tâm nhộn nhạo, yêu nữ liều mạng vào thạch quật lần nữa, quấn chặt Tô Thượng không rời."
Nhiều giọng nói khác nhau vang lên từ dưới đài, trong đó không thiếu những tiếng cười ẩn ý thô tục. Mà lão Tứ muốn chính là hiệu quả này, lão lập tức cười khà khà miệng lưỡi lưu loát nói: "Tuy yêu nữ có võ công cao cường nhưng lại không là gì trong Long Hổ quật khắp nơi đều là cao thủ hạng nhất. Dù Tô Thượng không chịu nổi cô ta lúc nào cũng dây dưa, nhưng cũng không nỡ để tuyệt sắc giai nhân hương tiêu ngọc vẫn trong hầm đá chốn hoang mạc, nên nhiều lần ra tay cứu giúp. Thường xuyên qua lại như vậy làm tâm hồn thiếu nữ rung động, suốt ngày lượn lờ xung quanh quyến rũ Tô Thượng nhưng lại thất bại hết lần này tới lần khác."
Dưới đài có kẻ thô kệch cười nói: "Tô Thượng thật không phải là đàn ông! Nếu là ông đây nhất định phải hôn trước cái miệng nhỏ nhắn kia rồi nói sau."
Mọi người cười ầm lên.
"Tiếng tăm của Bách Hoa cốc ta có nghe đến, cốc chủ là cao thủ cấp tông sư hiếm có trên đời." Vệ Thượng Vân nhíu mày nói: "Nếu nói tên thô kệch kia không hiểu chuyện võ lâm giang hồ nhưng người kể chuyện không thể không biết. Lại dám công khai bàn luận chuyện Bách Hoa cốc trước mặt mọi người, thật là can đảm."
Tô Trạc than nhẹ: "Ăn thứ không nên ăn, lấy tiền không nên lấy, tất nhiên là to gan rồi."
Vệ Thượng Vân đáp: "Tiên sinh biết chuyện gì sao?"
"Nói cho ngươi nghe cũng được." Tô Trạc bất đắc dĩ nói: "Chỉ là tối nay biệt viện phải dọn sẵn hai phòng dành cho khách rồi."
"Biệt viện kia là của tiên sinh, tất nhiên là có thể." Vệ Thượng Vân hơi dừng lại một chút mới gật đầu nói: "Thượng Vân xin rửa tay lắng nghe."
Sau khi trận cười dưới lầu qua đi, lão Tứ đập vang tỉnh mộc, đợi ánh mắt mọi người lại tập trung lần nữa trên người mình, lão tiếp tục nói: "Tô Thượng dẫn theo yêu nữ nghiêng nước nghiêng thành kia đi càng sâu vào thạch quật thì phát hiện ra có điều không ổn. Long Hổ quật thuộc về đại mạc Tây Vực, ban ngày nóng đến độ mọi người hận không thể cởi bỏ lớp da nhưng buổi tối lại lạnh đến mức nước đóng thành băng. Hai người bọn họ ở Long Hổ quật ít nhất đã một ngày một đêm nhưng nhiệt độ chưa từng biến hóa. Phát hiện ra sự kỳ lạ đó, đừng nói là yêu nữ kia ngay cả chính Tô Thượng cũng có ý muốn rút lui, nhưng như vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ mất bảo vật sao? Đang lúc khó xử thì một vị công tử thiếu niên bỗng xuất hiện trước mặt Tô Thượng, đó là một bước ngoặt trong chuyện này."
"Hahaha..."
Mọi người vừa nghe thì biết một nam nhân khác tranh giành Tô Thượng trong câu chuyện đã ra sân, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Nhưng không ngờ phía sau lại vang lên một tràng cười, tiếng cười của thiếu nữ vừa trong trẻo vui tai như chuông bạc trong gió, lại tựa như tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ tận xương, mọi người dưới đài dù là nam hay nữ đều cảm thấy eo mềm nhũn, thân thể vô lực hận không thể nằm bò trên bàn.
"Lão già thối tha, ngươi đừng có nói nữa, nói xấu ta thì thôi nhưng nếu ngươi khen tên khốn kiếp kia, ta sẽ nhịn không được muốn giết ngươi."
Cảm giác vô lực trên thân thể còn chưa tan đi nhưng mọi người đều hiểu những lời này. Lòng mọi người rét lạnh cùng quay đầu lại, bất ngờ phát hiện tất cả khách nhân đều làm hành động giống mình. Phải biết rằng khán đài tửu lâu này được xây ở chính giữa, phía trước và trái phải đều ngồi đầy khách, lần nhìn này tất nhiên cũng là nhìn đủ ba phương hướng.
Mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên đầu lão Tứ.
Vệ Thượng Vân trên lầu cũng khá ngạc nhiên: "Ta thật sự vừa nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau."
Tô Trạc vô lực nói: "Dẫn Hồn Âm."
Vệ Thượng Vân nhíu mày nói: "Kinh thành cấm võ, nàng thật là to gan."
Tô Trạc thở dài nói: "Từ trước đến giờ nàng đều to gan lớn mật như vậy."
Mọi người dưới lầu nghi thần nghi quỷ đứng lên nhìn xung quanh thì nghe thấy bịch một tiếng, lão Tứ trên đài không chút do dự hướng cửa quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ: "Tiên tử cứu mạng! Tiên tử cứu mạng! Tiểu nhân bị người uy hiếp nên mới to gan như vậy, cầu tiên tử cứu mạng nhỏ của tiểu nhân."
"Haha, không phải vừa rồi ngươi nói rất vui vẻ sao?"
Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn thì thấy một cô gái đang đứng ở cửa, nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc dùng dây cột màu vàng tết thành hai đuôi sam rủ đến eo, trên thắt lưng treo hai quả chuông màu vàng. Nàng có bộ ngực cao vút, eo nhỏ tinh tế, mặc quần áo bó sát người càng thêm mê hoặc tầm mắt người khác. Nhưng nàng lại cố tình ăn mặc đến kính cổng cao tường, trời nóng như vậy mà cổ cũng không lộ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn có thể nhìn ra được nét trẻ con tựa như một cô gái ngây thơ không rành chuyện đời, nhưng nụ cười kia lại tự có sự quyến rũ cám dỗ như yêu ma quỷ quái. Nàng từ từ đi đến chỗ lão Tứ, giống như từ trong hư không xuất hiện ở trước cửa, vì hai tiểu nhị đang canh cửa không hề phát giác, đến khi thiếu nữ lên tiếng mới kinh hãi xoay đầu lại, rồi trố mắt nhìn nhau chứ không dám tiến lên nửa bước.
"Tiểu nhân... tiểu nhân... tiểu nhân thật sự là bị bắt buộc, không dám không làm!" Lão Tứ không có tâm tư mê đắm sắc đẹp tuyệt trần của thiếu nữ như những người khác, khát vọng được sống làm hắn dập đầu thật mạnh, dù trên đài có lót thảm mỏng nhưng chỉ phút chốc đầu lão đã chảy máu đầm đìa: "Câu chuyện này do vị công tử kia nói cho tiểu nhân nghe, tiểu nhân bị hắn bắt uống thuốc độc, nếu là hôm nay không kể chuyện này sẽ bị độc phát bỏ mạng! Chỉ khi tiên nữ nguyện ý tha thứ cho tiểu nhân, tiểu nhân mới có thể lấy được giải dược từ tay vị công tử kia."
Thiếu nữ cười duyên nói: "Ngươi cầm bạc của tên khốn kiếp kia nói xấu ta, bây giờ lại mong ta tha thứ cho ngươi? Thứ cho ta không làm được chuyện này."
Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp, đây rõ ràng không phải hành động đặc biệt gì nhưng lại khiến đám đàn ông chung quanh khí huyết sôi trào: "Kéo ta xuống nước như vậy là không tốt, ta sẽ không ra tay với lão già thối tha này, có cho giải dược hay không là quyền của ngươi, Chung Cẩm Niên."
Mọi người nhìn theo ánh mắt thiếu nữ thì thấy một người thanh niên đang ngồi ngay bàn trung tâm của phía đông. Hắn mặc trường sam màu đen thêu viền vàng, gõ nhẹ quạt xếp lên mặt bàn, phát ra âm thanh đều đặn. Hắn có tướng mạo phong lưu anh tuấn, một đôi mắt đào hoa rất đặc biệt nhưng gương mặt lại trắng hơn vài phần so với thiếu nữ yêu mị kia, dưới mắt có quầng đen làm sắc mặt càng thêm không khỏe.
Thanh niên Chung Cẩm Niên khẽ thở dài, tựa như một công tử ưu nhã đến từ khinh thành, lắc đầu nói: "Người này đắc tội Vạn cô nương, trước khi nhận được sự tha thứ, tại hạ làm sao dám quyết định tánh mạng của hắn?"
Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nàng nhẹ nhàng dậm chân nhưng lại có lực như ngàn cân, con nhện màu đen đang bò tới chân nàng bị đạp nát trong tiếng kinh hô của khách nữ bên cạnh, sàn nhà lát đá xanh cũng nứt ra vài vết: "Bản lĩnh tráng nặng tìm nhẹ và kéo người xuống nước của Chung công tử quả là thành thục điêu luyện. Chỉ là người ngươi chọn lần này không được ngoan ngoãn cho lắm, đã đem Chung công tử khai sạch sẽ."
Chung Cẩm Niên nửa thật nửa giải thở dài nói: "Chó ngoan bây giờ không dễ tìm."
Lão Tứ đang quỳ trên đài chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, dưới đài hai bên thần tiên đánh nhau tiểu quỷ như hắn lại gặp họa. Thỏi bạc hắn lấy bởi vì lòng tham đang giấu trong ngực tựa như bàn ủi làm ngực hắn đau đớn không ngừng, ngược lại là vết thương chảy máu đầm đìa trên trán lại không cảm giác được gì. Lúc này hắn thậm chí không dám cầu xin tha thứ, vì cầu xin bên nào thì bên kia cũng sẽ không tha cho hắn, hai tên sát tinh nổi danh trong hắc đạo không phải người thiện lương dễ dãi. Thanh danh tuy không xấu nhưng cũng không tốt lành gì cho cam, hai người tuyệt đối không có tấm lòng nhân ái mà tha cho hắn.
"Rắn! Rắn! Là rắn Hồng Đính!"
Những vị khách ngồi bên cạnh thiếu nữ đột nhiên hét lên một tiếng rồi lùi lại, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy một con rắn màu đen chỉ lớn bằng ngón tay cái đang trượt nhanh đến bên người thiếu nữ, đỉnh đầu rắn có màu đỏ tươi làm người kinh hãi. Nếu nói con nhện màu đen kia do trà lâu quét tước không sạch sẽ thì sự xuất hiện đặc biệt này là điều không bình thường. Nhất là sau khi phát hiện ra chủng loại của nó, đã có người hoảng sợ kêu thảm thiết, vội vàng đứng lên muốn rời khỏi nơi này nhưng khổ nổi là rắn cũng bò về hướng cửa, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ khẽ chớp, một cây ngân châm đã trượt xuống đầu ngón tay. Nhưng đột nhiên lại có tiếng quát truyền tới từ trên lầu: "Còn ra thể thống gì nữa!"
Tấm rèm trên lầu hai làm mờ khuôn mặt của người đứng bên cửa số, nhưng thiếu nữ lại bỗng nhiên cười tươi như hoa, không thấy chút lạnh lùng nào như vừa rồi. Chung Cẩm Niên cũng lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, hắn tiếp tục dùng quạt xếp gõ mặt bàn, tần suất của lần này chậm hơn rất nhiều so với lần trước. Lúc này tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, những con vật kịch độc vô cùng kia ngoan ngoãn bò đến chân Chung Cẩm Niên, trong tiếng kinh hô của khách nhân tiếp tục theo ống quần bò lên ngực rồi theo vạt áo chui vào trong ngực hắn.
Vệ Thượng Vân không vui nói: "Những người giang hồ này cho rằng kinh thành là chốn không người sao?
Tô Trạc đau đầu nói: "Nếu không phải kinh thành có lệnh cấm võ, hai người họ đã đánh nhau rồi."
Dừng một chút, Tô Trạc lại nói: "Đông Lăng quốc dùng võ khai quốc, năm đó Thái tổ được không ít người trong võ lâm giúp đỡ mới có thể lật đổ tiền triều. Tuy vị hiện giờ chán ghét võ lâm nhưng cũng cần những cao thủ cấp tông sư bảo vệ và kiềm chế quốc sư, có lẽ tương lai ngươi có thể đánh vỡ cục diện này hoặc là tìm ra cách cân bằng mới, nhưng không phải là bây giờ."
Dưới lầu dần dần khôi phục bình tĩnh, có tiếng bước chân cố ý làm cho nặng nề truyền tới, thiếu nữ mặc váy dài màu vàng vòng qua bình phong cười đùa nói: "Lần này Tô lang không trốn nữa!"
Tô Trạc vô lực nói: "Không trốn được nên không trốn nữa."
"Nhưng ta đoán không phải Tô lang không trốn được mà là có chuyện cần làm." Chung Cẩm Niên cũng đi vòng qua, phe phẩy quạt xếp khẽ cười nói: "Hơn nữa còn là đại sự, tại hạ nói có đúng không?"
"Ngươi kêu loạn theo gì đó." Tô Trạc lắc đầu nói: "Chuyện Long Hổ quật còn chưa kết thức, ngươi đừng có làm loạn nữa."
Chung Cẩm Niên cười nhẹ nhưng không trả lời. Cặp mắt ranh mãnh giống như hồ ly nhìn Vệ Thượng Vân mặt mũi lãnh đạm bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi lớn tiếng cắt đứt sự ân cần của thiếu nữ đối với Tô Trạc: "Có phải là Thắng Khước Nhân Gian Các ở Tài Châu?"
Tô Trạc cười không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip