• Thói quen cũ •
Hôm nay là tròn 100 ngày cậu ra đi..người mà anh thương, đã về với đất mẹ..đến viếng mộ cậu chỉ có anh với vài người bạn. Nay anh đến sớm để nhìn cậu lần cuối, anh sắp phải ra nước ngoài rồi, cũng chẳng biết khi nào lại là lần viếng mộ tiếp theo.
6:30" người ta thấy bóng 1 chàng trai trẻ mặc trên mình bộ âu phục lịch lãm. Cầm trên tay là bó hoa hồng trắng mà cậu thích nhất..mùi hương thoang thoảng lại nhuốm chút bi thương.
Anh lững thững bước đến ngôi mộ mới, đặt bó hồng cạnh di ảnh của cậu.Trên bia mộ vẫn thấy rõ nụ cười tươi tắn của chàng trai trẻ thủa mới thì, vậy mà đã ra đi..
Anh bất giác ngồi rạp xuống nền đất gạch đầy rêu phong, cúi người cầm lấy một nắm đất mộ, chẳng kìm được lòng được mà hôn lên. Cậu đi thật rồi..nước mắt anh lăn dài trên gò má, dường như chẳng thể chấp nhận sự thật người anh thương đã ra đi mãi mãi.
Ngày cậu đi xa, cả thế giới của anh đường như sụp đổ. "tình yêu là những phép màu" vậy chắc là anh không may mắn có được ân huệ đó rồi..
Anh còn nhớ, xế tà ngày hôm đó. Sau cuộc cãi vã, cậu vùng vằng mà bỏ đi anh thì bận bịu công việc cũng chẳng kịp đuổi theo, còn ngẫm rằng hoàn thành công việc xong sớm sẽ mua đồ ăn dỗ dành cậu.
Nhưng vì công việc chất chồng lên mà bẵng đến 10 giờ khuya anh mới đc nghỉ ngơi. Không biết..ở bên kia cậu đã khóc được mấy hồi..trên đường trở về nhà, anh còn cười thầm vì mua được loại bánh cậu thích. Hí hửng nghĩ rằng cậu sẽ vui mừng rồi sẽ bỏ qua chuyện lúc chiều.
Điện thoại chợt sáng..anh bắt máy mới thất thần nhận được tin cậu bị tai nạn...đang được cấp cứu trong bệnh viện. Chẳng nghĩ gì nổi nữa anh liền tức tốc lái xe đến nơi..nhưng chẳng còn kịp. Thương tích quá nặng, mất rất nhiều máu nên cậu đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Lúc nhận giấy báo tử của cậu, tim anh dường như trật một nhịp. Anh mạnh mẽ đến đâu lúc đó vẫn oà khóc như một đứa trẻ. Mới đây thôi..cậu còn nũng nịu đòi anh mua bánh cho,mới đây thôi anh còn thấy đôi mắt biết cười của cậu.
Giờ đây, chỉ còn mình anh ở lại..ngày hôm ấy, chiếc xe bán tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ có thể trở về lại, tên tài xế say xỉn bỏ chạy khỏi hiện trường, chỉ còn mình em đẫm máu nằm trên nền đường lạnh lẽo, nếu được đưa đi cấp cứu sớm hơn thì có lẽ em đã còn trên cõi đời này cùng anh.
Thật ra, khi mất đi ai đó chỉ là..những công việc mà ta cùng họ thường làm thì bây giờ ta phải làm chúng một mình mà thôi.
Trở về nhà, căn nhà trống rỗng khi đã thiếu đi 1 hơi thở, mọi thứ bao trùm trong sự tội lỗi. Còn đâu những ngày tăng ca trở về nhà được ăn những món em nấu, được ôm em mỗi khi đêm về..giờ đây cả không gian chỉ còn nhuốm màu kỉ niệm.
Mặc niệm.
Cả đời này, có lẽ anh sẽ ko bao giờ quên được em, anh còn chưa được nhìn em lần cuối mà? Sao lại tàn nhẫn đến vậy chứ? tại sao tia nắng cuối cùng của tôi cũng dập tắt mất?
Những thói quen vẫn còn đó,thỉnh thoảng thức dậy muộn anh lại bất giác càu nhàu :"sao em ko gọi anh dậy sớm?" Rồi lại chợt nhận ra rằng em đã ra đi mãi mãi. Lâu lâu anh lại ngồi ngây ngốc nhận ra rằng "em sẽ không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ được nghe giọng nói của em nữa, sẽ không bao giờ được thấy em 1 lần nữa.."
Mỗi lần như thế trái tim anh lại quặn thắt, dằn vặt bản thân bằng những suy nghĩ cực đoan. Đến bao giờ tâm trí anh mới rời bỏ được em?
Có lẽ..là không bao giờ.
Quay về với thực tại,
Bóng nắng khuất dần, anh đứng dậy nhìn ngắm thế giới "có em" lần cuối. Tay vươn ra vuốt lên tấm bia đá khắc tên em, rồi phủi đi lớp bụi đất vương lên ống quần. Tiếng thở dài nặng trĩu anh mang trên vai chỉ đem mãi tiếng nhớ em ko dứt.
Lần này anh đi xa là có lỗi với kỉ niệm của chúng ta. Đời này cũng không mong tìm được người thay thế em, chỉ mong em ở nơi địa đàng em không vương vấn kẻ phong trần tệ bạc này...
Lời chưa dứt nhưng dòng thời gian thì không cho phép anh lưu luyến nơi em thêm nữa. Rời khỏi nơi này và đi đến một nơi thật xa, chắc sẽ là cách giải thoát cho tình yêu này.
......
Máy bay cất cánh, anh nhìn lại những tấm ảnh cũ. Ngước lên bầu trời rồi bất chợt nói :"Bầu trời hôm nay lại không đẹp bằng em.."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip