Như vậy là sao ta?

Hôm nay tôi tình cờ đọc lại những dòng tin nhắn của tôi và cô ấy, tự dặn lòng là không nhớ về quá khứ nữa nhưng mà "Yêu một người không dễ quên được đâu", tôi không thể quên được cô ấy.
Tôi và cô ấy quen nhau, tình cơ gặp nhau và tình cờ chuyện trò trên mạng, để rồi bây giờ lục lại tin nhắn thì ôi thôi nó dài và nó sến súa đến mức tôi đã tự chửi bản thân mình "Mày ngu quá". Người ta buồn khi có nhau rồi mất nhau, tôi thì theo hướng ngược lại, tôi buồn vì chưa kiệp nói tiếng yêu với cô ấy thì tôi đã trở thành một thằng khốn nạn, tôi đã quên đi những lời hứa của mình, những gì mình nói, không khác gì một thằng tồi cả, thực sự là lạc lối.
"Người yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc" vâng tôi chấp nhận làm kẻ thua cuộc bởi lẽ thắng thua trong tình cảm nó đã là sự vô lí rồi, tôi yêu em nhưng tôi lại chạy theo cái bóng của em, bỏ rơi em, bỏ rơi những lời hứa tuổi trẻ của mình để giờ nhìn lại hối hận thì cũng đã muộn rồi, bởi thoát khỏi anh em trở thành một ngôi sao sáng, anh đã nghĩ như thế đó. Thật buồn cười, muốn người mình yêu luôn được hạnh phúc ấy vậy mà người làm em đau nhất lại chính là tôi, tôi thật sự hối hận, hối hận vì tôi đã không làm chứ không phải vì hối hận vì chuyện mình đã làm, ước chi lúc đó tôi mạnh mẽ hơn, tôi trưởng thành hơn thì có lẽ bây giờ sự hối hận của tôi đã không như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xám