TẬP 39 : TÌNH THƯƠNG CỦA ÔNG BÀ NGOẠI

Tiên Hậu hạnh phúc " Là thai đôi một nam một nữ sao .  Chúc mừng con nha Jan - chan . Đây là lần đầu tiên có một thiên thần mang thai đôi đó " Jan Mi vui mừng xoa bụng . Tiên Hoàng cũng hạnh phúc rơi nước mắt, Jan Mi kể tiếp  " Sau lần bị đẩy từ trên cao xuống thì con đã bị gãy tay, cũng như chân của Da - chan vậy đó không thể nhấc lên nỗi. Lúc đó Fa - chan mới nói với con là nếu có nguồn sức mạnh của Trái Đất thì có thể giúp cho tay của con hồi phục. Con cũng rất vui và nói lại với em là nếu tay con khỏi thì chân của em cũng sẽ khỏi đúng không .... ? "  Tiên Hậu nói " Vậy là Thiên Cơ xuất hiện giúp cho con và Fa - chan trị khỏi sao ? "  Jan Mi gật đầu " Đúng vậy đó mẹ , Suzu xuất hiện chữa khỏi tay cho con và cả chân của Fa - chan nữa " Tiên Hậu và Tiên Hoàng vui mừng " Vậy là bây giờ Fa - chan có thể đi lại như người bình thường được rồi sao ? "  Tiên Hậu vui mừng hỏi

Jan Mi tỏ vẻ lượm buồn " Dạ , đúng là bây giờ Fa - chan có thể đi lại được nhưng mà về Suzu thì .... " Tiên Hậu hốt hoảng " Thiên Cơ ? Thiên Cơ bị làm sao ? Sao con không nói nữa ? " Jan Mi nhẹ nhàng đáp " Sau khi chữa cho con và thấy được Fa - chan đứng dậy đi trên đôi chân của mình thì Suzu đã ngất xỉu và đến bây giờ đã hơn một tháng nhưng Suzu vẫn chưa tỉnh lại " Tiên Hậu tỏ ra vẻ vô cùng đau lòng , Jan Mi nói tiếp " Sáng nay con đã nghe được giọng của Suzu thông qua bé Ran đó ạ , khi con bế bé Ran lên thì có thể nghe và nói chuyện với Suzu nhưng khi con đưa bế Ran cho hầu nữ bế thì con không còn nghe thấy giọng của Suzu nữa .... Con không biết là do con nghĩ nhiều quá hay là do phép thuật của con gái con đang bộc phá nữa. Ran không giống với chị hai và anh ba của nó, từ lúc sinh ra thì Lilya đã sở hữu một phép thuật lớn rồi, Fuji cũng như thế , chỉ có Ran là sinh ra không có phép thuật mà thôi , con cũng rất lo cho con bé " 

Tiên Hậu đưa Ran trên tay đang ngủ say cho Tiên Hoàng và bà thì xuống chỗ Jan Mi an ủi con bé " Đoa là lí do con đưa bé Ran lên đây sao ? Con yên tâm đi , bây giờ ta và phụ vương của con sẽ điều tra kỹ việc này cho con , nếu không thì cũng ít nhất tìm ra được phép thuật của Ran là hệ nào và sẽ phát triển như thế nafp. Còn về việc của Thiên Cơ, một tí bãi triều , ta sang phòng của con hai mẹ con ta sẽ tìm cách giải quyết . Bé Ran cứ hiện tại giao cho cha con điều tra đi. Con có thể sống xa con của con trong một ngày không ? "  Jan Mi ngơ ngác : Ý của mẹ là con sẽ trở về phàm giới mà không có Ran sao ?  Một ngày thì ổn với con thôi nhưng mà một ngày trên này bằng một năm ở dưới trần gian, vậy có nghĩa là ... " Jan Mi đang nói mà rưng rưng nước mắt. Tiên Hoàng thấy vậy liền nói " Bãi triều , bây giờ hai mẹ con có thể về tẩm cung nói chuyện , ta đưa Ran đi kiểm tra, xong sẽ đưa về cho con ngay, con không cần phải đợi một ngày đâu  "  

Trở về phòng của Jan Mi trên tiên giới, Tiên Hậu bắt đầu nói " Con ngồi xuống nghĩ một chút đi , uống miếng nước vào rồi nói cho  ta biết rằng Thiên Cơ đã nói gì với con " Jan Mi đáp" Cậu ấy chỉ hỏi con. Là có nghe thấy tiếng của cậu ấy không, rồi nói với con đừng buông brs Ran ra vì cậu ấy có thể nói chuyện với con thông qua Ran. Xong con lại hỏi cậu ấy cách nào để có thể giúp cậu ấy tỉnh lại được thì cậu ấy nói là không biết nữa, thế rồi cậu ấy không trả lời nữa, quay qua thì thấy Ran đã ngủ say rồi "  Tiên Hậu thở dài " Vậy là Ran có phép thuật chưa bộc phá rồi. Việc mẹ lo bây giờ là Thiên Cơ , mẹ phải làm gì đây " Jan Mi nắm lấy tay của Tiên Hậu " Mẹ à, khi sáng trước khi con nghe được tiếng khóc của Ran và nghe được giọng  của Suzu thì hình như con đã thấy được giấc mơ của cậu ấy. Trong giấc mơ đó con thấy có ba cô gái trẻ lắm nhìn chỉ trạc mười mấy tuổi đó , mà một trong số ba cô gái đó chính là mẹ , người còn lại con nghĩ là dì Amanda... " Tiên Hậu hai mắt sáng rỡ như tìm thấy cách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip