Chap 3

Sau một lúc tìm lớp thì cuối cùng nhỏ cũng tìm được. Cả người trầy xước lung tung vì nhảy lầu đúng chỗ chưa lắp đặt an toàn. Vậy mà nhỏ không sao mới ghê. Da trâu da bò thời nay chất lượng thật.

Quan trọng hơn là nhỏ đã tìm thấy. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cái cửa. Đạp cửa bước vào lớp rồi...

- Lớp này...có ít người học vậy sao?

Nhỏ thắc mắc nhưng rồi cũng kệ. Khi vừa đặt mông xuống ghế thì tất cả những người trong phòng đó đều tập trung vào Sea và nở một nụ cười kì lạ.

...

- Cuối cùng cũng có thể gặp sempai rồi!!!

Tôi hí hửng chạy...thật ra là nhảy xuống cầu thang với vận tốc chống mặt. Phía trước là Ruler đang trượt trên tay vịnh cầu thang. Đằng sau là Elec và Light đang chạy theo.

RẦM!

Vô tình tôi đâm phải ai đó trong lúc còn hồn nhiên như con điên. Đầu óc đầy những ngôi sao nhưng vẫn cố gắng định hình người đó. Có cái gì đó kì lạ...có tới hai bóng dáng.

- Em là... Yoshi?

Hỏi cô gái bên trái của tôi, nhận định đó sẽ không sai. Cái khuôn mặt trẻ trẻ này thì đã có kết quả.

- Chị Aren!! Chị làm gì mà vội thế?!

Tôi đứng dậy, phủi phủi cái áo hoodie màu lam nhạt và chiếc quần jean màu  nâu tới đầu gối.

- Chị định đi gặp sempai, nhưng mà vội quá.

- Chị Ruler cũng định đi gặp ai à?

Cái giọng nói này phát ra từ kế bên con bé, và người này tôi cũng biết.

- Ừ!

Đó là Ame, đứa em kết nghĩa của Ruler vào tháng trước. Một số người điều khiển giấc mơ được gọi là " bạo lực " đã tấn công nhóc này khi mới vào nghề. Rất may mắn là Ruler đã tới kịp lúc nên nhóc đó đã đi theo.

- Mẹ ơi! Nhanh lên thôi, mẹ không có nhiều thời gian đâu.

Light lên tiếng sau một lúc im lặng. Khi ngã thì tôi vô tình thấy thằng bé mém té nhưng may mà Elec đỡ lại.

- À đúng rồi! Go!!!

...

- Vậy là các em kéo vào đây hết hả?

- VÂNG!!!

Cả đám đồng thanh trước người mặc đồng phục có thẻ tên " Yuri ".

Tôi biết chị này trên Wattpad vì cùng sở thích về Boboiboy. Nghề của chị là phiên dịch viên. Và...chị hơn tôi tới 5 tuổi. Tức là đã 20 tuổi rồi.

- Được rồi, các em vào trong đi! Chị đang dịch một số bộ phim nên im lặng nhé.

- VÂNG!!!

Sau màn đồng thanh tập 2, bọn tôi chạy vào trong với tốc độ ánh sáng và bàn thờ. Vừa bước vào là cả đám trừ tôi và Ruler phải há hốc mồm ra vì... TOÀN LÀ GIẤY TỜ.

- Chị định sống cùng giấy tờ à chị Yuri?

Ame hỏi khi chứng kiến nơi đã phá hủy biết bao cây xanh. Con bé không thích giấy tờ lắm, vậy nên ca học của nó chỉ liên quan đến âm nhạc và mỹ thuật. Nhóc này có cùng một tiết thể dục với tôi vào sáng thứ tư hàng tuần.

- Tớ thấy nơi này thú vị.

Yoshi thì lại thích học bình thường nên các tiết học ngoài đời cũng được diễn ra như vậy. Ngoại trừ...chúng tôi có thể giết giáo viên.

- Aiya, chị lại quên dọn dẹp rồi, các em cứ lựa chỗ nào gọn mà ngồi.

...

- Hmmm!! Chán quá đi, bà Aren bả bỏ mình lại nữa rồi. HOW TO RA KHỎI ĐÂY?!!

- Đằng đó!

Một cô bạn chỉ tay về phía đường ra về cho Sea. Nhỏ cười tươi vì cuối cùng cũng có thể về nhà. Chạy đi và không quên cảm ơn người đó. Cô ta cười, một nụ cười bí ẩn.

...

- Tới giờ tụi em về rồi, tạm biệt sempai.

- Tạm biệt tụi em, lần sau ghé thăm nhé.

- VÂNG!!

Cả bọn lại sung sức chạy về, Elec và Light đã về Blach Aus. Ai về nhà nấy và hẹn gặp lại tuần sau.

Tôi và Ruler đã thi xem ai về nhà trước, thua thì sẽ phải bao người kia một chầu Lotteria. Và dĩ nhiên...tôi thua.

- My money đi về đâu?!!

Tôi ủ rũ bước vào nhà và chờ Ruler nấu cơm. Vì tôi chỉ biết một số món, lần trước tôi thử mấy cái lạ và kết quả là chó không thèm ăn.

Mùi đồ ăn thơm phức khiến tôi nhanh chóng đói bụng. Thế bất nào tôi là mẹ của Light mà nấu tệ cơ chứ? Đã vậy Ruler là mẹ Elec mà nấu ngon hơn hẳn tôi.

Cạch

Tiếng của mở thu hút đôi mắt màu đen và chỉ một chút chút chút chút nâu của tôi. Ruler không thèm nhìn vì bận. Mà người dám vào nhà tôi như thế này thì chỉ có...

- Thế éo nào mà bà bỏ tui lại hả Aren?!!!

- Chú ý lời nói Sea!

Nhỏ ngồi xuống và chuẩn bị vào cuộc ăn cả thế giới thì hai đứa bị gõ mạnh vào đầu.

- Đi tắm!!!

...

Sau bữa ăn thì Sea giữ tôi lại để nói chuyện. Nhưng thật sự nhỏ nói gì tôi không hiểu.

- Sea!! Cái lớp mà bà học chỉ có...

Aren Kimura, mất kết nối.

- Chỉ có gì cơ chứ?!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip