Chương 49: Video thứ sáu (đã beta)

【 Nghe thấy lời nói kia, Gokudera Hayato lập tức bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn gật đầu, hiếm khi đồng tình với quan điểm của người khác:

"Tên ngốc bóng chày đó nói đúng đấy. Ngay cả loại nhiệm vụ đơn giản như giết chết Người thủ hộ Sấm sét của gia tộc Chevalier, Varia cũng kéo lê đến tận một tuần, rốt cuộc là lười biếng đến mức nào rồi?"

"Ê! Là vì khi tiến hành nhiệm vụ thì phát hiện nhà bọn họ có nhiều Người thủ hộ Sấm sét không ngừng xuất hiện, cho nên mới phải mất bảy ngày để càn quét sạch cả gia tộc Chevalier! Khi tổng kết nhiệm vụ ngươi cũng có mặt ở đó mà, ngươi không có tai hay không có não hả......"

"Đừng có kiếm cớ nữa! Lúc nhiệm vụ được giao xuống thì đã ghi rõ là cấp độ nguy hiểm có thể tăng cao, hỏi các người có cần chi viện không thì cứ khăng khăng bảo không cần! Còn cả mấy bản báo cáo của các người nữa! Viết gì mà lung tung rối loạn, có thể nghiêm túc một chút không......"

Gokudera Hayato và Squalo đã bắt đầu lôi chuyện cũ ra cãi nhau, mà Sawada Tsunayoshi thì sớm đã cam chịu việc đó là cách hai người bọn họ thể hiện tình cảm giữa đồng nghiệp, nên liền dời sự chú ý khỏi cuộc tranh luận mà đặt vào người đã khơi mào chủ đề nhưng lại không trực tiếp tham gia.

"Takeshi, lúc nãy là cậu đi tìm Squalo sao?"

"Đúng vậy."

Yamamoto Takeshi mày mắt nhu hòa, mang theo nụ cười trong trẻo, thuần thục hơi cúi đầu trước mặt Sawada Tsunayoshi. Với sự thân thiết mà cả hai đã sớm quen thuộc, hắn mỉm cười đáp:

"Tớ đoán là Tsuna đang lo lắng, nên đã đi trước để xác nhận tình hình của cô ấy."

Sawada Tsunayoshi nhìn ra sau lưng Yamamoto Takeshi.

Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, hơn nửa chiếc áo sơ mi trên người đã bị dính bẩn, cổ tay còn có vài vết trầy xước. Nhìn thì có vẻ khá chật vật, nhưng trên thực tế cũng không bị thương gì nghiêm trọng.

Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng thở phào:

"Ngươi không sao thì thật sự quá tốt rồi, Morgana."

"Thủ... Thủ lĩnh điện hạ... Ngài thật sự nhớ được tên của tôi..." Morgana cảm động đến mức nước mắt rưng rưng.

Nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc báo cáo lại tình hình vừa rồi cho Sawada Tsunayoshi:

"Sáng nay tôi đến đây để phối hợp với Varia triển khai công việc sắp tới của bộ Mưa. Nhưng vừa mới đến nơi, thì liền..."

"Để ta nói."

Squalo cắt ngang lời thuật lại.

Hắn và Gokudera Hayato vừa mới ngừng khẩu chiến, nhưng khi tiếp nhận câu chuyện liên quan đến Morgana, vẻ mặt tức giận của Squalo lại lập tức trở nên cực kỳ dữ dội.

"Đêm qua, hai tên khốn Bel và Fran vì mấy chuyện nhàm chán kiểu như hoa sơn trà mà ầm ĩ rất lâu." Giọng Squalo đầy sát khí. "Lúc bọn chúng gây sự được nửa chừng, Boss đã quay về."

Sawada Tsunayoshi không thể tin được, lập tức lùi lại một bước:

"A, A?! Xanxus đến tổng bộ á? Thật hay giả vậy?!"】

"Phản ứng như vậy, đúng là như con thỏ con bị dọa cho hoảng hồn." Lal vô cùng đau đầu mà nhận xét. "Thật không hiểu đứa nhỏ này rốt cuộc sợ cái gì nữa."

Nếu chỉ xem video từ đầu, có lẽ mọi người vẫn chưa cảm thấy có gì đặc biệt.

Nhưng đến hiện tại, ai cũng đã nắm được đủ thông tin rồi.

Xét về thực lực, Sawada Tsunayoshi thực sự đã từng đánh bại Xanxus; xét về thân phận, cậu là người kế vị cao hơn Xanxus một bậc; thậm chí, ngay cả Squalo – kẻ trung thành nhất dưới trướng Xanxus – khi đối mặt với Sawada Tsunayoshi còn có thái độ mềm mỏng, nhẫn nại hơn so với khi đối mặt với chính Boss mình.

Thế nhưng, bất kể những điều khiến người ngoài nhìn vào thấy là lẽ dĩ nhiên đó, trong video, Sawada Tsunayoshi lại hoàn toàn không có vẻ gì là để tâm đến mấy thứ ấy.

【"Cho nên ngươi đây là cái gì phản ứng, tiểu quỷ! Hắn lại không phải chưa từng tới!"

Đối với nghi vấn của Squalo, Sawada Tsunayoshi cũng có lý do của chính mình:

"Chính là, năm ngoái lúc lễ kỷ niệm hằng năm của Vongola, Xanxus không phải đã nói ở tổng bộ..."

Sawada Tsunayoshi dùng tay phải vỗ nhẹ vài cái lên mặt, thả lỏng nét mặt, cố gắng để biểu cảm của mình càng giống với biểu cảm của Xanxus khi đó:

"'Đừng có tới làm phiền ta. Chỉ cần đứng trên địa bàn của đám rác rưởi này thôi, cũng đủ làm ta thấy ghê tởm.' — Xanxus hình như đã nói như vậy đúng không?"

"Phụt... Học giống ghê đó, Tsuna."

"Thật không hổ là Juudaime! Trí nhớ và năng lực bắt chước đều ưu tú như vậy..."

Khi Người thủ hộ Mưa và Bão bên phía tổng bộ Vongola đang dồn sự chú ý vào màn bắt chước của Sawada Tsunayoshi, thì Người thủ hộ Mưa của Varia chỉ có thể thở dài.

Biểu cảm ấy khiến khí chất của Squalo cũng trở nên bình tĩnh hơn vài phần. Hắn đưa một lọn tóc bạc dài—vốn chẳng phù hợp chút nào với thân phận sát thủ—ra sau tai, giọng nói nghe ra đầy bất đắc dĩ:

"Giống chỗ nào chứ."

"Thật ra ta cũng cảm thấy không giống."

Sawada Tsunayoshi mỉm cười.

"Nhưng mà, trước mặt ta, Xanxus luôn nói những lời kiểu như vậy. Ta cũng không có cơ hội thấy được biểu cảm của anh ấy khi nói những lời khác. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, cho nên không sao cả."

Squalo im lặng mấy giây, sau đó dứt khoát nói:

"Dù thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, tùy các ngươi thôi."

Hắn nói là làm, quyết đoán ném chuyện rắc rối liên quan đến Xanxus sang một bên, tiếp tục kể lại chuyện xảy ra tối qua và sáng nay với Sawada Tsunayoshi:

"Hôm đó ta đang bàn chuyện với bên Bronco, nên không rõ cụ thể đã xảy ra gì, nhưng đại khái có thể đoán được... Boss chưa bao giờ quan tâm Bel với Fran đang cãi nhau cái gì. So với mấy thứ đó, hắn để tâm đến màu sắc bữa sáng hơn."

"... Biết rồi! Đừng nói nữa!"

Sawada Tsunayoshi sụp đổ che mặt — sau nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, lời nhắc nhở của Squalo cũng đủ rồi, bước phát triển tiếp theo hắn đã có thể đoán ra được.

Chắc chắn rồi! Chắc chắn là lúc Xanxus hỏi bữa sáng có món gì, nghe được Bel đang cãi nhau với Fran mà nói ra mấy món vớ vẩn như "Ếch xanh sashimi" hay gì đó!

Vì vậy, khi phát hiện bữa sáng chỉ có mỗi khoai tây nghiền với salad linh tinh, Xanxus tức giận đến nỗi lật bàn! Chắc chắn là như thế!

"Bel với Fran chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến hậu quả mấy lời đó gây ra sao? Sao họ lại khiến Xanxus hiểu lầm kiểu vậy chứ?! Có nhà ai mà sáng sớm lại ăn mấy món kỳ quái như vậy không?!"

"Chắc là họ nghĩ có thể đổ hết lỗi cho đối phương... Kết quả là cái bàn bị tên Boss khốn khiếp đập nát luôn rồi."

Squalo mặt mày sa sầm:

"Làm hại cả đám chúng ta sáng nay không ai được ăn sáng! Hai thằng khốn này, hôm nay ta nhất định chặt đầu bọn nó!"

"Không được không được, tuyệt đối không được! Dù thế nào cũng không thể làm vậy! Bình tĩnh lại đi, Squalo!"

Sawada Tsunayoshi vừa ra sức hòa giải, trong lòng cũng không khỏi chấn động mạnh:

Chuyện cái hoa sơn trà này... sao vẫn chưa chịu kết thúc vậy a a a?!

Nhưng mà, giờ thì cuối cùng cũng xem như xong hẳn rồi.

Tất cả những người có liên quan hình như đều đã nháo loạn một trận, chắc sẽ không còn sự kiện nguy cơ liên đới nào nữa đâu.

Thấy Squalo cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, Sawada Tsunayoshi mới nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng cũng có thể hỏi ra vấn đề mà nãy giờ cậu vẫn để tâm:

"Cho nên... sáng nay Levi với Lussuria cũng có mặt ở tổng bộ sao? Hôm nay mọi người đều về tổng bộ à?"

Dù sao thì lúc nãy Squalo cũng nói là "chúng ta".

"Đúng vậy, cả sáu người hôm nay đều ở tổng bộ."

Sawada Tsunayoshi nghe được câu trả lời như vậy từ Squalo.

Kyoya, Mukuro, Chrome, rồi cả nguyên nhóm Varia nữa... Vậy rốt cuộc sáng nay có bao nhiêu người trong Vongola là không được ăn sáng vậy chứ?

Trứng chiên với salad khoai tây nghiền thật sự khó ăn đến thế sao? Nhưng rõ ràng Lambo ăn còn thấy ngon lành kia mà.

Sawada Tsunayoshi vừa nghĩ vừa lấy hộp trữ vật mang theo bên người ra.

"Vậy lát nữa ta sẽ đi tìm họ... Reborn nói là phải thu hồi quà trước đã. Nếu Squalo đã chuẩn bị rồi thì bỏ vào đây đi."

Varia sáng sớm đã gà bay chó sủa như thế, chắc chắn chẳng mấy ai có thời gian rảnh mà xem điện thoại.

Chẳng trách lúc nãy Bel cũng không biết gì về tin nhắn của Reborn.

Squalo trông cũng là vừa mới nghe đến chuyện này thì phải.

Squalo nghiêm túc đánh giá chiếc hộp quà tặng trong tay Sawada Tsunayoshi, cùng với bốn chiếc hộp chứa đồ bên trong.

"Hộp trữ vật đa tầng có cảm ứng tự động... Bộ Kỹ thuật chẳng phải từng nói trước cuối năm cũng chưa chắc làm ra được bản thành phẩm sao?"

Sawada Tsunayoshi nâng quà tặng lên một chút, giọng cũng hạ thấp đi đôi chút:

"Hình như là Shoichi-kun đã thức trắng đêm để đẩy nhanh tiến độ làm ra được... Chứ theo sắp xếp bình thường thì đúng là không thể hoàn thành sớm như vậy được."

Squalo dĩ nhiên không phải Sawada Tsunayoshi, hắn căn bản chẳng mấy bận tâm đến giấc ngủ hay sức khỏe của Irie Shoichi, chỉ lạnh nhạt buông một câu nhận xét:

"Bộ Kỹ thuật xưa nay hiệu suất rất thấp, báo cáo làm cũng thật sự tệ."

Gokudera Hayato lập tức phụ họa ngay:

"Chuẩn luôn."

Sawada Tsunayoshi thật sự không thể nghe nổi nữa:

"Shoichi-kun là người hoàn thành đầu tiên mà, sao cuối cùng lại bị các người nói thành ra như vậy được a... Còn có, Hayato!"

"Có mặt, Juudaime! Có gì cần dặn ạ?"

Gokudera Hayato vừa tinh thần phấn chấn vừa nhiệt tình đáp lại, lập tức khiến khí thế mà Sawada Tsunayoshi vừa mới gom lên được bị dội cho mất hơn nửa.

Thủ lĩnh Vongola yếu ớt nói:

"Không cần lúc nào cũng như vậy đâu... Ý ta là, mọi người đều rất cố gắng, hiệu suất cũng rất cao......"

"Thật vậy sao?" Gokudera Hayato hơi do dự một chút, rồi vẫn nở nụ cười có phần ngượng ngùng, "Thật ra ta cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều chỗ chưa tốt... Nhưng được ngài khen ngợi thế này, đúng là vinh hạnh lớn! Ta sẽ càng nỗ lực hơn nữa!"

Tại sao lại tự tiện hiểu "mọi người" thành "chính mình" vậy chứ!

Nhưng nói đến chủ đề hiệu suất công việc các kiểu, đúng là cũng không thể bỏ qua Hayato được... Nói như vậy cũng có lý đi... Hả? Nhưng mà cuộc đối thoại rốt cuộc là sao mà lại rẽ hướng tới chủ đề này vậy?

Sawada Tsunayoshi cảm thấy đầu óc rối như tơ vò.

Morgana cũng đã nghe xong cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Vẻ mặt nàng trở nên phức tạp.

... Chủ nhân định giáo huấn con chó nhỏ vì tội cắn bậy lung tung, nhưng khi vừa đưa tay ra thì con chó lại hớn hở dúi đầu vào lòng bàn tay chủ nhân, cứ thế dụi dụi dính dính không buông, cuối cùng còn moi được một câu khen từ chính chỗ chủ nhân vốn đang rối loạn.

Chính là cảnh tượng này!】

Trên mặt Irie Shoichi lúc này là một biểu cảm có thể gọi là đình trệ.

Spanner nhiệt tình đưa ra lời khuyên:

"Shoichi, muốn nói gì thì cứ nói. Ý kiến của cậu có thể sẽ có tác dụng rất lớn đấy."

"Không, không được đâu." Irie Shoichi khó nhọc đẩy gọng kính lên: "Không phải thông tin gì có ý nghĩa... Hơn nữa, tớ sợ bị đánh..."

"Khu trong không cho phép xảy ra bạo lực, không sao đâu."

Dù có nghe Spanner an ủi như thế, cậu vẫn không đủ can đảm.

Trong sân, Irie Shoichi vẫn kiên trì giữ im lặng.

Nhưng trong lòng thì đã gào khóc đầy bi phẫn:

Gokudera Hayato, cậu rốt cuộc có còn chút lương tâm nào không hả?!

Mở miệng ra là "Bộ Kỹ thuật hiệu suất kém", ngậm miệng lại là "Cảm ơn Decimo đã khen ngợi tôi"?! Bộ Kỹ thuật cũng là người!

Không ai có thể ngăn Gokudera Hayato lại dù chỉ một chút sao?!

Không ai có thể ngăn cản Người thủ hộ Bão dù chỉ một chút sao?!

Mang theo ý nghĩ đó trong lòng, Morgana liền dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía cấp trên của mình:

Thủ hộ Mưa đại nhân, vì sao ngài chỉ đứng đó nhìn? Chuyện thế này chẳng phải là sở trường của ngài sao?!

Tuy bản thân cô gia nhập Vongola tương đối muộn, nhưng cũng từng nghe mấy tiền bối trong bộ kể lại:

Người thủ hộ Mưa đã từng trong một buổi tiệc đêm, dùng sức mình xé cả ba bộ Bão, Mây và Mặt trời, còn tiện thể cuốn luôn cả Basil vô tội đi ngang qua, kết quả là xé thắng luôn kia mà!

Vậy mà giờ phút này, Yamamoto Takeshi lại chẳng hề có chút ý định ra tay ngăn cản gì cả.

Hắn nhận ra ánh mắt của Morgana, quay đầu đi tới, trên mặt còn treo một nụ cười nhạt.

Nhìn thấy Yamamoto Takeshi lộ ra vẻ mặt hiếm thấy như vậy, Morgana hơi sửng sốt.

Không, nụ cười thì đối với Yamamoto Takeshi mà nói đương nhiên không tính là hiếm thấy. Người thủ hộ Mưa của Vongola Decimo là một nam nhân thoạt nhìn rất hiền hòa, thường xuyên giữ nụ cười nhạt trên mặt.

Nhưng nụ cười này, so với nụ cười thường ngày mà hắn dành cho thủ lĩnh, hoàn toàn khác biệt.

Morgana sửng sốt một giây, mới phát hiện ra Yamamoto Takeshi đang dùng khẩu hình để nói chuyện với mình.

Phân biệt môi ngữ là một trong những hạng mục huấn luyện bắt buộc mà các thành viên bộ Mưa thường xuyên ra ngoài thực chiến phải tiếp thu.

Trong chiến đấu luôn tồn tại đủ loại tạp âm, để có thể tiếp nhận mệnh lệnh tức thời dưới bất kỳ điều kiện nào, người của bộ Mưa bắt buộc phải đọc hiểu môi ngữ.

Morgana đương nhiên cũng đã thành thạo môi ngữ — phương hướng công kích, phạm vi công kích, điều chỉnh phương thức tấn công... Thông qua tiếng va chạm lạnh lẽo của vũ khí lạnh và tiếng nổ của vũ khí nóng, dùng phương thức này để nghiêm túc truyền đạt đủ loại danh từ chuyên môn, tựa như luôn mang theo một thứ cảm xúc mang chất kim loại lạnh lẽo vang vọng.

Nhưng môi ngữ của Yamamoto Takeshi lúc này... lại hoàn toàn không liên quan gì đến những thứ đó.

Chỉ là không muốn để thủ lĩnh của mình nghe thấy, như thể một câu nói quá mức thân mật, mềm mại như bí mật riêng tư — thế nhưng bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo người kia, cho nên ngay cả lời nói không thành tiếng ấy cũng đã nhuộm màu ấm áp dịu dàng của người đó.

Morgana nhìn thấy Yamamoto Takeshi mỉm cười nói:

"Tsuna rất đáng yêu phải không?"

Cái này mà cũng dùng môi ngữ để nói sao?!

Morgana khó mà tin được, quay đầu lại nhìn vị thủ lĩnh Vongola vừa bị Thủ hộ Mưa đánh giá là "rất đáng yêu".

Nếu để Morgana nói, Sawada Tsunayoshi dĩ nhiên lúc nào cũng rất đáng yêu.

Hiện tại cậu đang cố gắng thảo luận lại với Thủ hộ Bão và Người thủ hộ Mưa của Varia, muốn tìm xem trong cuộc đối thoại vừa rồi rốt cuộc là mình đã sai ở bước nào. Mày cậu hơi nhíu lại vì nghiêm túc, khóe môi cũng vì nội dung bàn luận mà khẽ động — như thế thì hoàn toàn xứng đáng với đánh giá "rất đáng yêu" kia rồi.

Cho nên Morgana quay đầu lại, đối mặt với Yamamoto Takeshi và gật đầu thật mạnh.

Siêu cấp đáng yêu.

"Vậy thì như thế là tốt rồi." Yamamoto Takeshi lầm bầm, "Dù sao thì... luôn sẽ có người sốt ruột."

Gần như ngay giây tiếp theo, Squalo liền mạnh mẽ kết thúc cuộc đối thoại, nghiêm túc nói với Sawada Tsunayoshi để tổng kết:

"Loại tình huống này cũng rất bình thường, đầu óc của Thủ hộ Bão ít nhiều đều có chút vấn đề. Đừng để bụng là được."

"Đây là kỳ thị ngọn lửa!" Gokudera Hayato phẫn nộ phản bác.

"Ta chỉ nói sự thật thôi. Dù sao ta từng thấy hết thảy người mang thuộc tính Bão đều có vấn đề về đầu óc!"

Nếu để hai người này tiếp tục cãi vã thì đúng là xong đời, Sawada Tsunayoshi vội vã lên tiếng ngăn lại, nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của cả hai:

"Quà tặng, Squalo! Quà tặng của ngươi là gì vậy?"】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip