Chương 60: Video thứ chín (đã beta)
Lambo đã sớm từng nghe qua danh xưng "Poison Scorpion" (Bọ cạp độc), vừa rồi lại nghe Gokudera Hayato nhắc đến Poison Cooking, giờ nhìn thấy chính mình trong video thoát thân thành công, cậu vẫn không khỏi thở phào một hơi vì sợ hãi:
"Thật dọa người."
Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện Gokudera Hayato đang nhìn mình — vừa chăm chú, vừa mang theo biểu cảm phức tạp, như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.
"Sao vậy? Chẳng lẽ thế vẫn chưa đủ mạo hiểm sao?"
Gokudera Hayato định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ để lại một câu đầy ẩn ý:
"Tình huống còn nguy hiểm hơn ngươi tưởng nhiều."
Lambo: ?
Nếu Gokudera Hayato đã quyết không giải thích thêm, thì Lambo cũng chỉ đành bỏ qua, cúi đầu tiếp tục dõi theo hình ảnh trong video.
Trên màn hình, hình ảnh cậu đang vội vàng chạy đi, vừa lúc đến khu nhà ăn vắng tanh không một bóng người.
【 Xác nhận mình không đến trễ, Lambo lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Cậu ngồi xuống chỗ của mình, tùy tiện đặt đống đồ lặt vặt đang ôm trước đó lên bàn.
Sự yên tĩnh trong nhà ăn cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã có hai người vừa trò chuyện vừa đẩy cửa bước vào:
"Cho nên, người Bão đó mất tích rồi à?"
"Gần như vậy đó, bị Reborn bắt đi rồi. Ban đầu ta cũng suýt bị lôi theo, nhưng vì còn phải ăn cơm với Tsuna, nên Reborn mới tha cho."
Hai người vừa bước vào, vừa chào Lambo:
"Lambo, mấy thứ kia là gì thế?"
Lambo còn đang định trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Sawada Tsunayoshi bước vào đúng lúc ấy.
Sawada Tsunayoshi trên người mặc, vẫn là chiếc áo lông trắng sáng nay.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng giữa trưa rực rỡ sáng ngời. Trên trán cậu có vài sợi tóc mái hất lên, cùng màu với lông mi, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên.
Hộp quà tặng bị cậu ôm trong lòng. Theo bước chân của Sawada Tsunayoshi, bảy chiếc hộp trữ vật bên trong cũng nhẹ nhàng lăn lộn lay động, giống như bảy viên băng trôi trong một vũng nước.
Mặt hộp được khảm đá quý và vụn kim cương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra những tia sáng rực rỡ, nhưng khi bị đôi tay xinh đẹp ấy bao quanh, ánh sáng lộng lẫy kia liền trở nên an tĩnh, chỉ còn là những điểm xuyết nhỏ bé không đáng kể.
"Vongola!"
Lambo đưa mấy thứ đó cho cậu. Với vẻ mặt giống như khi từng mang đồ dùng học tập hay đồ lặt vặt đến cho anh trai, hoặc kiêu ngạo khoe mình đã đi mua kẹo cho anh trai, cậu nói lớn giọng:
"Cái này là của Bianchi, còn cái này là... là ta nhặt được ven đường! Dù sao cũng có người nhờ ta chuyển cho ngươi!"
Sawada Tsunayoshi nhận lấy hai phần quà tặng được đóng gói theo phong cách khác nhau, lặp lại lời cậu bằng giọng điệu hơi khó hiểu:
"Chuyển giao à......"
Cậu không nói gì thêm, mà mở trước hộp quà được Bianchi gói bọc xinh đẹp.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người xung quanh, Sawada Tsunayoshi lấy ra một hộp ghi chú và túi bánh quy thủ công.
Đây... đây là quà tặng của Bianchi sao?
Lambo kinh hoảng đến biến sắc, như thể đang nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ nào đó, chăm chăm nhìn túi bánh quy kia không rời mắt.
Sawada Tsunayoshi thì lại rất bình tĩnh. Cậu mở tờ ghi chú bên trong ra, đọc dòng chữ viết tay bên trong:
{ Chào, Tsuna. Vì một số lý do, quà tặng vẫn chưa thể chuẩn bị xong hoàn toàn, sau này ta sẽ tự mình mang đến. }
{ Ngươi có thể ăn tạm chút bánh quy trước, ta tự tay làm đó — hương vị chắc chắn còn cao cấp hơn cả đồ ăn của Vongola. }
Vị này chắc chắn là cao cấp rồi. Sawada Tsunayoshi cảm động, nhẹ nhàng cất túi bánh quy trở lại hộp.
Bất kể bánh quy do Bianchi đích thân chế biến có hương vị kỳ quái đến mức nào, hôm nay cậu cũng tuyệt đối không định ôn lại 'chương trình học' huấn luyện kháng độc đã lâu không đụng đến. Còn một đống quà tặng vẫn chưa thu thập xong, Sawada Tsunayoshi thật sự không rảnh để nằm mê man trên giường vì trúng độc.
Phần lớn mọi người sẽ không chọn cách 'chuyển giao' quà tặng, nhưng Bianchi luôn rất chú trọng cảm giác nghi thức, nên việc kèm theo ghi chú giải thích cũng không nằm ngoài dự đoán.
Nhưng trong Vongola có rất nhiều người với đủ kiểu tính cách khác nhau — trong số đó, chắc chắn cũng sẽ có ngoại lệ. Chắc chắn cũng có người cho rằng: chuyển giao mới là lựa chọn tốt hơn.
"...Bên này là quà tặng từ người tặng giấu danh tính sao?"
Ánh mắt Sawada Tsunayoshi chuyển sang chiếc túi bên cạnh, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Không ngờ lại có người cố ý yêu cầu giữ bí mật, đúng là một yêu cầu kỳ lạ." — Yamamoto Takeshi cảm khái nói.
Chrome không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn túi vải nhung trong tay Sawada Tsunayoshi.
Đó là một chiếc túi vải nhung phổ thông, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tuy rằng chất liệu sờ vào rất dễ chịu, nhưng cả thân túi và dây rút đều là một màu trắng đơn điệu, hoàn toàn không có liên quan gì đến những từ như mỹ học, cảm xúc hay gu thẩm mỹ. Thật sự không giống một món lễ vật được chuẩn bị kỹ càng.
Lambo, vì cú sốc từ túi bánh quy của Bianchi, cảm xúc đã hoàn toàn căng thẳng. Cậu gật gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc túi to ấy.
Cậu thật sự rất hoảng, trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Ngàn vạn lần đừng là cái đầu to của Fantasma được dán lại nha!"
Vì người tặng giấu tên, còn chiếc túi mộc mạc đến mức không thể dùng làm manh mối, vậy mà Sawada Tsunayoshi vẫn lập tức đoán ra người tặng là ai, bởi vậy cũng liên tưởng đến một người khác.
Ánh mắt cậu trở nên càng thêm dịu dàng, vừa bất đắc dĩ lại vừa đầy ôn nhu. Cậu không mở chiếc túi ra ngay, mà trước tiên lấy ra từ trong hộp quà tặng ra một cái hộp:
"Kỳ thật, ta vừa rồi ở bộ Kỹ Thuật nhận được phần quà tặng này."
Yamamoto Takeshi nhanh chóng đoán ra được phần nào mối liên hệ:
"Đây là quà tặng của Verde đúng không? Trước đó Tsuna đến CEDEF, sau đó được nhắc phải đến bộ Kỹ Thuật gặp Verde mà?"
"Quả thật là quà tặng của Verde... Lúc đầu ta cũng nghĩ, chắc là đúng như lời Takeshi nói. Nhưng trên thực tế — lại hoàn toàn ngược lại."
Sawada Tsunayoshi mở chiếc hộp trữ vật ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ trông cũng mộc mạc không kém.
Cậu trịnh trọng đặt chiếc hộp đó lên bàn, ánh mắt vẫn đầy bất đắc dĩ mà dịu dàng:
"Verde cố ý gọi ta đến Bộ Kỹ Thuật, nhưng khi ta đến nơi thì hắn lại không có ở đó. Trên bàn chỉ đặt chiếc hộp này, cùng với một màn hình hiển thị dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật'."
"Nói cách khác, Verde cố tình gọi Tsuna đến, nhưng không phải để trực tiếp tặng quà... mà là cố ý muốn chuyển giao lễ vật từ xa?"
Lambo không thể hiểu nổi hành vi kiểu này, nhớ đến những lời phàn nàn trước đó về Mammon, cậu lầm bầm nhỏ giọng:
"Đám người đó đúng là không được tự nhiên đến muốn mệnh."
Sawada Tsunayoshi không phủ nhận đánh giá của Lambo, chỉ là trước hai món quà của nhà khoa học và ảo thuật sư, cậu khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ mà ôn nhu. 】
Dù có không quen thuộc với quy tắc của thế gian đến đâu, thì ít nhất cũng có thể mua được vật liệu đóng gói tinh xảo, đẹp mắt trong cửa hàng.
Dù có vụng về trong giao tiếp giữa người với người đến đâu, thì cũng nhất định biết rằng lễ vật vốn nên được trao tay, gặp mặt mà tặng.
Khi tài năng và ý chí trùng khớp đến một độ cao nào đó, tự nhiên sẽ bị người ngoài nhìn nhận là thiên tài, nhưng lại dễ bị những người gần gũi đánh giá là lập dị, quái gở.
Cuộc đời họ đã bị những chủ đề quá lớn xâm chiếm phần lớn — khoa học kỹ thuật hay ảo thuật, đam mê và cảm thức về sứ mệnh từ lâu đã như vô số tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Mỗi lần hít thở, đều có thể cảm nhận được sức nặng của những tảng đá đó.
Thế nhưng cho dù là như vậy, vẫn nhất định sẽ còn sót lại những khoảng trống.
Nếu bởi vì sự tồn tại của một người nào đó mà trong lòng sinh ra cảm xúc mang tên 'tình yêu', thì tình yêu ấy nhất định sẽ như dòng suối trong lành, tự do chảy xuôi giữa những phiến đá nặng nề.
Chính bởi vì nó hoàn toàn khác với những tảng đá đó, nhưng lại chân thật tồn tại trong cuộc đời của họ, họ mới có thể luống cuống, vụng về, bối rối không biết làm sao, từ tay chân lóng ngóng mà để lộ ra sự không được tự nhiên kỳ quặc kia.
Năng lực xuất sắc khiến họ có thể sở hữu gần như tất cả những tài nguyên quý giá nhất — thậm chí bản thân họ, cũng là một nguồn sáng tạo quý giá đến mức khó tin.
Nhưng vẫn là chưa đủ quý giá, vẫn còn xa mới đủ.
Cho nên, chiếc hộp quà tinh xảo từng đặt mua bị Verde cất ngược trở lại trong ngăn kéo. Cho nên, ảo thuật của Mammon bị đem ra dùng trong một cuộc 'giao dịch' không lời.
Tảng đá không thể sánh với dòng suối, nhưng ngoài những tảng đá ấy ra, thì trong cuộc đời trống trải này, cái phản chiếu trên mặt nước của tình yêu — thứ còn lại duy nhất, cũng chỉ là bản thân họ mà thôi.
Đây chính là trạng thái cô đơn, trống rỗng mà một người sẽ có sau khi bị thiên phú chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời.
Nhưng cho dù là buồn khổ, cho dù là không được tự nhiên như vậy, thì phần chân thật được gọi là 'bản thân' ấy, vẫn đã có thể tìm được sự tồn tại quý giá nhất — thứ duy nhất xứng đôi với tình yêu.
Sau khi chuyển giao lễ vật trong thấp thỏm, đương nhiên họ cũng sẽ tưởng tượng: Sawada Tsunayoshi sẽ nở nụ cười như thế nào?
Cũng không khó đoán. Bất đắc dĩ, ôn nhu, một nụ cười mang bản chất là bao dung — nụ cười ấy, họ đã từng thấy qua không biết bao nhiêu lần rồi.
Và chính nụ cười ấy, mới là lý do khiến 'tình yêu' bắt đầu chảy xuôi.
【 "Dù có không được tự nhiên đến đâu mà vẫn muốn chuyển giao, thì những thứ này chắc chắn là lễ vật vô cùng trân quý."
Vừa nói như vậy, Sawada Tsunayoshi mở hai món quà ra.
Lễ vật của Verde là một cây bút máy có hình dạng đơn giản nhưng tinh tế, xinh đẹp.
Tuy bản thân cậu không có thói quen dùng bút máy, nhưng xét đến tính chất công việc của mình, rất dễ để đoán rằng cây bút này là do chính tay Verde làm ra.
Còn lễ vật của Mammon là một chiếc vòng cổ tinh xảo, gắn đá quý màu tím sẫm.
Thiết kế không quá phức tạp, nhưng lại mang hơi hướng của những chiếc xiềng xích — rất có phong cách Mammon. Có lẽ cũng là do Mammon tự tay thiết kế hình dáng của nó.
Yamamoto Takeshi bật cười:
"Khối đá quý này mà đem đi làm nhẫn, chắc cũng đạt cấp A đấy... Còn Verde nữa, bận như vậy mà vẫn tự tay làm bút máy, thật sự là quá xa xỉ."
Sawada Tsunayoshi không đáp lời.
Sau khi xác nhận xong hai phần quà tặng, cậu cẩn thận đóng gói lại, nhẹ nhàng đặt trở vào hộp quà tặng.
Hai món quà vụng về giờ đã hóa thành hai chiếc hộp ngọc trai, nằm ở tầng trên cùng của hộp quà tặng.
Sáng nay khi nhận chiếc hộp này ở nhà ăn, bên trong nó vẫn còn trống rỗng. Vậy mà giờ đây, nó đã cất giữ không ít món quà từ mọi người.
Những món lễ vật ấy lại quý giá đến vậy — người tùy tiện thì dâng ra chân thành, người bận rộn thì dành ra thời gian, mỗi một phần đều chứa đựng một tấm lòng nặng nề, sâu sắc.
Sawada Tsunayoshi chăm chú nhìn vào hộp quà tặng, hàng mi xinh đẹp khẽ cụp xuống.
Thấy thủ lĩnh dường như đang tập trung suy nghĩ, ba người còn lại cũng tự nhiên không lên tiếng, tránh làm phiền cậu.
Nhưng đúng lúc đó, máy truyền tin của Yamamoto Takeshi và Chrome bất ngờ vang lên một tiếng "tích", ngay sau đó là giọng nói của Spanner truyền đến:
"Ở khu vực cửa vào số một phát hiện tín hiệu xâm nhập cấp F. B3 hôm nay, có ai rảnh đi xử lý một chút không?" 】
Ở khu trong, Spanner là người đầu tiên đặt ra nghi vấn:
"Vongola có cảnh báo cấp F sao? Nghe có vẻ không giống với thứ ta từng biết."
Lal hơi chần chừ, rồi lên tiếng:
"Ở thế giới của chúng ta, cảnh báo cấp cao nhất trong hệ thống của Vongola chỉ là cấp E."
Theo quy tắc đánh giá cảnh báo của Vongola, thứ tự càng về sau trong bảng chữ cái thì mức độ nguy cấp càng cao.
Cấp F — về mặt lý thuyết — đáng lẽ phải là một cấp độ nguy hiểm hơn cả. Huống hồ, khu vực cửa vào là một vị trí then chốt trong hệ thống an ninh. Dù nghĩ theo hướng nào, tình huống này cũng không thể xem nhẹ.
Thế nhưng trong đoạn video, khung cảnh bàn ăn của Vongola vẫn vô cùng thảnh thơi và thư giãn.
【 Spanner báo tin cũng không có đánh gãy tiết tấu trên bàn ăn này, mọi người vẫn bình thường tiếp tục dùng cơm, chỉ có Yamamoto Takeshi khách sáo mà hỏi một câu:
"Lại là cấp F à... Có hình ảnh theo dõi không?"
Spanner không trả lời, mà máy truyền tin của Yamamoto và Chrome liền bật ra một mặt màn hình, bối cảnh đúng là khu vực cửa vào, có vài người là thành viên Vongola yên lặng đi ngang qua.
Mà hình ảnh nhân vật chính, là một nam nhân tóc bạc mắt tím.
Hắn cười tủm tỉm vẫy tay chào màn ảnh, bởi vì quá gần ống kính, khuôn mặt xinh đẹp gần như chiếm đầy toàn bộ màn hình, bộ dạng đó nhìn thế nào cũng không giống chút nào với 'kẻ xâm nhập'.
Sawada Tsunayoshi buông thìa, thở dài:
"Lần này lại là ai âm thầm gỡ bỏ quyền minh hữu của Byakuran, rồi kéo hắn vào danh sách đen vậy?"】
Video đến đây đột nhiên im bặt.
【Đoạn video tập thể thứ chín kết thúc!】
【Tiếp theo là phần đưa ra câu hỏi cho đoạn video thứ chín!】
【Người ra câu hỏi: Mammon】
【Người ra câu hỏi: Verde】
【Xin mời người được chỉ định nghiêm túc đưa ra câu hỏi, để kế hoạch xem video lần này có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn!】
Hai người bị chỉ đích danh bắt đầu do dự lên câu hỏi, còn những người khác thì náo nhiệt thảo luận về người đàn ông tóc bạc mắt tím kia.
"Đó là Byakuran sao?"
"Ta còn chưa từng gặp qua hắn, thì ra trông là như vậy......"
Video đã xác minh rõ người đó là 'Byakuran', cho nên dù đa số người trong phòng vẫn chưa từng gặp qua vị Mare Bầu trời, bọn họ cũng có thể dựa vào đó làm cơ sở để kéo dài chủ đề nói chuyện.
Kikyo tránh khỏi ánh mắt dò xét của những người khác, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Byakuran trong video.
Trong ký ức, hoàn toàn không có bất cứ ai tương tự với người này. Dù cho đã được thông báo rằng đây là đối tượng mà bản thân của thế giới khác nguyện trung thành, Kikyo vẫn không thể cảm nhận được chút cảm giác chân thực nào.
Rốt cuộc là vì nguyên do gì mà lại nảy sinh mối liên hệ như vậy?
Nếu đúng như Kozato Enma nói, Byakuran bản thân sở hữu năng lực đảo loạn nhân quả vượt khỏi quy tắc thông thường, đến mức có thể làm thay đổi vận mệnh cả những người xa lạ chưa từng gặp mặt... thì vì sao trong video, Byakuran lại có vẻ 'bình thường' đến thế?
Kikyo dừng video tại hình ảnh Byakuran xuất hiện trên iPad, nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười kia rất lâu, đầy do dự và trầm ngâm.
Dù Byakuran sở hữu đôi mắt màu sắc rực rỡ, nhưng khi cười tít mắt một cách sáng lạn như thế, cũng chỉ giống như một người hàng xóm bình thường đi ngang qua—không hơn không kém.
Bình thường... Kikyo nghĩ vậy, nhưng lại do dự. Từ ấy dường như cũng không thật chính xác.
Hắn đã quá nhập tâm vào dòng suy nghĩ của mình, đến nỗi khi Bluebell bên cạnh mở miệng, hắn giật mình.
"... Tên này nhìn thật hạnh phúc."
Thiếu nữ tóc xanh lam vừa nói vừa lặng lẽ nhìn Byakuran, ánh mắt cũng đọng lại thật lâu trên màn hình.
Đây là lần đầu tiên Kikyo nghe được giọng của Bluebell.
Âm sắc của Bluebell trong trẻo như nước, nhưng trong hoàn cảnh lúc này lại mang một nỗi buồn khó gọi tên—giống như những chiếc lá khô lặng lẽ chồng chất qua từng mùa, không hề có chút gợn sóng tươi mới nào.
"Hạnh phúc sao... Quả thật là như vậy." Kikyo gật đầu, đồng tình với cách nói của Bluebell. Dù chẳng liên quan tới những gì bọn họ đang thảo luận, nhưng từ đó lại là từ chính xác nhất để mô tả.
Lần đầu tiên có cơ hội trò chuyện cùng Bluebell, Kikyo có không ít điều muốn trao đổi với đồng sự 'trên danh nghĩa' này.
Nhưng ngay khi hắn vừa định lên tiếng dò hỏi, thì giọng máy móc quen thuộc đã vang lên.
【 Người trả lời đều đã trình bày đáp án, sau đây sẽ tiến vào thời gian trình bày cùng kiểm tra đối chiếu đáp án! Thời gian là 20 phút. 】
【Sau đây tiến hành công bố đáp án.】
【Người đặt câu hỏi / Người trả lời: Mammon】
【Câu hỏi:】
【Thật đáng tiếc, không có người nguyện ý ra tiền.】
【Người đặt câu hỏi / Người trả lời: Verde】
【Câu hỏi:】
【Giải thích nội dung tiền căn hậu quả của lễ vật của Verde tại khu trong.】
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip