Chương 5

Bầu không khí ban mai vẫn còn vương vấn chút se lạnh sau cơn sương mờ, khi Adrian và Lucian cùng nhau bước đi dọc theo con đường mòn quanh co bên bờ suối. Những tiếng róc rách của dòng nước hòa cùng tiếng hót líu lo của chim rừng tạo nên một bản hòa ca thiên nhiên êm ả, như thể vũ trụ đang ôm ấp đôi tâm hồn non nớt của họ.

Chẳng mấy chốc, trong khi hai người vừa trầm tư chia sẻ những ký ức và ước mơ, sự thay đổi bất thường bắt đầu len lỏi vào không gian. Một lớp màn đen dày đặc bỗng bao phủ khu vực xung quanh, khiến cả thiên nhiên như chợt khựng lại. Cảm giác lạnh giá và nặng nề của mana biến tấu tràn ngập trong không gian, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

Từng chiếc lá như run bần bật, những cơn gió bỗng ùa ra như mang theo lời nguyền. Adrian giật mình, ánh mắt anh trở nên sắc bén khi cảm nhận được một luồng năng lượng đen tối đang tiến gần.

— "Lucian, thấy gì không?" – Adrian thì thầm, giọng nói pha lẫn giữa lo sợ và cảnh giác.

Lucian nhanh chóng quay đầu, đôi mắt trong trẻo bỗng trở nên khàn đặc vì lo âu.

— " Có. Mana ở đây dường như... biến chất."

Chưa kịp hoàn toàn nhận thức tình hình, cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa màn sương, tiếng bước chân như mang theo một màn sương lạnh lẽo, dồn dập như tiếng trống chiến báo trước cơn bão.

Từ sâu trong bóng tối, Dorian xuất hiện. Dáng vẻ của anh không còn là hình bóng mờ ảo mà giờ đây toát lên sức mạnh rùng rợn của mana đen. Mái tóc đen nhánh bay bồng bềnh theo gió, khuôn mặt thon gọn nhưng ánh mắt sắc lạnh chứa đầy thù địch, như thể từng giọt máu của quá khứ đều nung nấu trong lòng hắn.

— "Hai kẻ nhỏ bé..." – Dorian cất tiếng, giọng nói vang vọng, đầy mưu mô và cay nghiệt. "Các ngươi tưởng rằng có thể tồn tại trong sự thuần khiết của mana mà không phải trả giá, sao?"

Tiếng nói ấy như những chiếc dao sắc bén đâm thẳng vào tâm hồn của Adrian và Lucian. Đứng trước hắn, cả hai cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của dark mana, tràn ra như cơn lũ không thể cản phá. Dorian tiến bước chậm rãi, từng bước chân vang lên như tiếng trống báo hiệu sự kết thúc của hy vọng.

— "Ta đã theo dõi các ngươi từ lâu," – hắn tiếp tục, ánh mắt lướt qua ánh sáng ban mai như muốn thiêu đốt tất cả. "Trong thế giới này, chỉ có ta mới xứng đáng nắm giữ sức mạnh thực sự. Và hai đứa... chỉ là những kẻ cản trở con đường định mệnh của ta."

Adrian siết chặt tay nắm lấy cành cây nhỏ bên cạnh, cảm nhận được sự rung động của mana thuần khiết trong từng tế bào. Anh biết, nếu không hành động nhanh chóng, cả hai sẽ bị nghiền nát bởi cơn bão của dark mana. Lucian đứng bên cạnh, hơi thở trầm ấm nhưng không kém phần quyết đoán, ánh mắt rực lên quyết tâm bảo vệ điều quý giá mà họ vừa tìm thấy ở nhau.

— "Chúng ta không cho phép bóng tối chiếm lĩnh nơi đây," – Lucian thốt lên, giọng nói vang vọng giữa không gian hỗn loạn của mana. "Hãy cùng nhau chống lại hắn, Adrian!"

Ngay lập tức, cả hai đồng loạt triệu tập nguồn sức mạnh bên trong mình. Adrian khép mắt, để tâm hồn hòa quyện với âm vang của tự nhiên, cảm nhận luồng mana thuần khiết chảy qua mạch máu. Những tia sáng mờ ảo bắt đầu nảy ra quanh tay anh, lung linh như vầng trăng non. Lucian cũng không kém phần, anh nhẹ nhàng nâng tay, và một làn sóng thánh lực dịu dàng nhưng mạnh mẽ lan tỏa từ cơ thể, tỏa ra như ánh sáng ban mai giữa màn đêm đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip