#10
Chẳng lẽ tôi sinh ra là sai lầm của tạo hoá
Không một người yêu thương
Không một người thấu hiểu
Không một người thông cảm
Bà thì luôn đúng
Tôi mãi là sai.
Vậy tôi sống làm gì
Khi tôi sinh ra là sai trái
Có tôi cũng được
Không có tôi cũng chẳng sao
Vậy thà không sinh ra
Còn hơn sống mệt mỏi.
Tôi...
Của ngày hôm nay...
Bầu bạn với điện thoại
Tạo niềm vui cho chính mình
Chịu đựng hết thảy
Dù nước mắt vẫn hoài rơi
Tôi cười trong vị mặt chát
Vị mặn đau thương tận trái tim
Vị mặn thấm đẫm nỗi khổ đau
Nào ai có thể nào hiểu được.
Tôi ghen tị với hàng ngàn người ngoài kia
Họ còn có người thương yêu
Còn tôi...
Chỉ có thể tự yêu lấy mình mà thôi.
Cậu nào đâu có hiểu
Thứ tôi phải trải qua
Phải liều mình vì cuộc sống bộn bề
Tôi nào đâu may mắn như cậu
Có cuộc sống êm đềm thoải mái
Không lo toan chuyện đời người
Tôi nào đâu may mắn như cậu
Cậu có hết thảy những điều tôi không có
Nếu sống như tôi
Cậu có chịu đựng được không?
Có lẽ tôi sinh ra vốn là sai trái
Vậy thà đừng để tôi tồn tại
Sẽ tốt hơn để tôi sống
Mệt mỏi như vây.
_Junzi Phạm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip