Chương 3: Lời Tỏ Tình Bị Bỏ Lỡ
"Tớ thích cậu."
"..."
"Ừm, đáng ra tớ nên nói câu đó sớm hơn."
Thư Hàng cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu đôi mắt đầy mỏi mệt. Cậu vừa đọc xong tin nhắn cũ từ Đường Bạch Ngọc – dòng cuối cùng cô từng nhắn trước khi biến mất:
"Tớ xin lỗi. Nhưng cảm ơn vì đã để tớ bước vào thế giới của cậu."
Tin nhắn ấy, dù chỉ vài chữ, vẫn khiến tim cậu nhói lên mỗi khi đọc lại.
Đã hơn hai tháng từ ngày cô rời đi.
Nhưng hôm nay, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Chiều muộn, khi cậu đang ngồi trong thư viện trường, lật qua những trang sách chẳng rõ tên, thì cô bước vào. Vẫn là mái tóc đen buộc cao, đôi mắt lấp lánh, và chiếc áo khoác mỏng màu trắng kem mà cô từng bảo là "chiếc áo đem lại may mắn."
Tim cậu khựng lại.
Cô không nhìn thấy cậu. Cô đi thẳng vào dãy cuối, chọn một quyển sách rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Như thể mọi thứ chưa từng có khoảng cách, như thể cô chưa từng biến mất.
Thư Hàng đứng dậy. Cậu tiến lại gần – từng bước, từng bước như bước qua giấc mơ. Cậu dừng lại cách cô ba bàn. Cô lật trang sách, rồi bất giác ngẩng lên – đôi mắt họ gặp nhau.
Ánh mắt cô run lên một thoáng, rồi dịu lại.
"Chào," cô khẽ nói.
"Cậu về rồi sao?"
"Ừ. Tớ quay lại rồi."
"...Lý do?"
Cô im lặng. Rồi quay mặt đi, khẽ nói:
"Có nhiều chuyện không thể nói rõ bằng một câu đơn giản."
Họ ngồi cạnh nhau trong buổi chiều ánh hoàng hôn tràn qua ô cửa kính thư viện. Không ai nói thêm lời nào, cho đến khi tiếng loa báo thư viện sắp đóng cửa vang lên.
Cô quay sang cậu:
"Cậu có bận gì tối nay không?"
"Không."
"Vậy... đi dạo một chút nhé?"
Hai người cùng nhau bước trên con đường đầy lá khô ven hồ. Thành phố đã lên đèn, dòng người vẫn tấp nập, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của họ dường như chỉ có hai người.
"Vì sao cậu không hỏi tớ đã đi đâu?" cô hỏi.
"Vì tớ nghĩ... nếu cậu muốn, cậu sẽ nói."
"Cậu đúng là vẫn như xưa."
Một khoảng lặng. Rồi cô thở dài.
"Hồi đó... mẹ tớ bị chẩn đoán ung thư. Tớ phải chuyển về quê chăm bà. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tớ không biết phải làm sao. Mà tớ cũng... không muốn mang đến phiền phức cho cậu."
"Phiền phức?"
"Ừ, vì tớ nghĩ cậu sẽ không quan tâm."
Cậu dừng bước. Cậu nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước mà đượm buồn.
"Tớ đã đi tìm cậu. Từng ngày."
"Thật sao?"
"Ừ."
Một tiếng "ừ" nhẹ tênh, nhưng cô lại bật khóc.
Họ ngồi trên băng ghế cạnh hồ. Cô lau nước mắt bằng tay áo, cười khẽ:
"Tớ thật ngốc. Tớ cứ tưởng cậu sẽ quên tớ nhanh như cách cậu chẳng bao giờ buồn chào hỏi ai."
"Nhưng cậu lại là người duy nhất tớ không quên."
"...Thư Hàng."
"Hửm?"
"Ngày trước, có một điều tớ chưa kịp nói."
"Nói đi."
Cô nhìn cậu, đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định.
"Lúc còn ngồi cạnh cậu... tớ đã thích cậu rất lâu rồi."
Thư Hàng không đáp.
Cô cụp mắt, mỉm cười buồn:
"Đáng ra tớ phải nói từ lúc còn ở lớp. Nhưng tớ sợ cậu sẽ từ chối, sợ làm rối tung tình bạn mỏng manh giữa chúng ta."
"..."
Rồi cô đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi về phía cầu đi bộ bắc qua hồ.
Cậu vẫn ngồi đó.
Đó chính là khoảnh khắc – lẽ ra cậu nên đứng dậy, chạy tới, giữ tay cô lại và nói:
"Tớ cũng thích cậu."
Nhưng cậu không làm vậy. Bởi vì... cậu chưa đủ dũng cảm.
Lời tỏ tình ấy – bị lỡ trong một khoảnh khắc ngập ngừng.
Đêm đó, Thư Hàng không ngủ.
Cậu mở cuốn sổ "Thế Giới Của Tôi Khi Thiếu Em" và viết:
"Hôm nay cô ấy nói thích mình. Nhưng mình đã không nói gì."
"Lần đầu tiên trong đời, mình hối hận."
"Lần sau, dù thế nào... mình sẽ không để lỡ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip