Little mermaid

Công Dương bị mẹ bán đi khi mới chưa tròn 4 tuổi, khi ấy vì chẳng dám phản khán anh cuối cùng vẫn thoả hiệp rồi bị đem đi, chúng nhốt anh trong một cái lồng chật hẹp đặt sâu dưới nước được nuôi để lấy lời rồi vài năm sau Công Dương cuối cùng cũng bị đem ra đấu giá với tiêu mục giật tít là tiên cá hàng thật giá thật

Cứ ngỡ anh sẽ bị bán cho mấy tên nhà giàu vô đạo đức thế nhưng người đưa ra cái giá cao nhất và mua anh về ngày hôm đó chính là Lê Quang Hùng

Một thằng nhóc thậm chí còn nhỏ hơn anh đã mua anh về

Buồn cười thật nhưng không thể phủ nhận được là thằng nhóc đó giàu, anh không biết tại sao thằng nhóc ấy lại thích anh tới vậy thậm chí còn xây cả một cái thủy cung mini trong nhà cho anh thoả sức lội đông lội tây nhưng thôi được thoả mãn như này với anh khi đó đã là đủ ít nhất nó không như cái lồng mầ bọn buôn người dùng nhốt anh

Càng lớn con người ta càng có những suy nghĩ sâu xa hơn, luôn mải ước muốn lẫn thèm khát thứ bản thân không có được. Quang Hùng giàu, từ thức ăn áo mặc đến trang sức thậm chí là cả ngọc trai hay kim cương chỉ cần là Công Dương yêu cầu gã đều có thể và sẵn lòng đáp ứng cho anh

Đúng là gã cho anh tất cả mọi thứ nhưng tất cả những thứ đó chưa bao gồm tự do

Phải! Anh khát khao được thoát khỏi cái lồng kính bể cá tuy mỏng manh nhưng vẫn đủ để nhốt anh khỏi thế giới ngoài kia, mỗi khi nhìn khung cảnh xã hội bên ngoài như thế nào qua chiếc TV anh lại càng thèm khát muốn có được nó, được thoát khỏi chiếc lồng đã nhốt anh bao nhiêu năm qua

Công Dương đã luôn chờ đợi thời cơ đến với anh và nó thật sự đã tới

______

" Cậu chủ tới giờ họp rồi ạ!"

" Tôi biết rồi"

Quang Hùng trả lời thư kí của gã rồi gấp cuốn sách lại

" Gì chứ? Em phải đi sao!? Anh còn chưa nghe hết mà...!"

Công Dương qua một lớp kính dày không cam tâm nhìn gã chuẩn bị rời đi mà kêu lên, gã thấy anh như thế liền bật cười

" Nhưng phải làm sao đây? Em không đọc cho anh nghe tiếp được"

" Anh không biết đâu! Anh muốn nghe tiếp! Em lúc nào cũng thế đang đọc lại có việc rồi bỏ đi mất!"

Quang Hùng nhìn chàng người cá của mình ăn vạ mà không khỏi thở dài, trách ai bây giờ? Chính gã là người nuông chiều anh quá độ mà sinh hư đấy thôi

" Hay em đưa anh đọc nhé?"

" Em định thả vào đây à? Ướt rồi thì sao mà đọc được?"

Gã đưa tay gõ nhẹ lên mũi anh qua một lớp kính

" Tất nhiên là không"

...

Quang Hùng nhìn anh vui sướng bơi quanh hồ bơi nhà gã mà thấy vui lây, gã đưa tay vén bên tóc anh lên rồi lại bẹo má anh một cái

" Thích lắm sao?"

" Thì ngoại trừ lúc ăn ra anh có bao giờ được phép trồi lên mặt nước như thế này đâu"

Anh bĩu môi, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay gã để lấy lòng. Quang Hùng lập tức siêu lòng đặt cuốn sách vào tay anh dù không nỡ nhưng gã cần phải đi bây giờ

" Giờ thì đọc thoả thích nhé, chốc nữa em sẽ về với anh"

Anh gật đầu, cầm lấy cuốn sách vuốt nhẹ sờ lên những hoa văn in nổi trên bìa của nó thấy anh như vậy gã cũng an tâm mà rời đi

" Em...không sợ anh sẽ bỏ trốn hả..?"

Đột nhiên anh hỏi thế làm gã đứng hình nhưng rất nhanh Quang Hùng đã quay lại xoa xoa đầu anh

" Trốn sao? Em tin anh sẽ không bao giờ làm vậy mà đúng không?"

Công Dương hơi chột dạ, kể cả khi anh nói như vậy gã cũng không nổi giận với anh sao? Một lúc sau thay vì đọc sách như những gì đã muốn anh lại buồn chán xé từng trang sách ném xuống hồ mà chẳng thèm đọc lấy một chữ

Quang Hùng lúc nào cũng sử dụng cử chỉ dịu dàng nhất mà đối xử với anh làm cho anh chẳng hiểu nổi liệu tên nhóc đó thật sự có tình cảm với anh hay không. Hay hắn chỉ đơn giản xem anh là thú cưng yêu thích mà thôi? Anh không muốn an phận sống một cuộc đời bị giam cầm mặc cho người ta muốn làm gì thì làm tới khi anh chết đâu

Và nếu anh thật sự sống ở đây cả đời, liệu gã có yêu anh không?

Đóng cuốn sách lại rồi quăn nó xuống hồ, anh im lặng nhìn cuống sách mỏng dính trôi lềnh bềnh trên mặt nước

" Con người...khó hiểu thật!"

Nhìn sang cánh cửa phòng khi gã đi còn chẳng thèm khoá làm anh đột nhiên nảy ra một ý định mạo hiểm

______

Quay trở lại hiện tại

Cũng đã hơn một tuần anh bỏ trốn, hiện tại Công Dương đang làm nhân viên của quán" say hi" và ăn nhờ ở đậu nhà chủ quán là Trường Sinh, có vẻ người yêu của cụ Sinh không thích anh lắm nhưng không sao bởi vì Công Dương là một chú cá thư giãn

Thực thì anh cũng tò mò, không biết gã có thèm kiếm anh không hay đã kiếm một thú cưng yêu thích mới rồi?

"Dương ơi! Một ly matcha đá xay với một trà ổi hồng nha"

Thái Sơn lật chạy về quầy, ghim tờ bill lên rồi lại chạy đi oder, được cái Công Dương được cả quán công nhận là pha nước ngon lại ăn nhờ ở đậu đúng lúc dịp lễ nên khách đông như cá chờ cơm. Loay hoay một hồi cả hai ly đã được làm xong, anh đặt ly nước trước quầy rồi lại lật đật làm

Nhưng có một vấn đề

" Americano"

" Dạ?"

" Một americano"

" Dạ quý khách ơi? Quý khách ăn không nói có ăn rồi ở đậu hay gì mà ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ vậy ạ, quý khách quay lại 90 độ giùm em quầy đặt nước phía bên kia nha khách nha? Rồi sẵn quay thêm 180 độ nữa ra phía cửa giùm em đi thẳng quẹo phải 200m quẹo trái có cái bệnh viện sẵn quẹo vô khám mắt luôn quý khách nhe"

" Dương!!"

Mỏ anh hỗn

Tác hại của việc được Quang Hùng chiều từ nhỏ đến lớn gián tiếp làm nguyên nhân khiến anh không ngán bố con thằng nào, thành ra bắt buộc Công Dương chỉ có thể làm ở vị trí pha nước mà thôi

Nghe cụ la, Công Dương bĩu môi quay xe đi vào lại quầy

" Anh bỏ trốn chỉ để làm mấy thứ này à? Đồ ngốc?"

Định quay qua cãi lại tiếp thì anh mới để ý đến chất giọng vị khách mình chửi nãy giờ là của ai. Công Dương xịt keo cứng ngắc, vừa định bỏ chạy đã bị gã tóm lấy tay kéo lại, anh cũng không vừa mà cố thoát ra nhưng có kéo cỡ nào cũng không thoát ra được

Rồi, xong luôn

Một lát sau, cuối cùng anh và gã vẫn phải ngồi ngay một góc của quán nói chuyện. Khoảng không im lặng giữa cả hai ngày càng ngột ngạt cho tới khi Thái Sơn đặt cốc nước lên bàn Quang Hùng mới chủ động lên tiếng

" Về nhà với em"

" Nhà? Cái thứ đó đối với cậu là nhà còn với tôi đó là cái lồng giam giữ tôi hơn gần 20 năm qua!!"

Công Dương đập bàn, anh đứng bật dậy tay chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng

" Thứ gì em cũng cho anh kể cả vàng bạc châu báu anh vẫn không vừa ý à?"

Gã định tóm lấy tay anh nhưng vừa may anh đã tránh kịp, Công Dương chộp lấy ly trà đào cam xã vừa được đặt trên bàn còn chưa uống giọt nào đã hất thẳng hết lên mặt gã

" Thế trong đó có bao gồm tự do chưa? Ngay từ đầu bị một đứa con nít mua về làm thú cưng cậu có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi chắc? Tôi chỉ muốn được sống như một người bình thường bên ngoài mà thôi..."

Thái Sơn nãy giờ không kịp chạy bị tiếng đập bàn khi nãy làm cho kinh hồn bạt vía lộ ra cả tai và đuôi mèo ra nhất thời không dám cử động phải để Trường Sinh chạy ra lôi ngược vào trong

Quang Hùng ngỡ ngàng

" Vậy tại sao anh không nói"

" Tôi có hỏi dò cậu kia mà"

" Anh nói nếu anh trốn mà"

" Khác gì nhau hả?"

" Khác chứ, em yêu anh mà! Chỉ cần anh nói ra là thứ gì em cũng sẽ đáp ứng được mà, kể cả chút tự do đó có là gì"

Công Dương hơi lag, vậy ra anh bỏ chạy cho tốn sức tốn của chứ không được gì cả hả? Vậy ngay từ đầu anh nói thẳng không phải lẹ hơn hả? Vậy gã cũng thích anh hả? Hả? Hả?? Hả???

" Vậy theo em về nhà nha anh"

Gã chủ động nắm lấy tay của anh nhưng anh vẫn chủ động rút ra chỉ là không còn vẻ chán ghét ban đầu. Đùa, nói bằng lời ai chả nói được biết đâu gã đem anh về xong bắt nhốt anh lại luôn thì sao anh đẹp chứ anh không ngu

"Anh muốn ở bên ngoài một thời gian..."

Công Dương khẽ nhìn Quang Hùng xem gã có nổi đoá lên với anh không rồi mới thở phào nhẹ nhõm

"Vậy thì nghe anh"

Thế là sau ngày hôm đó, quán cà phê của Trường Sinh lại có thêm một vị khách quen ngày nào cũng đến để ngắm chàng tiên cá của mình

"Cho em một tách cappuccino có vị môi anh"

"Đi ra chỗ khác chơi"

_____________

Mảnh ly vỡ văng ra tứ tung lại vô tình cứa lên cánh tay anh một đường dài hoằm. Nguyễn Anh Tú hoảng loạn, tưởng chừng như vết cắt đó có thể lấy mạng anh ngay lúc này

Anh Tú nhanh chóng kéo anh đi sát trùng vết thương nhưng anh chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện thậm chí còn chả cử động lấy một cái

"Em không tin anh? Vậy thì em lo cho anh làm gì...?"

"Anh- khoan đã! Nghe em nói-"

"Anh Tú nè, mình chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip