Chương V: Cô Bạn Ấu Thơ Và Tình Yêu Đầu Đời!
Những ngày tháng đẹp đẽ đang dần trôi qua, những cánh hoa anh đào rơi trên con đường quen thuộc, những con gió nhè nhẹ thổi qua bên tai, những tiếng chim ríu rít... tất cả mọi sự đẹp đẽ trên đời... đều... bị phá vỡ bởi 1 tin nhắn =="...
- Oáp ~ trời vẫn còn sớm nhỉ... *nhìn sang*
Rin lại tiếp tục khỏa thân ngủ cạnh bên Gekkou... Cậu ấy ngồi dậy, đắp chăn cho cô ấy rồi đi ra ngoài...
Bỗng...
"Tít tít"
- Hở? Mới sáng sớm có tin nhắn à... ai vậy nhỉ?
Gekkou cầm điện thoại lên, một số điện thoại lạ gửi đến cậu 1 tin nhắn cũng lạ nốt...
- Gì đây? "Mình sắp đến rồi, hãy đến công viên trung tâm đón mình nhé. Nhớ mang theo tiền đấy!"... gì đây trời? *vò đầu*
Một lúc sau... Miya cũng thức dậy...
- Hơ... cậu dậy sớm vậy...
- À... *giật mình* này này! *che mắt lại*
- Hơ... mình... làm sao...?
- Mau coi lại trang phục của cậu kìa!
Miya bước ra mà không hề biết Gekkou đang ở bên ngoài nên cô cũng không chỉnh lại trang phục, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo Pijama mà... quên cài cúc áo...
- Hơ... *nhìn lại*...///
Gekkou lập tức chạy đến che miệng Miya nhưng vô tình ngã xuống đè phải cô ấy...
"Rầm"...
- Suỵt! Đừng la! Đây... đây chỉ là vô tình! Tớ không cố ý!
- Nhưng... nhưng /// tay cậu...///
Gekkou do bất cẩn nên tay cậu ấy đã chạm vào ngực của Miya... và cả tư thế của họ... cũng không được đẹp mắt lắm...
- *bật dậy* Tớ xin lỗi!
- *ngượng*... k...không sao... *nói nhỏ* nếu là cậu thì không sao... (cảm giác gì vậy chứ... mình nói lung tung gì vậy... ///)
- Cậu nói gì vậy?
- À không... không có gì đâu... (không lẽ... mình yêu cậu ấy rồi sao... cậu ấy là tình đầu của mình sao?... Á!!! ///)
Miya phẩy tay lia lịa...
Sau một lúc thì cả hai đều thay bộ đồ khác... hai người kia cũng đã thức giấc...
- Sáng nay tớ có chút việc riêng... các cậu xin nghỉ hộ tớ nhé!
- Ừm... được rồi...
Nói xong Gekkou lập tức bỏ đi ngay...
<> <> <>
Gekkou đang dạo bước trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố... một con đường được trải thảm bởi những cánh hoa... gió mát dịu thổi vi vu... khiến ai cũng thấy tâm hồn thanh thản...
- Hoa anh đào vẫn là tuyệt nhất...
Sau một lúc, cậu đã đến công viên trung tâm...
Công Viên Trung Tâm...
- Ở đây đông vậy biết ai mà kiếm bây giờ?
Đang loay hoay thì bỗng 1 cô gái kêu tên cậu...
- "vọng lại" gekkou!...
- Hình như có ai đó kêu mình thì phải...
- Gekkou!!
- Quả nhiên là có...
Một cô gái chạy đến, vẫn đang thở dốc trước mặt cậu...
- Ơ... cậu là...
- Cậu làm tớ tìm mệt lắm đấy! Biết người ta làm biếng chạy bộ mà còn dắt mũi người ta chạy vòng vòng! Đáng ghét~
- Hmm... à...
- Gì vậy? Thấy bộ này mình mặt đẹp không?
Cô gái kia xoay 1 vòng trước mặt Gekkou... nhưng... cậu vẫn chưa nhận ra đây là ai...
- À đẹp đó, còn dễ thương nữa...
- Hì ~ cảm ơn Gekkou...
- Nhưng cậu là ai vậy?
!!!
Cơn ghen của ai thì không biết nhưng đối với phụ nữ thì nó nguy hiểm gấp trăm lần so với loài sư tử...
- "bầm dập"... ra là cậu... Nanami... tớ... nhớ rồi...
Ra cô gái này là Yukiyama Nanami, là con gái của một đại gia, từ nhỏ là bạn nối khố của Gekkou... Sau nhiều năm làm ăn nước ngoài thì gia đình cô chuyển về nước sống... cô đã nhân dịp này đến để thăm lại Gekkou...
- Hứ! Đến cả bạn thời thơ ấu mà cậu cũng quên được!
- Tớ xin lỗi mà...
Nanami vẫn chưa hết giận chuyện khi nãy.... cô nàng cứ hầm hực từ nãy đến giờ...
- Nếu cậu đãi mình ăn một bữa thì có lẽ mình sẽ xem lại lời xin lỗi của cậu!
- Ra đây là ý đồ của cậu...
- Hứ! Đãi người ta ăn một bữa cũng không được... keo kiệt!
- Rồi rồi, đãi thì đãi... đây là sự trừng phạt nhỉ...
Nanami nhìn Gekkou rồi cười, cô nàng kéo tay cậu ấy chạy đi...
Ở đâu đó gần đấy...
- Cô gái đó có quen với Gekkou sao? Mình phải bám theo mới được...
<> <> <>
Lớp của Gekkou...
- Mou~ chán quá... Gekkou xin nghỉ, Miya thì bảo là đau bụng nên ở nhà...
- Nè Yui, tên Gekkou đó không có đây, hay cậu đi chơi với tớ cho vui!
Tên này là fan cuồng của Yui, luôn thấy Gekkou chướng mắt vì được ở cạnh Yui còn cậu thì không... Tên này đang tranh thủ lúc Gekkou không có mặt để dụ dỗ Yui...
- Tớ không có hứng thú!
- Đi nào, đi với tớ vui lắm~
- Xin lỗi tớ không rảnh!
- *đập bàn* VẬY NẾU TÊN GEKKOU KIA MÀ RỦ CHẮC CẬU RẢNH PHẢI KHÔNG?
Cả lớp đều giật mình, ai ai cũng đang nhìn hai người họ...
- Chắc chắn rồi, Gekkou rủ thì tất nhiên tớ sẽ đi!
- Hừ! Tôi thua gì cái tên đó! Hắn chỉ là thằng nghèo kiếp xác, còn tớ giàu có, cha tớ là chủ tịch tập đoàn lớn, tớ muốn gì có nấy! Cậu theo tớ đảm bảo mỗi ngày sẽ được ăn sung mặc sướng!
- Tớ không thích, tớ chỉ cần Gekkou là đủ! Cậu không được xúc phạm cậu ấy!
Cả lớp đều sững sờ trước câu trả lời của Yui!
- Tên khốn đó! Hắn có gì hơn tôi chứ? Cậu nói đi?
- Có lẽ Gekkou không giàu bằng cậu nhưng ít ra cậu ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần!
- Tốt hơn? Tốt hơn điểm nào? Tôi giỏi toàn diện các môn, lúc nào cũng điểm cao nhất lớp, còn hắn thì sao?
- Ít nhất cậu ấy sẽ không đập bàn và phách lối như cậu!
Bị Yui nói trước mặt tất cả, tên đó vô cùng tức tối, hắn đã định giơ tay ra đánh Yui...
- EM KIA! MAU DỪNG LẠI!
Thầy Haruka la lên, tên đó lập tức dừng tay... hắn quay lại thì thấy thầy Haruka đang ở sau lưng hắn...
- T... thầy... Haruka...
- Lát nữa em lên phòng giáo viên gặp tôi!
Yui thở phào nhẹ nhõm... có lẽ cô đã định lén dùng Ma Thuật nhưng cũng may là vẫn chưa dùng đến nó...
Tên kia cúi mặt xuống... hắn bước từng bước về chỗ của mình... nhưng thầy Haruka lại cản hắn...
- Em có quên gì không?
- Em... không...
- Một lời xin lỗi có lẽ rất dễ nói, nhưng nó luôn có ý nghĩa nếu ta biết nhận lỗi và sửa lỗi...
- Thầy...
- Lời xin lỗi chưa bao giờ là muộn đâu... *vỗ vai*
Nói xong, thầy ấy liền đi ra ngoài... Còn tên kia thì vẫn đi về chỗ của hắn...
<> <> <>
Trung Tâm Thành Phố...
- Oa~ No quá ~
- Mình cháy túi rồi... hic...
Thêm một điều nữa, sự trừng phạt của phụ nữ cũng không kém phần tàn bạo đâu...
Đột nhiên trên đường đi bỗng xuất hiện nhiều lỗ đen... lũ Kayami tràn ra từ đó...
- Là Kayami! Chết mình không mang Rin theo...
Miya lập tức chạy ra để cứu Gekkou...
- Gekkou mau đứng sau lưng tớ!
Cả hai đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Miya...
- Ơ... cậu là ai?
- Tôi là bạn... /// bạn của Gekkou!
- Vậy à, tớ cứ ngỡ Gekkou đã có bạn gái rồi chứ! May quá~
Trong khi đó, lũ Kayami đã bắt đầu lao đến chỗ 3 người họ...
- Gekkou tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu cứ ở yên đây!
- Lũ chúng bây...
- Hở?
Cả hai bắt đầu cứng đơ người khi Nanami thay đổi giọng điệu...
- ... dám phá hoại buổi hẹn của ta sao...
Nanami cười một cách man rợ...
- ... chúng bay đã sẵn sàng... để chết chưa...
Cả hai càng ngày càng lạnh sống lưng... Nanami bắt đầu niệm chú...
- C... cậu... a... a... ấy... c... cũng... là... (đáng sợ quá!)
- Ta triệu hồi ngươi từ Địa Ngục sâu thẳm! Hãy đến đây... Lưỡi Hái Linh Hồn!
Lập tức sau lưng Nanami xuất hiện một hình ảnh của Tử Thần!
- Linh hồn của tụi bây... sẽ là của ta! Tử Thần Trắng!
Trong tích tắc, Nanami di chuyển với tốc độ kinh hồn, cắt hết tất cả lũ Kayami làm từng mảnh... những linh hồn của chúng bị Tử Thần hút hết...
Cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng... Nanami liền thu hồi Vũ Trang lại...
- Ya! Tớ đã giải quyết xong rồi~
- Đ... đáng... sợ...
Cả hai vẫn đang run...
- Thôi mà thôi mà... ăn đi, ăn xong sẽ quên ngay thôi!
Nanami liền kéo tay cả hai vào quán ăn gần đó...
<> <> <>
Quán ăn...
- Ra đây là bạn thời thơ ấu của Gekkou...
- Cậu ấy vẫn vậy, rắc rối kinh!
- Ơ... sao lại nói mình như thế chứ... mồ ~
- Mà Miya, sao cậu lại ở đây?
Miya bỗng giật thót...
- À... tớ... tớ...
- Cậu ấy theo dõi chúng ta từ đầu đến giờ á!
- ///... ừm...
- Trời ạ... (làm sao Nanami biết được vậy, cả mình còn không cảm nhận thấy điều đó...)
Sau một hồi ăn uống, cả 3 cùng trở về Hội...
- Cậu đến trễ vậy Gekkou, cả Miya nữa.
- Tại có chút chuyện ấy mà... à tôi muốn cậu gặp 1 người...
- Ai vậy?
Nanami vẫn đang ngắm nghía bên ngoài...
- Nanami!
- A! Đến ngay đến ngay... á!
Do qua hấp tấp nên cô nàng vấp phải bậc thềm... té sấp mặt luôn...
- *đỡ dậy* cậu có sao không vậy?
- Vẫn là Gekkou tốt nhất! Tớ không sao.
- Gekkou... người này là...
- Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của tôi, tên là Yukiyama Nanami, cậu ấy cũng là Pháp Sư nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp được chúng ta...
- Hân hạnh làm quen~
- Cậu có vẻ được nhiều con gái theo đuổi nhỉ... chả giống ai kia...
Kyoka đang nói móc Kira...
- Tôi không có hứng thú!
- Rồi sao cũng được, vậy cậu từ mai cậu hãy làm đơn nhập học rồi bắt đầu đến đây nhé, Nanami!
- Vâng~
<> <> <>
"Reng Reng Reng"
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta sẽ học tiếp!
- Cả lớp nghiêm!
- Chúng em chào thầy ạ!
Sau buổi học trên lớp, ai cũng nóng lòng muốn về nhà...
- À... Yui...
- Cậu lại muốn gì nữa?
- Tớ... cho tớ xin lỗi...
- ...
Cả căn phòng chỉ còn hai người họ, còn thầy Haruka đã lén đứng bên ngoài...
- Tớ xin lỗi... vì đã lớn tiếng... cũng như... xúc phạm đến Gekkou...
Ánh chiều vàng nhộm hết sân trường... len lỏi qua cửa sổ, hai chữ hối hận hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta...
- Tớ hiểu mà, tớ sẽ tha lỗi cho cậu...
- Vậy sao... cảm ơn cậu...
- Cậu biết đấy... quả thật Gekkou thua kém cậu rất nhiều... lại còn ngốc nữa...
- Vậy tại sao cậu lại chọn cậu ấy...
- Có lẽ... vì tớ không thể bỏ mặt cậu ấy được...
Cả không gian bỗng yên tĩnh lạ thường...
- Có lẽ... tớ yêu cậu ấy rồi... cậu ấy là tình yêu đầu tiên của tớ... Thôi tớ về đây, tạm biệt...
- Ừm... tạm biệt...
Yui cầm lấy cặp và chạy khỏi lớp... còn cậu ta... chỉ biết gục đầu xuống bàn và khóc 1 mình... bị từ chối... tuy không trực tiếp nhưng nó cũng đem lại nỗi đau khó có thể tả được...
Thầy Haruka đứng bên ngoài cũng chỉ còn biết ngậm ngùi mà bỏ đi, để mặc cho cậu ta khóc ở đó...
<> <> <>
Sau khi nói chuyện với Kyoka xong, cả 3 cùng nhau trở về...
- Gekkou nè, có lẽ tớ không giúp các cậu được rồi.
- Sao vậy?
- Mai mình sẽ quay về nhà ở nước ngoài.
- Vậy à...
- Cảm ơn cậu hôm nay nhé (^^)...
Nói xong, Nanami trở về...
Khi về đến nhà...
- Anh về rồi...
- Anh hai về trễ vậy, cả chị Miya nữa...
- Hai người về trễ quá đó!
Rin bỗng nghi ngờ khi thấy Gekkou và Miya về chung với nhau
- Hmm... Anh hai có cả Harem!
- Harem... sao...
Khuôn mặt Gekkou bỗng trở nên buồn bã...
- Anh hơi mệt... anh về phòng đây...
- Ơ cậu chưa ăn gì mà... (cậu ấy sao vậy nhỉ?)
- Gekkou... (cậu ấy đang giận mình sao... )
"Cạch"...
Gekkou về phòng và lên giường nằm... cậu suy nghĩ về những điều Kyoka đã nói lúc chiều...
"Harem không hề đẹp đẽ đâu Gekkou... cậu đừng nên đi con đường đó... cậu sẽ đau khổ... Harem là con dao hai lưỡi... nó sẽ giết chết cậu..."
- Có lẽ... vậy...
<> <> <>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip