Hy vọng p1

Hello các bạn, đúng lúc có thời gian thì tự dưng có một chút ý tưởng mới nên mình triển luôn cho nó lóng nha

Thể loại: omegaverse, boy love, tận thế zombie.

Nhân vật:

*Catnap: một alpha lạnh lùng nhà giàu, ít nói, không thích giao tiếp, cởi mở do đã bị tổn thương trong quá khứ

*Dogday: một omega nghèo bề ngoài hoạt bát và cởi mở, thích giúp đỡ người khác nhưng sâu bên trong là một con người yếu đuối, dễ bị tổn thương.

Mình viết theo kiểu nghĩ ra bao nhiêu thì viết bấy nhiêu nên là mình không xây dựng cốt truyện cẩn thận nên truyện có lẽ sẽ không hay lắm, có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người.

__________

"Ha.....ha...."
Trên một con đường đổ nát của thành phố, có một cậu trai trẻ đang chạy thục mạng bên đường, cậu mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt thì toát ra vẻ sợ bãi tột độ, ngay sát phía sau là một thứ gì đó giống con người nhưng phát ra những tiếng kêu kì lạ.

Dần dần tốc độ chậm đi, đôi chân cậu giờ tê rần, mỗi bước đi đều khiến cậu đau nhói. Mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh để tìm chỗ trốn, cậu bỗng thấy một cửa hàng đang mở cửa, cậu vội bứt tốc sau đó chạy vào trong cửa hàng, trốn trong một cái tủ gỗ cạnh đó,hai tay bịt chặt miệng, cố điều chỉnh hơi thở để không phát ra tiếng động.

"Không biết...cắt đuôi được nó chưa nhỉ" không nghe thấy tiếng động, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì đập vào mắt là một khuôn mặt kinh tởm đang nhìn cậu qua khe tủ.

________

Bây giờ là 3h đêm, là khoảng thời gian mà tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ thì ở một khu trọ nào đó vẫn đang sáng đèn với những tiếng lạch cạch của máy tính.

Dogday mệt mỏi nhìn máy tính, cậu đang phải viết một bài luận rất dài, hạn là trong ngày mai phải nộp cho giáo viên, nếu muốn hoàn thành thì chắc phải viết thâu đêm mới xong.

Đây là năm cuối của cậu ở trường đại học và đây cũng là bài luận cuối cùng mà cậu phải làm nên cậu phải cố hết sức để hoàn thành. Mệt mỏi nhấc ly cà phê lên sau đó làm một ngụm để tỉnh táo rồi tiếp tục công việc đang dở.

"Haiz số mình thật khổ mà"

______

Dogday là một cậu cún omega, gia đình cậu khá nghèo đã thế ba mẹ cậu mất sớm từ khi cậu còn rất nhỏ. Trong đám tang của cha mẹ, họ hàng bắt đầu bàn về việc ai sẽ nhận nuôi cậu, ai cũng từ chối nhận cậu vì như thế sẽ phải tốn tiền nuôi thêm một người nữa. Lúc đó cậu đứng bên ngoài cửa, nghe hết những lời nó đó khiến cậu đau đớn, tự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cuối cùng họ cùng nhau góp một khoản tiền và đưa cậu để cậu tự nuôi mình, cậu cầm trong tay khoản tiền "lớn" ấy trong lòng càng thêm đau khổ, cuối cùng cậu chỉ có thể sống nhờ khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ và học bổng cậu lấy được từ trường học

Vì có hoàn cảnh như vậy nên mỗi khi đến trường thì cậu thường bị các bạn trêu chọc, những lúc ấy cậu chỉ biết nhẫn nhịn chứ không làm gì được. Một là những điều bọn nó nói đều đúng chẳng có gì sai cả, hai là nếu xảy ra xung đột thì ngườ thiệt sẽ luôn luôn là cậu.

Bề ngoài thì cậu vẫn tỏ ra mạnh mẽ và không quan tâm nhưng sâu bên trong là nột tâm hồn yếu đuối, mỗi lời bọn nó nói đều như những nhát dao cứa vào trái tim bé nhỏ của cậu vậy, nó khiến cậu đau đớn vô cùng. Lúc về thì lại chùm chăn một mình khóc nức nở, chỉ biết khóc để giải toả hết những đau đớn ấy. 

Từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ những alpha vì họ vừa mạnh mẽ lại còn có thể kiếm rất nhiều tiền, cậu luôn muốn trở thành một alpha để thoát ra cái cảnh nghèo khổ này nhưng ước mơ đấy dường như quá xa vời với cậu.

Ở lần phân hoá thứ nhất, cậu đã thành công phân hoá thành một alpha, lúc ấy cậu rất vui vì ước mơ đã trở thành hiện thực, hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Nhưng kì lạ là cậu lại khác biệt so với các bạn alpha cùng trang lứa, cậu có thân hình khá nhỏ nhắn dễ thương với làn da trắng hồng hào và khuôn mặt đáng yêu, điều đó khiến cậu bị các bạn trêu chọc và bắt nạt khá nhiều. Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng mình chỉ phát triển muộn thôi, sau này sẽ to cao hơn thôi.

Số phận lại một lần nữa trêu đùa cậu ở lần phân hoá thứ hai năm cậu 18 tuổi, lúc cậu đang học lớp 12-đây là thời gian mà học điên cuồng để thi đại học, trái tim cậu như vỡ nát thành từng mảnh khi nghe bác sĩ nói "Kết quả đã có, cậu đã phân hoá thành một omega"

Cậu không tin vào tai mình, miệng cố gượng cười và bảo bác sĩ là có lẽ máy kiểm tra đã hỏng và yêu cầu kiểm tra lại. Dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng kết quả nhận được vẫn là tờ giấy ghi "omega" to đùng ngay trước mặt, lúc ấy cậu đơ người ra khuôn mặt không chút cảm xúc nào.

Bác sĩ khuyên cậu hãy chấp nhận sự thật và động viên cậu hãy cố lên, nhưng sao mà cậu chấp nhận được chứ? Cậu ghét làm omega vì omega rất yếu đuối, luôn cần được bảo vệ, ở nơi cậu sống omega chỉ làm những công việc lặt vặt chứ không có chỗ đứng trong xã hội, nó lại càng khó khăn với một người không có gia đình như cậu. Ước mơ mà cậu đã áp ủ mấy lâu nay đã tan thành tro bụi, lúc đi về thì trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa ào ào trút lên trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Lúc này Dogday bật cười, cậu vừa khóc lại vừa cười, cậu cười số phận của mình... sau đó dầm mưa về nhà.

Sau đợt ấy cậu đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian dài, cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn khi mà đang sống như một alpha thì phải sống như một omega. Cậu đã gặp hiệu trưởng trường cậu đang học, ông cũng buồn thay cho cậu, cậu là một trong những học sinh xuất sắc và ngoan nhất của trường. Sau đó cậu đã được thầy giúp chuyển sang ngôi trường dành cho những omega.

Khác với ngôi trường của alpha là học về chính trị và cách kiếm tiền, ngôi trường này dạy về nấu ăn, chăm con và cách để bảo vệ bản thân. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu không thể thích ứng ngay được, hai ngôi trường này như trời với đất vậy.

Nhưng mà sau khoảng thời gian đó cậu dần chấp nhận sự thật và vực dậy, cậu cố gắng hoàn thành tốt các môn trên trường sau đó giả làm alpha để tham gia những lớp ôn đại học, trường mà cậu hướng đến là trường đại học y, ngôi trường danh tiếng của nước nơi mà số lượng omega cực kì thấp.

Từ đó cậu lao đầu vào học hành, cơ thể yếu đuối của omega khiến cậu rất mệt mỏi, những lần phát tình cậu chỉ có thể uống thuốc ức chế, nằm cuộn mình trong chăn chịu đựng một mình. Sau bao nhiêu cố gắng thì cậu cuối cùng cũng đã đỗ vào trường mà mình mong ước.

Vì ngôi trường cậu theo học là ngôi trường danh tiếng nên ở đây đa số là con nhà giàu, giá phòng kí túc theo đó cũng đắt lên nhưng may mắn thay cậu đã tìm được một phòng trọ giá rẻ, bà chủ nhà vì thương hoàn cảnh của cậu nên đã giảm giá xuống thấp nhất có thể để hỗ trợ cậu.

Với thành tích xuất sắc, năm nào cậu cũng nhận học bổng toàn phần của trường nhưng với một người không cha mẹ như cậu thì số tiền đấy không đủ để cậu chi trả cho cuộc sống, chỉ có thể đi làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập. Vừa phải học với cường độ cao để lấy học bổng toàn phần, vừa phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, điều đó là quá sức với một cơ thể cậu, cậu đã nhiều lần phải nhập viện do làm việc quá sức. Những lúc mệt mỏi, đau ốm cậu chỉ có một mình, một mình chịu đựng hết tất cả.

______

Đang làm bài thì cậu bắt đầu thấy hoa mắt, có lẽ cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi. Cậu tắt đèn sau đó hẹn báo thức
  " thôi sáng mai mình dạy sớm làm nốt vậy"

Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ cậu nhớ ra rằng hình như nay có một sự kiện quan trọng gì đó, sau đó cậu dẹp bỏ suy nghĩ ấy sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ mà không biết rằng sắp có một sự kiện không chỉ thay đổi cuộc đời cậu mà còn thay đổi cả thế giới.

_______

Có lẽ chap này hơi chán vì mình tập trung kể về Dogday, nếu có gì sai sót hay chỗ nào không hay thì bảo mình nha. Mình sẽ cố cải thiện 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip