Chương 4 : Những dự định về tương lai

Tháng 7 năm 2020.

8 giờ 00 sáng.

Phía sau khu rừng, Long đang nằm dài trên đám cỏ xanh mướt nhìn thẳng lên bầu trời cao vút không một đám mây, gió thoảng thêm mùi hương của cây cỏ, làm trong đầu nãy sinh lên một ý tưởng mới ( Long , 18 tuổi cao 1m76 điểm mạnh là vẽ tranh, điền kinh và là con trai của một thợ cơ khí )

Nằm nhắm mắt, suy nghĩ một hồi lâu thì bổng nhiên có một âm thanh chói tai làm cậu ta giật mình tỉnh giất.

"Đang ngủ ngon lành, đứa nào mới hét vậy."( Long)

Phía bên dưới đồi là một nhóm thanh niên từ từ đi về phía Long đang nằm dưới thảm cỏ.

"Gọi bọn tao ra đây xong lại ngủ hả mày."( Nam , 18 tuổi cao 1m75 điểm mạnh là parkour)

"Thi xong cảm giác thoả mái hơn hẵn."( Tân , 18 tuổi cao 1m82 là một gymer)

Mọi người cùng nằm xuống và nhìn lên bầu trời cao kia như vô định.

"Học xong bọn mày tính làm gì?"( Long)

Sau một hồi suy nghĩ Tân trả lời.

"Chắc tao đi làm PT cho phòng gym chỗ tao quá, chứ đi học đại học tao không thích cho lắm, dù gì tao học cũng không giỏi." ( Tân)

Long giọng trêu đùa châm chọc.

"Nghe hợp lý đấy, làm PT bên đó, rồi kiếm cái máy bay nào giàu giàu là đở phải phấn đấu."( Long )

"Ha ha! có được thì tao cũng mừng, thế còn mày." ( Tân)

Vắt tay lên tráng suy tư như một lão già.

"Tao tính đi học vẽ, rồi về vẽ manga sau này kiếm tháng cả tỷ chứ chẵn chơi."(Long)

"Thôi mơ đi, mày vẽ ai mà xem."( Nam)

"Đến lúc tao nổi tiếng thì đừng có mà đến xin chữ ký." (Long)

"Chú em đang mơ ngủ đấy à?." ( Nam)

Long cười trừ rồi xoay qua hỏi.

"Thế sau này mày tính làm gì?"( Long)

"Tao cũng chưa biết, chắc xin đi làm shipper một thời gian rồi tính sau."( Nam)

"Thế cũng được, giờ shipper kiếm cũng được kha khá đấy."( Long)

Nam xoay qua vỗ vỗ ba người còn lại.

"Ba đứa bọn mày tính làm gì, sao im ru vậy?" ( Nam)

Tiến gãi gãi đầu lúng túng.

"Tao tính đi học lập trình để về làm game."( Tiến , 18 tuổi cao 1m76 là một game thủ)

"Mày chơi game giỏi chưa chắc đã làm được game đâu nha."( Nam)

"Thì phải thử mới biết được."( Tiến)

Long nhìn sang Minh đang nằm ở phía ngoài cùng và ngắt lời Nam đang định hỏi.

"Mày không cần phải hỏi nó, chắc học xong cưới bé Phượng là tha hồ tiêu pha."( Long)

Minh phía bên ngoài ngồi bật dậy cười cười.

"Tao tính cưới sớm kiếm ít vốn kinh doanh quán ăn." ( Minh 18 tuổi cao 1m78 khá mê gái)

"Lỡ đứa nào không có việc thì về làm nhân viên cho tao ha ha." ( Minh)

Nam đấm vào lưng Minh một cái rõ đau.

"Thằng này khá quá nhở ( Nam)

Minh cau mày.

"Đau nha mày!" (Minh)

"Gì đau mày, to xác vậy mà yếu thế."(Nam)

"Thôi mày im đi!"(Minh)

..

"Thế còn Tú, có dự định gì không?" ( Long)

Một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ, Tú nhìn lên bầu trời thở dài một hơi.

"Tao cũng không biết nửa, tới đâu hay tới đó, dù gì tao cũng không chắc mình sống được bao lâu nửa đây." ( Tú)

"Nói gì bi quan vậy mày." (Long)

"Có gì đâu bi quan, mẹ tao cũng mất do căn bệnh quái ác này." ( Tú)

"Không sao đâu, bố mày là Giáo sư chắc sẽ có biện pháp."( Long)

Tú lại tiếp tục thở dài giọng chán nản.

"Có cách thì đã cứu được mẹ tao rồi!"( Tú)

Cả đám trầm ngâm im lặng một hồi lâu, khoảng không gian vô cùng yên tỉnh.

"Dù gì thì cũng có đám chúng mày làm bạn với tao, nếu không chắc tao cứ ru rú trong nhà như tự kỷ mất."( Tú)

Tú lộ ra một nụ cười nhu hoà nhưng cũng có chút gượng gạo.

"Có gì đâu bạn bè mà."( Long)

"Nhớ lúc trước tình cờ gặp thôi mà giờ đã thân thiết như này rồi."( Nam)

"Từ lúc nào nhỉ?"( Minh)

"Không nhớ à!"( Long)

"Cái lúc bọn tao đi tìm mày ở nhà Giáo sư Hans ấy, lúc đó gặp Tú đi với bố nó đến nhà tìm Giáo sư, từ đó bọn mình chơi với nhau đến giờ đây."( Long)

"Mày nói với nó làm gì! thằng này không nhớ được gì đâu."( Nam)

Minh ngồi gãi gãi đầu cười gượng gạo.

"Ha ha cái này không nhớ thiệt."( Minh)

"Không biết thằng Thái bên đó sao rồi nhỉ ? lệch múi giờ khó liên lạc với nó cứ bận suốt." ( Long)

"Nghe bố tao nói là, Thái ở bên kia đang tham gia nghiên cứu gì đó về y học, chắc lâu lắm mới về." ( Tú)

"Thằng này sau nay chắc cũng là Giáo sư Tiến sĩ giống bố mày với bố bé Phượng luôn ấy chứ?" (Long)

"Chắc có lẽ vậy." ( Tú)

Tiến ngồi dậy để hai tay sau lưng.

"Nó làm bên đó có khi nào giàu có rồi quên anh em mình không."(Tiến)

"Không có đâu! tính nó không như thằng Minh đâu mà mày lo." ( Nam)

"Cái gì mà nói tao hoài vậy mày." ( Minh)

"Thì mày ít bửa có tiền kiểu gì không quên anh em." ( Nam )

Minh gân cổ lên nói.

"Không có đâu nha, tao giàu mà anh em có ai khó khăn là tao giúp hết." ( Minh)

"Uy tín không đấy?" ( Nam)

Minh vỗ ngực chắc chắn.

"Uy tín luôn, hứa danh dự . Còn nếu tao sa cơ thì anh em cưu mang tao đó nghe." (Minh)

"Được! Mà khi nào sa cơ đi rồi hẵn tính nhá."( Long)

"Thế mới là anh em tốt chứ."( Minh)

Long chợt nhớ ra một chuyện lúc nãy có suy nghĩ mà quên nói.

"Chủ nhật tuần này mình đi dã ngoại một chuyến đi." (Long)

Thằng Nam giọng cười hớn hở vì đi dã ngoại là sở thích của nó.

"Cái này được này, mà đi đâu?"( Nam)

"Hay là đi leo núi tắm suối đi, mùa hè này tắm suối là đúng bài."( Long)

"Tắm suối à, nghe được đó, để tao dẫn bé Phượng đi nửa." (Minh)

"OK thôi!"( Long)

Long nhìn sang ba người còn lại.

"Tao thì đi đâu cũng được." ( Tân)

"Đi mấy ngày mày?"( Tiến)

"Đi tầm 5 đến 6 ngày gì đó cho khuây khỏa, chứ sau này bận rộn khó mà tụ họp được như này." (Long)

"Vậy cũng được."( Tiến)

"Tú mày có đi không?"( Long)

"Chắc tao đi không được rồi, vì ngày nào cũng phải kiểm tra sức khỏe với không được ăn uống đồ bên ngoài."( Tú)

"Buồn rứa bây."( Long)

"Có sao đâu! bọn mày đi rồi gởi hình và video tao xem là được rồi."( Tú )

"OK vậy quyết định chủ nhật tuần này đó nghe." ( Long)

Tiến thắc mắc nói.

"Thế phải chuẩn bị những gì mày?"( Tiến)

"Mai góp tiền anh em mình đi mua ít đồ."( Long)

"Mai 8 giờ ghé nhà tao, không có giờ cao su đó nghe Minh." ( Long)

Minh giọng nhăn nhó.

"Sao không tin tưởng tao gì hết vậy, mai 8 giờ đúng, tao tới cho xem." (Minh)

"Ừ ! 8 giờ, đến trễ tao đá đít mày đó nghe." ( Long)

"OK luôn!" (Minh)

"Tới lúc đó, bị tao đá thì đừng có khóc." (Long)

Cả đám phá lên cười to.


°°°
Cảm ơn mọi người đã ghé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zombie