Bluerose 22: Bữa tiệc của quý tộc
Trong màn đêm đen kịt, Luden một mình nằm trên giường. Tình trạng sức khỏe của hoàng hậu ngày càng yếu khiến bà phải chuyển đến chỗ riêng để điều trị. Ngủ một mình, lòng vị đức vua này lại dấy lên nhiều lo lắng. Những cơn ác mộng liên tiếp ám lấy ông, Luden thường xuyên mơ về những ngày đứa trẻ đó còn nhỏ. Ông có bao nhiêu vô tình bao nhiêu nhẫn tâm, tất cả đều hiện rõ trong giấc mơ.
Là nó làm! Nhất định là nó muốn nhắc nhở ông!
Nghĩ đến đây trái tim vị vua lại thắt lại. Ông biết cái chết của từng vị pháp sư đều do kẻ đó làm. Nó đang muốn đe dọa ông, muốn ông sống trong sợ hãi không biết bao giờ đến lượt mình. Nó không còn là đứa trẻ ngốc như ngày xưa nữa.
Trong cơn mê mang, ông cảm thấy có người đang đứng bên giường mình. Luden mở mắt định ngồi dậy thì bản thân không sao nhúc nhích nổi. Bóng đen chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn ông.
"Phụ thân."
----------------------------------------------
"Ngươi..." – Luden trợn mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện. Ông muốn kêu binh lính bên ngoài bước vào nhưng lại không thể kêu nổi. Cuối cùng vị vua thở dài. – "Ngươi đến đây để giết ta phải không? Ta biết sẽ có ngày này mà."
Lucius lắc đầu. Con ngươi màu tím hướng mắt ra ngoài cửa.
"Giết ngươi? Giết ngươi để làm gì?"
"Chẳng phải ngươi rất hận ta sao? À không, ngươi không chỉ hận mình ta mà còn hận cả thế gian này phải không?" – Vị vua cười thành tiếng ánh mắt đầy giễu cợt.
Lucius không để ý đến thái độ người mà cậu gọi là cha vẫn duy trì ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Phải, cậu hận tất cả! Hận đến nỗi có thể để cả kinh thành này chìm trong biển máu. Nhưng người đó lại không muốn cậu làm vậy. Nhắc đến người đó, ánh mắt Lucius liền trở nên nhu hòa.
Luden ngạc nhiên nhìn con trai mình. Khuôn mặt lạnh lùng lúc này bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường. Ai có thể khiến cho con ác quỷ này bày ra bộ mặt như thế? Chỉ có một người duy nhất mà thôi.
"Thật tội nghiệp." – Đức vua liền mỉa mai. Nhìn ánh mắt của Lucius lạnh lại, khóe môi Luden liền cong lên. – "Nó đã quên tất cả chuyện của quá khứ rồi. Rồi nó sẽ yêu một người khác và cùng hắn kết hôn."
Bàn tay của Lucius liền siết chặt lại. Cậu muốn giết chết kẻ đang nằm trên giường, muốn nói cho ông ta biết là ông ta đã sai. Nhưng cuối cùng Lucius vẫn không ra tay. Cậu thản nhiên nhìn Luden, tặng ông ta một nụ cười lạnh:
"Người đó nhất định sẽ nhớ!"
Phải, nhất định sẽ nhớ.
Luden đột nhiên bật cười. Vì sao ông lại nhìn thấy trên khuôn mặt kẻ này sự cố chấp của ông thời niên thiếu nhỉ? Thật nực cười!
"Rồi ta sẽ quay trở lại." – Lucius đột nhiên lên tiếng. Cậu định quay lưng bỏ đi thì vị đức vua liền mở miệng:
"Vì sao không giết ta? Ta tưởng ngươi muốn làm đế vương?"
Luden ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt. Bây giờ ông mới có cơ hội nhìn kĩ đứa trẻ này. Khuôn mặt đã không còn non nớt, gầy gò nữa mà là một vẻ đẹp cao quý tựa như một bậc đế vương. Ánh mắt tím lạnh lùng nhìn vạn vật như một kẻ từ trên cao nhìn xuống. Luden tự hỏi trước đây người này từng có dáng vẻ như thế nào? Trước đây nó có bao nhiêu đơn thuần? Ông biết, người thiếu niên đứng trước mặt ông đây đã khác xưa rất nhiều. Nó bây giờ giống như một ác ma mang vẻ đẹp kiêu ngạo. Một vẻ đẹp của cái chết!
"Bây giờ chưa phải là lúc!"
******
Reta được gọi là kinh thành của sự xa hoa không chỉ bởi vì nơi này xa hoa và toàn quý tộc mà còn do ở đây con người tiêu xài phung phí, tiệc tùng mở ra thường xuyên. Mỗi tối cuối tuần, những vị quý tộc giàu có bậc nhất sẽ tụ tập ở một tòa nhà nằm ở phía Tây. Nơi này chỉ mở cửa duy nhất vào những ngày cuối tuần và cũng chỉ tiếp đón những người có giấy mời.
Qủa đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Selia nhìn căn phòng xa hoa trước mắt. Tất cả mọi người ở đây đều đeo mặt nạ để đảm bảo danh tính. Họ cùng nhau khiêu vũ cùng nhau trò chuyện khiến nơi đây chẳng khác nào những bữa tiệc đơn thuần khác. Nhưng Selia biết, bữa tiệc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thật ra đây là nơi những quý tộc trao đổi buôn bán với nhau. Và những người đến cùng họ cũng tựa như một món đồ chơi với tên gọi "sủng vật" mà thôi.
"Đừng cau có như thế chứ, người đẹp của ta." – Haley mỉm cười khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Selia liền cố tình tránh đi. Anh cũng không trêu chọc cô nữa mà nói. – "Cô đã nhìn ra bản chất của bữa tiệc này phải không?"
"Những cuộc trao đổi ngầm! Anh thường xuyên đến đây phải không?" – Selia lãnh đạm trả lời. Đối với con người này, cô cũng không muốn nói nhiều.
"Không hẳn, có nhiều người mời ta đến đây chẳng lẽ ta lại không đi?"
Selia không trả lời chỉ im lặng đi theo vị hoàng tử này. Haley vừa xuất hiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thấy Haley đang mải mê nói chuyện Selia cũng không quan tâm, lẳng lặng ngồi một chỗ.
"Tiểu thư đến đây một mình à?" – Một chàng trai đột nhiên xuất hiện bên cạnh Selia. Mặc dù không muốn tiếp nhưng cô vẫn mỉm cười:
"À không, tôi đi cùng với chủ nhân của mình. Người đang đứng đằng kia nói chuyện."
Nói xong cậu này lòng Selia liền cảm thấy khó chịu. Nếu không phải vì Hilia cô đã không chấp nhận thỏa hiệp cùng tên này đến cái nơi như vậy.
"Tiểu thư có vẻ là người có học thức. Bây giờ ít cô gái nào mang vẻ đơn thuần như tiểu thư lắm."
"Vậy sao..."
Selia mỉm cười cùng người này trò chuyện mà không biết từ bao giờ Haley đã đứng bên cạnh. Vì đeo mặt nạ nên không ai nhìn ra biểu tình của người này.
"Chà, có vẻ nam tước thích trò chuyện cùng người của tôi nhỉ." – Haley mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Selia.
"Tiểu thư là một người rất thú vị." – Vị nam tước dường như không nhận ra đây là hoàng tử nên thản nhiên nói. – "Có thể nhường cô ấy cho tôi không?"
"Vậy phải để khi nào tôi chán đã."
Haley cười lạnh nhìn kẻ ngu ngốc kia. Muốn ra điều kiện với anh sao? Không có cửa đâu! Haley quay sang nhìn Selia. Cô vẫn thản nhiên trò chuyện cùng người kia như không có chuyện gì. Lòng anh đột nhiên có chút thất vọng. Nhưng nhanh chóng vị hoàng tử liền gạt đi cảm xúc trong lòng. Qủa thật anh đối với Selia có chút hơn những cô gái khác nhưng đó chỉ là hứng thú. Đơn thuần chỉ là hứng thú mà thôi.
Phụt.
Nến đột nhiên tắt hết. Mọi người bắt đầu nhốn nháo lên.
Xoạt.
Một tiếng động vang lên. Haley cảm thấy nguy hiểm lập tức tránh đi mũi kiếm đang gần sát khuôn mặt mình.
"Cũng giỏi đó chứ!" – Một tiếng cười vang bên tai anh.
"Cẩn thận!" – Haley lên tiếng định kéo Selia đi nhưng cô đã biến mất từ lâu. Anh lo lắng gọi tên cô. – "Selia! Selia! Cô ở đâu?"
Haley đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn trong đám người hỗn loạn cũng không thấy bóng dáng người cần tìm. Người này rốt cuộc đang ở đâu? Có phải bị bọn chúng bắt được? Đúng lúc đó một bàn tay nắm lấy tay anh kéo đi.
"Đứng đấy làm gì? Còn không mau chạy đi!" – Selia càu nhàu lôi kẻ còn ngây ngốc kia ra khỏi cửa. Hoàng tử Green chỉ biết cười khổ chạy theo cô.
"Anh biết kẻ ám sát mình là ai phải không?" - Selia vừa chạy vừa nói.
"Phải."
Haley gật đầu. Người duy nhất có thể đưa bọn chúng vào bữa tiệc ngoài hoàng hậu ra thì còn ai nữa. Bà ta thật biết lợi dụng thời cơ. Đúng lúc Mirror không có ở đây. Nếu trở lại hoàng cung nhất định anh sẽ không bỏ qua chuyện này.
"Đừng chạy nữa! con nai nhỏ." – Từ đằng xa vang lên tiếng cười châm chọc của đám người ám sát. Selia không tỏ ra sợ hãi mà tiếp tục chạy. Bọn chúng dường như rất hứng thú với việc rượt đuổi này liền chạy theo hai người.
Phập.
Một mũi tên nhằm về phía Haley mà tấn công. Selia hừ lạnh nhanh chóng cùng vị hoàng tử chạy vào trong rừng. Đám người bắt đầu mất kiên nhẫn liên tiếp gọi tên Haley còn đe dọa anh và Selia.
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Lòng Selia càng khẩn trương.
"Đừng có chạy nữa. Ngươi chạy không thoát đâu."
Một người đàn ông lên tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Nàng công chúa biết bản thân mình không chạy được bao lâu. Cô và Haley vốn là những kẻ không chạy nhiều làm sao có thể sánh với đám kia được. Nhưng nếu bây giờ dừng lại thì hai người chỉ có con đường chết mà thôi.
"Chúng ta có thể thỏa hiệp mà." – Một tên lao lên chặn Selia.
"Đáng ghét!"
Thầm mắng một câu cô liền dừng lại. Vượt qua bao khó khăn thử thách cuối cùng cô lại vì một tên hoàng tử lăng nhăng mà chết. Nực cười! Thật ra cô cũng biết một chút võ phòng thân do Evvy dạy nhưng nhìn đám đàn ông lực lưỡng này có lẽ cơ hội thoát được là rất thấp chưa kể trên người cô chẳng mang theo vũ khí. Lần này thì thảm rồi!
"Sao vậy người đẹp? Tôi nói chúng ta có thể thỏa hiệp mà." – Hắn đưa mắt về phía Selia.
Có quỷ mới tin! Selia trừng mắt nhìn tên kia. Đến kẻ ngốc cũng biết, nếu thỏa hiệp giao Haley cho bọn chúng cô vẫn sẽ bị giết để bịt đầu mối. Tốt nhất không nên tin lời lũ này. Trong lúc Selia đang nghĩ cách để thoát thân thì Haley đã bước lên phía trước.
"Cũng can đảm đó." – Kẻ kia mỉm cười tiến về phía anh.
"Ngốc..."
Selia tức giận định kéo anh lại thì bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Không biết Haley kiếm đâu ra một con dao tấn công người đàn ông. Do không phòng bị, ông ta đã bị con dao đâm trúng ngực. Máu văng ra khiến cả bộ trang phục màu trắng của Haley bị nhuộm đỏ.
"Chết tiệt! Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một hoàng tử vô dụng không ngờ lại biết võ!"
Ông ta tức giận tấn công lại anh. Hai người giằng co một hồi, Haley đã có biểu hiện đuối sức. Đám người còn lại cũng không đứng xem nữa mà bắt đầu tiến lên.
Selia biết tình thế này chắc chắn Haley sẽ thua, bản thân cô cũng không thể làm được gì. Chỉ còn duy nhất một cách mà thôi. Cô liền lao lên phía trước ôm lấy Haley.
"Nhắm mắt vào!"
Haley chưa kịp hiểu gì cả người đã chao đảo rơi xuống một con dốc nhỏ. Đầu anh bị đạp phải đá liền choáng váng. Tiếng người hò hét nhau ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng Haley bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip