Bluerose 27: Gặp lại

"A ...a ...a"

Trong căn phòng sang trọng bỗng vang lên tiếng hét. Nghe thấy tiếng hét một đứa trẻ vội vã chạy vào:

"Mẹ! Có chuyện gì vậy?" – Haley lo lắng lại gần người phụ nữ nhưng lại bị bà đẩy ra.

"Đừng lại đây! Đừng nhìn mặt ta." – Người phụ nữ sợ hãi lấy hai tay che mặt mình lại. – "Ta rất xấu! Ta rất xấu."

"Không, trong mắt con mẹ luôn đẹp mà."

Haley đứng dậy ôm lấy cánh tay của mình. Cú ngã vừa rồi khiến tay cậu đau đớn vô cùng nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười trấn an người kia. Nghe vậy người phụ nữ ngây người nhìn cậu:

"Ta đẹp? Ta rất đẹp phải không? Ta đẹp hơn ả ta phải không?"

"Đúng vậy, người rất đẹp."

"Ta đẹp! Ta đẹp nhất thế gian." – Người phụ nữ bật cười khiến khuôn mặt toàn nốt đỏ càng thêm đáng sợ. Bà cầm gương lên tiếp tục ngắm nhìn mình.

Haley lặng lẽ nhìn mẹ mình. Cậu cắn chặt môi đến nỗi bật máu cố kìm nước mắt lại. Cậu sẽ không khóc!

--------------------------------------------------------

"Hoàng tử! Hoàng tử!"

Trong cơn mơ màng, Haley nghe thấy có người gọi mình, anh liền mở mắt ra nhìn khuôn mặt lo lắng của Ichi.

"Tìm được Selia rồi à?"

"Hoàng tử, tôi nghĩ ngài nên đi nghỉ ngơi đi." – Thấy hoàng tử dạo này đau đầu vì việc tìm kiếm công chúa nước Blue, Ichi không khỏi cảm thấy đau lòng. – "Công chúa sẽ rất nhanh tìm thấy thôi."

"Ta không sao!" – Haley khẽ xua tay. – "Mọi việc ra sao rồi?"

"Tất cả đều tiến hành thuận lợi, thưa hoàng tử."

Nghe vậy Haley gật đầu hài lòng. Sau khi giết đám người kia anh đã cho người thay thế chúng báo thông tin cho hoàng hậu rằng anh đã chết. Biết được tin này , chắc chắn bà ta sẽ lấy cớ đức vua vì đau buồn trước cái chết của con trai mà sinh bệnh và bà ta nghiễm nhiên ngồi lên ngôi vị nữ hoàng. Tất nhiên Haley sẽ không để cho điều này xảy ra rồi. Vào lễ đăng quang của bà ta, anh sẽ tặng cho vị nữ hoàng này một món quà.

"Thưa hoàng tử, Bá tước Matin hẹn gặp ngài." – Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của người hầu.

"Ta hiểu rồi." – Haley trả lời rồi quay sang Ichi. – "Vẫn tiếp tục tìm kiếm cho ta."

"Vâng."

Anh không tin người này có thể chết dễ dàng như vậy!

*****

"Đau... Đau..." – Thanh Thanh vừa giãy dụa vừa nhăn nhó mặt mày.

"Biết đau thì ngồi yên!"

Selia nhíu mày khẽ mắng. Cô nhóc này thật là, rõ ràng bị thương mà còn chạy lung tung hại cô phải đi tìm cả ngày trời bây giờ lại còn phải ngồi đây băng bó lại vết thương đã nhiễm bẩn của cô nữa. Thật bực mình mà!

Cạch.

Cửa mở ra. Anisa mỉm cười bước vào trên tay còn cầm hai cái hộp nhỏ.

"Sao trông mặt cô tươi vậy? Trúng tiếng sét ái tình của ai rồi à?" – Selia mỉm cười trêu chọc.

"Đừng nói linh tinh!" – Anisa lườm cô một cái rồi nói tiếp. – "Hôm nay chúng tôi được nhận phấn."

"Nhận phấn? Ý cô là phấn trang điểm á?"

"Ừ, chúng tôi không được mua phấn trang điểm. Loại phấn này là ma ma phát cho chúng tôi dùng rất tốt." – Nàng kỹ nữ cười cười rồi đưa hộp phấn cho Selia. – "Seli, tôi cũng lấy cho cô một hộp đó."

Selia nhận lấy hộp phấn. Cô mở ra, ngay lập tức một mùi hương ngọt ngào ập vào mũi. Cô lấy một ít rồi bôi ra tay. Qủa nhiên da ở vùng đấy trắng và mịn hơn nhiều nhìn chẳng khác gì da trẻ con.

"Anisa, muội cũng muốn thử!" – Hai mắt Thanh Thanh lấp lành nhìn Anisa nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô nhóc là lời từ chối đến phũ phàng:

"Không được, ma ma nói em chưa đủ tuổi để dùng nó. Nếu muốn dùng, đợi thêm một năm nữa đi."

"Anisa xấu xa!" – Thanh Thanh phụng phịu.

"Con bé này thật là!" – Anisa thở dài chợt nhớ ra gì đó liền quay sang Selia. – "Mai đến nhà ăn nhanh nhé. Nếu đến không nhanh là hết rau đấy."

Selia ngạc nhiên. Cô biết những cô gái ở đây đa số ăn rau để giữ vóc dáng. Nhưng rau lúc nào cũng nhiều hơn mọi thức ăn khác mà, làm sao hết nhanh được. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Selia, Anisa liền giải thích:

"Dạo này giá rau tăng cao. Mà chúng ta còn đang tốn tiền sử lại khu nhà bếp cũ nữa. Ma ma quyết định cắt bớt khẩu phần ăn của chúng ta đặc biệt là rau."

"Vậy sao." – Selia gật đầu. – "Tôi đã có cách khắc phục rồi."

"Cách gì vậy?" – Anisa ngạc nhiên. Thanh Thanh đang giận dỗi cũng tò mò ngóc đầu dậy. Selia mỉm cười đặt tay lên môi:

"Sáng mai khác biết."

*****

"Nghe gì chưa?"

"Hử? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sáng nay, ở nhà bếp mất hai bó rau đó. Thật là, rau đã ít rồi giờ lại bị mất nữa. Xem ra trưa nay tôi không có rau để ăn rồi."

Sáng sớm, mọi kỹ nữ đã tụ tập lại bàn tán với nhau. Ai cũng tò mò về việc nhà bếp mất hai bó rau. Trong nhà bếp có bao nhiêu đồ vậy mà tên trộm này chỉ lấy mất hai bó rau. Thật kì lạ.

"Không phải bị trộm đâu." – Một cô gái hớt hả chạy tới. Cô ta chỉ ra đằng sau kỹ viễn giải thích. – "Là Seli lấy đó. Cô ấy đang ở đằng sau khu đất hoang sau kỹ viện."

Nghe vậy, mọi người lập tức kéo nhau ra đó xem. Cô nàng Seli này đã đem đến cho mọi người nhiều bất ngờ rồi không biết lần này sẽ là gì đây.

"Seli, đây là..." – Anisa ngạc nhiên nhìn những ô đất đã được cày xới cẩn thận bên trên là những cây rau mà mọi người tìm kiếm từ sáng đến giờ.

"Tôi đang trồng rau đó. Trồng như thế này là ổn rồi. Bây giờ chỉ cần tưới nước là được." – Selia mỉm cười quay sang đám người đang ngây ngốc nhìn cô. – "Mọi người có muốn giúp một tay không?"

"Chúng tôi? Trồng rau? Nhưng chúng tôi đâu biết làm gì."

"Không biết thì phải học thôi. Tôi mới trồng được một bó thôi. Đất ở đây khá màu mỡ thích hợp trồng cây lắm." – Nói rồi Selia lôi ra một túi nhỏ. – "Nếu mọi người có hứng thú thì chúng ta cùng trồng."

"Seli tỷ, cái gì vậy?" – Thanh Thanh cầm lấy cái túi rồi mở ra. Bên trong toàn là hạt giống. – "Oa!"

"Cái này chị phải đổi một món đồ trang sức đó. Đừng nói với ai nhé!" – Selia khẽ nháy mắt.

Cả đám nhìn nhau rồi tiến lên cầm lấy hạt giống. Dù sao dạo này binh lính đi tuần nhiều nên khách đến đây cũng ít. Họ không có việc gì làm nên trồng cây chơi cũng vui vẻ hơi nằm dài một chỗ.

Tuy nhiên không phải việc gì làm cũng thuận lợi.

"Lại đổ nữa rồi!" – Thanh Thanh tức giận nhìn cây rau mình vừa trồng. Cô nhóc đã cố gắng cho nó đứng thẳng vậy mà nó vẫn cứ xiêu vẹo.

"Đồ ngốc! Phải nén đất chặt xuống chứ." – Một giọng nói vang lên sau đó một bàn tay đưa ra ép đất xuống. Thanh Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Biết ai vừa giúp mình mặt cô nhóc liền tối lại. – "Ai cần cậu giúp!"

"Ngốc mà còn bày đặt." – Nhạn Nhạn hừ lạnh rồi kéo tay kẻ trước mặt mình. – "Tôi giúp cậu trồng cây rồi bây giờ mau đến giúp tôi gieo hạt đi."

"Vì sao lại là tôi chứ." – Thanh Thanh bĩu môi nhưng giúp Nhạn Nhạn trồng rau.

Khi mọi việc xong hết cũng là lúc quá trưa. Tất cả mệt mỏi mang bộ dạng toàn bùn đất về phía nhà bếp rửa tay. Hôm nay mọi người ăn đặc biệt ngon không kén ăn như mọi ngày. Sau đó, mỗi ngày lại có vài người ra khu đất trống tưới nước. Ai cũng trông chờ cây của mình này mầm. Tuy nhiên vài ngày trôi qua cây vẫn không có dấu hiệu nảy mầm. Mọi kỹ nữ ở đây dần cảm thấy chán nản.

"Liệu có này mầm được không vậy?" – Trong giờ ăn, một cô gái bỗng lên tiếng.

"Đúng vậy, tôi tưới cây mấy ngày nay rồi. Đột nhiên cảm thấy việc này thật vô vị. Nhìn tay tôi xem, vì trồng cây mà gãy mấy cái móng rồi đó." – Một người khác cũng đồng tình.

"Đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng thành công đâu." – Selia mỉm cười buông bát xuống. – "Các cô không biết là ở nước Red có một truyền thuyết này à. Một cô gái vì muốn chữa bệnh cho mẹ mình mà đi tìm vị thần sinh mạng. Thần nói, nếu cô gái ấy có thể làm cho hạt giống nảy mầm trong băng thì ngài sẽ cứu mẹ cô gái."

"Thật quá đáng! Hạt giống thì làm sao nảy mầm ở trong băng được." – Thanh Thanh kinh ngạc lên tiếng.

"Tất nhiên là cô bé điều ấy. Những cô gái vẫn không bỏ cuộc. Hàng này cô đều tưới nước cho hạt giống ấy. Đến khi mùa đông đến, nước đều đóng băng, cô bé bèn lấy máu mình tưới cho cây. Điều kì diệu là cây sau khi được tưới máu đột nhiên này mầm mọc ra một bông hoa rất đẹp."

"Thật kì diệu!"

"Seli, cô còn biết chuyện gì nữa không? Mau kể đi!" – Anisa thích thú nhìn cô bạn của mình. Selia nghe vậy liền tỏ ra ngạc nhiên:

"Các cô chưa từng nghe những chuyện này sao? Tôi tưởng mọi đứa trẻ đều được nghe rồi chứ. Vậy họ dạy cho các cô những gì."

Nghe nàng công chúa nói vậy mỗi người đều đóng góp một câu. Nhưng đa số vẫn là những câu dạng như "Chỉ cần nghe lời sẽ có cơm ăn." , "Con người không cần học vẫn kiếm được tiền."...

"Kỹ viện đâu phải nơi tốt nhất để các cô kiếm tiền. Các cô có thể làm rất nhiều việc để kiếm được tiền. Nếu ai nói với các cô rằng "Dùng thân thể là cách kiếm tiền dễ dàng nhất" thì họ đang hạ thấp chúng ta. Các cô không chỉ xinh đẹp mà còn có tài vì sao phải uống phí nó để mua vui cho kẻ lạ? Người khác có tiền vì sao các cô lại không có cơ chứ!"

Nghe Selia nói vậy mọi người đều ngây ra. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đối với họ, chỉ cần có chỗ ăn ngủ là được rồi không cần phải quan tâm đến những gì người khác đánh giá về họ. Họ nhìn Selia. Cô gái này đã thay đổi tất cả suy nghĩ của họ khiến vòng tuần hoàn tiếp khách rồi đi ngủ, ngủ rồi lại ăn rồi lại làm đẹp rồi lại tiếp khách của họ bị phá vỡ.

"Mọi người ơi, cây nảy mầm rồi!" – Từ bên ngoài, một người kêu lên khiến tất cả giật mình.

Mọi người liền chạy nhanh ra ngoài. Họ tròn mắt nhìn những mầm cây đang nhú lên. Rồi tất cả ôm nhau reo hò vui vẻ. Thành công rồi!

*****

Juli cùng tú bà trở về trong trạng thái mệt mỏi. Vừa bước vào cửa, Juli liền quay sang hỏi bộc nô:

"Nghe nói dạo này binh lính đang đi tìm cô gái nào đó phải không?"

"Vâng, vì thế nên dạo này khách đến nơi này cũng không đông lắm ạ." – Bộc nô liền cung kính trả lời. Hắn biết ngoài tú bà ra người này có quyền lực cao thứ hai.

"Những người kia đâu? Sao không đi gọi khách?" – Juli tức giận. Cô mới đi xa vài ngày mà mọi thứ lại trở nên như vậy. Mọi lần đâu có như thế!

"A, Juli tỷ!" – Từ xa Thanh Thanh mỉm cười bước tới tay cầm một lọ nhỏ. – "Tỷ về lúc nào vậy?"

"Em đang làm cái gì vậy? Sao không đi tiếp khách? Hộp gì đây?"

"Là nước hoa. Seli tỷ dạy em làm đó. Tỷ ấy còn biết làm phấn trang điểm và son môi nữa cơ." – Thanh Thanh vui vẻ giải thích. Mấy ngày nay Selia đã dạy cho mọi người ở nơi đây rất nhiều điều. Từ cách chăm sóc cây đến cách làm phấn son. Cô còn giảng giải cho tất cả về vai trò của người phụ nữ nữa. Các cô gái ở đây cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình.

"Seli!" – Juli tức giận trừng mắt. Cô ta đi hơi xa rồi đấy!

Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của kỹ nữ hạng một tất cả đều quay trở lại với nhịp sống của mình tuy nhiên họ vẫn len lén chăm sóc cây và dùng phấn son do chính tay mình làm thay cho những món đồ của tú bà. Đó cũng là một thành công của Selia!

*****

"Nghe nói cô gái mới đến đã khiến cho mọi người trở nên cời mở với nhau phải không?" – Tú bà vừa đếm tiền vừa nói.

"Không đâu thưa ma ma." – Juli tức giận phản bác. – "Cô ta đem những thứ ở bên ngoài dạy cho mọi người khiến tất cả trở nên lười biếng và dần không nghe lời con."

"Vậy sao?" – Bà ta khẽ nhếch mép. – "Vậy truyền lệnh của ta.Tối nay cho cô ta tiếp khách."

"Vâng ạ."

Juli gật đầu trong lòng vui như mở hội. Seli, lần này cô chết chắc rồi. Tôi xem cô còn thanh cao được bao lâu!

*****

"Vì sao lại đến nơi này?" – Haley nhíu mày nhìn kỹ viện. Dù nổi tiếng lăng nhăng nhưng anh rất ít khi lui đến nơi này.

"Nơi này nổi tiếng lắm đấy thư hoàng tử." – Vị bá tước cười lấy lòng.

Haley chần chừ một lúc rồi bước vào. Cả hai người chọn một phòng sang trọng rồi cùng nhau ngồi xuống. Ngay lập tức vài cô gái xuất hiện lại gần phía Haley.

"Thưa hai vị, đây là kỹ nữ số một của chúng tôi đó ạ. Cô ấy tên là Juli." – Vị quản lý liền mỉm cười kéo một cô gái vô cùng xinh đẹp đến trước mặt hoàng tử. Juli nhìn thấy Haley liền đỏ mặt.

"Mau lại đây." – Haley mỉm cười kéo cô gái về phía mình. Mặc dù bên ngoài cười nhưng bên trong anh không hề thoải mái chút nào. Haley cảm thấy vô cùng chán ghét loại phấn son trên người cô ta. Anh ghét cái cách cô ta tỏ ra ngây thơ khi nhìn anh. Haley đột nhiên giật mình. Từ bao giờ anh cảm thấy chán ghét những cô gái như vậy? Trước đây anh còn động vào họ nhưng bây giờ chỉ cười thôi cũng khiến anh chán ghét. Haley đã nhận ra điều gì đó nhưng anh vẫn luôn cố tình phủ nhận.

"Có lẽ ta nên về." – Haley đẩy cô gái ra rồi đứng dậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của vị bá tước anh thản nhiên bước đi. Tuy nhiên khi ra đến cửa một cảnh khiến anh trợn tròn mắt.

"Selia?" – Haley ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip