Chương 60: Mưu sát
Từ cái chuyện mà tên Rofe này có kỹ năng giống tôi, thì cái chuyện chỉnh sửa phim cũng đã vô dụng rồi. Đoạn phim này kiểu gì cũng nhìn thấy rõ là một sự thất bại lớn, phát tán ra bên ngoài cũng chả còn gì đáng để xem nữa.
Còn cái chuyện mà tôi kêu anh Zettaz đến thì. Đơn giản thôi, Thánh Quang và Hắc Ám là hai thuộc tính đối ngược nhau, có thể tên Rofe này sẽ không chết do tôi công kích vật lý, thì chưa chắc sẽ không chết khi bị anh Zettaz cho một phát pha lẫn Thánh Quang vào. Điều này không phải ai cũng biết, nhưng việc Thánh Quang khắc nhau với Hắc Ám thì ai cũng biết.
Cái chuyện bên dưới căn cứ, hẳn là do anh Zettaz đã có cách khống chế sức mạnh thuộc tính của mình nên khi dùng dây xích trói tôi nó đã không khiến tôi bị gì. Vậy điều đó chẳng lẻ anh ta cũng áp dụng lên tên kia? Không đâu, nhất định đó sẽ là một trải nghiệm khá tuyệt vời vì tên kia hiện tại còn chẳng phải ở trạng thái người mà là giống như Zombie hay Vampire, loại quái vật vong linh thường sẽ bị thuộc tính Thánh Quang áp chế.
Nếu không được thì tôi vẫn có thể nhờ đến Cilies thuộc tính Sinh Mệnh, thiên địch của thuộc tính Hắc Ám đến trị luôn tên này cũng không khó.
- Anh Zettaz, thay em cho hắn một đâm thử đi~!
- Chỗ nào?
- Tùy anh~.
Tôi hời hợt trả lời anh Zettaz.
- Không đợi! Em không thể làm thế với anh!! Chúng ta là dù sao cũng là họ hàng với nhau em...
Phập! Xèo xèo xèo...
Anh Zettez không hổ là người quyết đoán, cho phép anh ta đâm, liền đâm thẳng vào tim tên Rofe.
- Không!!!
Quả nhiên giống như tôi đoán, ngay khi thanh kiếm của anh Zettaz xuyên qua tim của tên Rofe, cơ thể năng bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, trong khi chỗ đâm thi trở nên đen lại và có dấu hiệu đang bị thiêu đốt. Hắn thấy điều đó thì gào lên nhưng không hề dám lấy tay chụp vào thanh kiếm của anh Zetta.
Quả nhiên là không có bất tử à...nhìn vào việc trạng thái bất tử bị Thánh Quang khắc chế rõ rệt, tôi cũng hiểu được rằng việc khi chuyển đổi sang trạng thái bất tử, mình vẫn có khả năng chết như thường nếu bị giết bằng thuộc tính Thánh Quang hoặc Sinh Mệnh. Hoặc có lẽ không...tôi vừa nhớ ra rằng đầu tiên mình bị đâm chết cũng là do một thuộc tính Sinh Mệnh, nhưng ngoài chuyện bị cháy, tôi dường như không có bị thiêu đốt như thế này thì phải.
- Hừ~. Về mà nói với đám người nhà của ngươi rằng~. Đừng có mà đi khen hay nịnh ta nữa~. Ta với bọn hắn cũng không phải người thân~! Đúng là một lũ nhàn rỗi sinh nông nổi~!
Bọn fan thì tôi không nói, nhưng tự dưng nghĩ đến chuyện có một bọn tự xưng là họ hàng với mình đứng hò hét tên mình rồi tự hào thì đúng là bệnh!
- Tại sao!? Không lẽ em không quan tâm đến việc mình là con cháu của một người đứng đầu thuộc tính Hắc Ám trong quá khứ hay sao!?
Chắc vì chuyện bị thua và vết thương do nhiễm thuộc tính Thánh Quang đang lan rộng ra, cộng thêm chuyện biết tôi chẳng quan tâm đến việc mình có là con cháu của tổ tiên bá đạo ra sao, nên tên Refo đã chuyển luôn tự chuyển ganh đua sang hốt hoảng hỏi tôi về nó.
- Con cháu của một gia đình giàu thứ hai mươi sáu~? Ta sẽ cảm thấy tự hào gì ở nơi đó~? Còn chẳng bằng ở với papa mình, người giàu thứ bốn, ông còn là một một cấp God! Không biết gia đình ngươi thì có cấp God không đây nhỉ~? Hạng hai mươi sáu~?
Tôi tỏ ra khinh miệt hết sức rõ ràng. Trên thế giới này chỉ có không đến 20 mươi người cấp God, papa tôi là một, cha anh Zettaz, người mà cả thế giới đều biết sẽ đạt được cấp God trong tương lai đã không thua papa tôi vào cấp God còn trước cả ông. Tuy nói rằng cấp God không có liên quan đến hạng giàu có, vì đa số những người giàu cũng đâu cần phải đạt đến cấp God? Có người cấp A vẫn ở hạng thứ trên một trăm. Nhưng từ việc mà papa của tôi có thể áp chế cả một Đế quốc, thì có thể thấy được rằng bên gia đình của tên này hoàn toàn không có cấp God, chứ nếu không chỉ sợ không đến lượt papa, sẽ có người đem tôi bắt đi từ năm thông tin [Linh Hồn Máy Móc] của tôi xuất hiện đầy trên mạng khi tôi vào cấp một rồi.
- ... Hiện tại không, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có!
Tên Refo do dự đôi chút mới chắc chắn khẳng định.
- Là ngươi~?
Tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua lời nói của hắn. Bởi vì, theo như lời Cilies thì hắn đã được xem là người kế vị tiếp theo thì nhất định tiềm năng của hắn sẽ không phải đạng vừa, có thể sẽ đạt đến mức mà bọn người kia và hắn muốn mình hướng đến.
- Đúng vậy, sáu ngàn năm, anh chính là người có khả năng...cho nên...anh nhất định sẽ không chịu thua!! Hãy đợi đấy Rose Warrioz! Anh nhất định sẽ thắng được em! Hẹn gặp em ở trường Hevamder!!
Hắn trả lời tôi mà không hề do dự, như thể hắn biết mình chắc chắn sẽ trở thành cấp God vậy, nhưng sau đó thì dừng lại mà trở nên gấp gáp nói đến việc ganh đua vì vết thương đã bắt đầu lan ra tới cổ hắn và lên đầu. Sau khi hắn nói xong, đó cũng là lời nói cuối cùng của hắn khi tan thành tro bụi, chết đi không thể chết lại.
- Hoàng tử!! Không thể nào!
- Ngài ấy thật sự chết!?
Lúc hắn vừa chết đi, có hai giọng nói phát ra từ nhóm người theo hắn tỏ ra cực kì kinh ngạc. Tôi nhìn qua thì thấy đó là một Eriot cầm lưỡi hái khá bình thường cùng một Criot là con sinh vật gì đó giống như bò cạp nhưng đuôi lại là một cái lưỡi hái.
Nhìn một cái thôi, tôi cũng biết hai cái loại này có liên quan mật thiết đến cái thứ gọi là dòng máu mà hắn nói rồi. Từ những gì mà Sepher nói với tôi hồi còn ở thung lũng, cho đến khi tên Refo hò hét về chuyện thức tỉnh, còn cả chuyện mẹ tôi thức tỉnh ra [Linh Hồn Máy Móc] không mạnh nữa, cũng có thể dễ dàng nhận ra việc di truyền là không hoàn hảo, chỉ có những người may mắn mới thức tỉnh ra [Linh Hồn Máy Móc] cao cấp mà thôi, những người không may thì có trời mới biết nó yếu hay trung bình.
Và hai cái người này, nhìn cũng biết là có dòng họ với cái tên Refo kia.
- Điều đó làm sao có thể chứ? Không phải nói ngài ấy gần như kháng với thuộc tính Thánh Quang hay sao!?
- Không, không đúng là do sức mạnh Thánh Quang của cậu Flamx!
...
Hai tên tiếp tục khi một tên trông khá hoảng loạn vì điều hắn nhìn thấy, còn người còn lại thì bình tĩnh nhận ra người giết tên Refo là ai. Nếu như hắn nói thì tên Refo này có thể kháng với Thánh Quang á?
Tôi nhìn xuống...chẳng còn gì chỗ cũ nữa, nói chúng là nhìn xuống nơi tên Refo tỏ vẻ nghi ngờ. Vậy không phải do tên này bị Thánh Quang giết chết, mà là do chính Thánh Quang của anh Zettaz giết?
Đợi một chút, nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Sepher, cô ấy cũng có nói anh Zettaz là con cháu của một Tổng Lãnh Thiên Thần tên là Lucas. Tôi cũng có thể được chút nguyên nhân là do đâu khi tên kia kháng được Thánh Quang nhưng lại bị anh Zettaz giết chết rồi. Cũng rất đơn giản thôi, hắn chưa bị Thánh Quang giết chẳng qua chưa gặp phải người sở hữu Thánh Quang đánh chết được hắn mà thôi.
- Giờ sao? Còn tiếp tục đánh hay rút lui?
- Đánh cái gì mà đánh nữa, còn chưa thấy chuyện vừa xảy ra à? Chỉ một phát chúng ta đã bị giết một lần vài người. Tiểu thư Rose còn chẳng phải cấp A nữa rồi. Đánh cũng chỉ là để tiểu thư đè đánh thôi, rút...không chịu thua rồi ra ngoài thôi luôn đi!
- Chết tiệt thật. Vậy tiền thưởng của chúng ta...
- Chịu, ra xem thương lượng với hoàng tử được không.
...
Bên phía hai tên xem là thủ hạ của tên Refo đi, những người còn sót lại bắt đầu xôn xao về vụ tiền công, một số người thì trực tiếp thoát luôn khỏi ván game. Những người sau đó cũng thấy vậy chỉ có thể tiếc nuối rồi cũng thoát theo sau.
Không đến một phút, cái sảnh chỉ còn trống hai hai người của tên Refo vẻ mặt mệt mỏi nhìn xung quanh mình.
- Thế còn hai ngươi~? Vẫn con muốn tiếp tục đánh với ta~?
- K-Không có. Tiểu thư Rose Warrioz, cô đừng nói đùa như vậy, chúng tôi không thể nào có phần thắng.
- Đúng vậy, chúng tôi ở đây chẳng qua cũng chỉ muốn truyền lại một tin nhắn của hoảng tử Refodlen mà thôi.
Ngay khi tôi hỏi, hai tên thủ hạ của Refo lập tức tỏ ra bối rối sợ hãi mà lắc đầu.
- Tin nhắn cuối~?
Vậy ra sau khi chết vẫn có thể đưa tin được sao? Làm tôi nghĩ papa tôi cũng sẽ làm giống thật, kiểu chết thì câm luôn trong trụ Larima chứ.
- Vâng. Đây là điều mà chúng tôi chỉ có thể nói với tiểu thư sau khi tất cả những người ở đây đi hết về bí mật của gia đình hoàng gia Lurinaw.
Tên sở hữu Criot gật đầu lên tiếng nghiêm túc với tôi, rồi nhìn sang anh Zettaz và những người còn lại của nhóm tôi.
- Nếu không phiền, mọi người cũng có thể tránh mặt một chút giúp chúng tôi được không?
- Thôi khỏi~. Ta không nghe đâu cút hết đi~.
- Tiểu thư cô không muốn mình trở nên mạnh hơn nữa sao!? Cô không muốn có kỹ năng Tối Thượng của Tử Thần sao!?
- ...
Nghe đến hai chữ Tối Thượng làm tôi có chút cảm thấy hứng thú, bởi vì nó làm tôi liên tưởng đến trạng thái kỳ lạ của anh Zettaz. Thậm chí tôi còn nghi ngờ gia phả nhà anh ta đang truyền thừa từ tổ tiên đi xuống nữa.
Thử nghĩ mà xem, gia đình của tôi từ xưa đến nay có thể xem là gia đình giàu có nhanh nhất, chỉ trong ngắn ngủi mười năm, từ một cái họ chả ai biết đến một hơi vượt qua rất nhiều nhà khác để tiến vào hạng thứ tư. Và đó cũng chưa phải là dừng lại, vì qua hàng năm nhà chúng tôi còn sẽ giàu lên nữa. Qua dự đoán, trong khoảng mười năm tới, chuyện chúng tôi sẽ đặt chân ở hạng hai cũng là điều có thể.
Tuy nhiên, không ai dám nói đến chuyện chúng tôi sẽ có khả năng đoạt được hạng một từ nhà của anh Zettaz cả. Tất cả chỉ bởi một lý do, gia đình của anh Zettaz là một gia đình cực kì cổ xưa, xưa đến mức có một trang sử mấy ngàn năm qua từng thời đại kể về việc nhà anh ta đứng đầu lâu như thế nào. Cho nên, phải biết, đối với gia đình nhà anh Zettaz một gia đình mới chỉ đặt chân vào bảng xếp hạng này như gia đình tôi cũng chẳng qua giống kiểu nhà giàu mới nổi mà thôi, còn chưa đến mức phải để mắt đến.
Tôi không biết lấy papa mình đem đi so với cha của anh Zettaz thì ông ấy có mấy phần thắng nữa. Cho nên, tôi thật sự khá tò mò về chuyện kỹ năng Tối Thượng truyền từ xa xưa lại kia.
Kỹ năng đó thật sự rất kì lạ, ý tôi là đang nói đến kỹ năng của tên Refo vừa dùng để đánh tôi ấy, đó không phải là một kỹ năng có thể học hỏi bằng cách nhìn.
Tôi vừa rồi đã muốn học theo thử, nhưng khi bắt đầu suy tính ra làm sao để cắt ra một cái khe thì lại dừng, giống như bị thiếu một cái gì đó nên tôi không thể làm được.
- Ta không cần~, đừng có phí thời gian với ta nữa nữa~. Ta không liên quan gì đến gia đình các người cả~. Nếu không cút thì đừng trách ta giết các ngươi rồi đến xử luôn căn cứ của các ngươi~.
- Chẳng lẽ tiểu thư không quan tâm đến chuyện trạng thái bất tử có đến sáu tầng hay sao!? Bây giờ tiểu thư chỉ mới ở tầng một đã mạnh như vậy, tiểu thư không muốn bí quyết tăng lên những tầng khác hay sao!?
- ...Điều ngươi nói ta rất quan tâm...nhưng thật sự đáng tiếc, ta không cần đến các ngươi phải chỉ dạy mình~.
Ầm! Roẹt!! Ầm!
Tôi vừa dứt lời, thanh lưỡi hái tôi thử triệu hồi trong khoảng thời gian sau khi đã xử xong tên Refo đã quay lại. Rồi không sai với việc tôi tính toán, phá vỡ một phần vách của lâu đài lao vào trong đem hai tên đang luyên thuyên kia chém tan thành mảnh vụn, như va phải bức tường vậy, chứ không cắt đôi như tên Refo. Còn dư lại lực, tôi cũng không dám bắt mà chỉ tránh ra vài bước để nó bay ngang qua tôi rồi đụt thêm một lỗ nữa trên vách lâu đài mà bay đi mất. Thật tiếc là tên Grimr đã đứng khá xa nên không bị ngộ sát theo. Riêng anh Zettaz thì lại khá thông minh, khi ảnh tránh xa tôi tới tận vài mét lúc đang giao lưu với mấy tên kia. Có vẻ như anh ta biết tôi định làm gì đó.
Hai tên kia chết đi, lâu đài cũng trở nên yên tĩnh hẳn đi. Hẳn là đến từ việc cây lưỡi hái của tôi bay qua bay lại theo kiểu đáng sợ như vậy.
- Rose nó sẽ không bất thình lình quay lại nữa đấy chứ?
- Không đâu~ cậu...yên tâm đi Cilies.
Tôi hồi phục trở lại trạng thái bình thường vui vẻ nói. Vậy là đã được ba mươi phút tính từ lúc tôi biến đổi lần cuối, thời gian cũng chỉ mới có hơn mười phút trôi từ mười hai giờ. Chẳng có cảnh nào đáng xem ở đoạn phim được quay cả. Đúng là chán chết đi được, cũng tại do cái tên Refo dùng kỹ năng giống tôi hết đấy.
Nếu papa đã không muốn tôi có quan hệ gì với cái họ hàng xa phía Ngoại kia của tôi, thì tôi cũng chẳng muốn mình phải có quan hệ, cũng chẳng muốn phải để người khác biết tôi và bọn họ có giống nhau. Nếu đã bỏ rơi mẹ tôi đến chết, cớ gì tôi và papa phải tiếp tục quen với gia đình máu lạnh như vậy?
- Nhất định sẽ không đánh trúng cậu.
- Ý cậu là gì!? Vậy nó vẫn quay lại sao?
Cilies hốt hoảng nhìn xung quanh, trông cô ấy lúc này thật dễ thương.
- Mình không biết, có lẽ lần tiếp theo quay lại thì hết năng lượng cũng nên.
Tôi sẽ không nói mình có thể dừng trạng thái bất tử để thu hồi vũ khí, bởi vì còn chưa mưu sát tên Grimr nữa kia mà! Vừa cười nói với Cilies, vừa đi đến gần cô, cũng vừa cố ý gọi về lưỡi hái vừa bay đi.
Tôi đại khái làm như vậy không phải cố ý muốn đem Cilies kéo vào, mà chỉ vì tên Grimr hiện đang đứng bên cạnh Cilies mà thôi.
- Fufufu, cậu thấy mình thế nào có mạnh không?
Đi đến gần Cilies, tôi nắm lấy tay của cô đưa lên trước người rồi mỉm cười một cách đắc ý.
- Thật sự rất mạnh! Mình không ngờ cậu có thể tạo ra một kỹ năng như vậy luôn đó. Thật sự là quá mức đáng sợ! Mình còn chẳng kịp thấy gì hoàng tử Refodlen Lurinaw đã bị cắt đôi rồi!
Cilies tỏ ra hâm mộ nói.
Cilies đã chơi với tôi hơn bốn năm qua, cho nên ba cái chuyện cắt đôi hay cắt người thành vài khúc, cô ấy cũng không có quá khó để mà nói ra.
- Nhưng cậu không quan tâm đến truyền thừa từ tổ tiên sao? Sepher vừa nói với mình, những kỹ năng của ngài Vier thật sự rất mạnh.
- Có lẽ...nhưng bây giờ mình cũng không cần nhiều sức mạnh đến vậy.
Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng lớn!!! Câu nói bất hủ của ai đó mà tôi nghe thấy được từ ai đó mà tôi quên mất cái tên rồi. Cho nên, tôi, một cô bé xanh mơn mởn mới gần tới mười lăm tuổi sẽ không ước ao xa như vậy.
Tôi bây giờ nói thật mình chỉ muốn sống như mình bình thường, được papa nuông chiều, được chơi với Cilies, được phá phách, được ăn thoải mái thứ mình muốn ăn, uống thoải mái thứ mình muốn uống mà thôi, chứ còn chuyện đi mạnh hơn rồi gánh trách nhiệm nào đó...tôi không chơi!
- Cilies này...
Tôi ra bộ nghiêm túc nhìn vào mắt Cilies. Thật ra thì lưỡi hái của tôi đã quay về rồi, tốc độ chậm hơn vừa nãy phân nửa nên bay đi xong, bay về cũng mất một đoạn thời gian khá khá.
- Gì vậy?
- Đi theo mình nhanh lên!
Tôi nắm lấy tay Cilies không hiểu chuyện gì đang xảy ra kéo khỏi Grimr đang đứng kế bên trong bộ giáp của mình. Ừm đúng là một tên ngây thơ!
Khi tôi vừa kéo Cilies ra khỏi Grimr cây lưỡi hái của tôi đã nhanh chóng quay về, và với cập mắt kinh ngạc của tất cả, nó đụt thủng thêm một lổ từ vách lâu đài rồi một hơi bay tới thẳng mặt Grimr.
- Anh Grimr!!
Cilies thấy vậy cũng bất ngờ hét lên, nhưng lúc này đã muộn lưỡi hái đã đến trước mặt hắn...chỉ là, không có cảnh máu me xảy ra như tôi đã nghĩ. Khi tất cả mọi thứ giống như bị ấn nút tạm ngừng vậy, cây lưỡi hái cứ như vậy mà dừng lại ở trước mặt Grimr, còn Grimr thì mở lớn mắt kinh ngạc nhìn cây lưỡi hái.
[Chúc Mừng Hội [Hoa Hồng Đen] Đã Thắng Cuộc.]
Sau đó nửa giây, một thông báo thẳng cuộc bỗng vang lên khắp lâu đài, tiếng pháo hoa còn nổ lốt đốp trên trần nhà với một chữ thắng màu vàng khá bự. Tiếp đó vài giây sau khi không nói không rằng, chúng tôi đã bị đưa trở về phòng Hội.
- Cô...là cô cố ý đúng không!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip