Chương 13 - Tự do hay cô đơn
Tại sao một nhà nghiên cứu lại ngưỡng mộ cậu bé chăn cừu ?
Tại vì cậu bé đó có thể mở lòng nói chuyện với bất kì ai.
Chương 13 - Tự do hay cô đơn
Có những đêm tôi nằm trên chiếc giường một mình, nó rất thoải mái nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã thử rất nhiều cách, nghe nhạc, ánh sáng, hay sửa sang cho căn phòng chill hơn, nhưng cũng chẳng ổn lắm. Cho tới khi có một dịp nào đó mà người thân trong gia đình vào ngủ chung với tôi, thì tôi lại ngủ ngon. Điều đó làm tôi chợt nhớ về những ngày tháng thơ ấu, lúc ở căn nhà cũ và hai anh em tôi ngủ chung một chiếc giường, tôi chưa bao giờ biết mất ngủ là gì. Đúng vậy, tự do đồng nghĩa với cô đơn, chúng ta có thể chấp nhận cô đơn và tận hưởng sự tự do nhưng mà, những nỗi niềm thầm kín về một hơi ấm con người vẫn sẽ luôn hiện hữu quanh ta như một điều gì đó hiển nhiên.
Tôi có nhiều người bạn rất giỏi, họ có nhiều mối quan hệ chất lượng, có khả năng đi hẹn hò với nhiều đối tượng, nhưng trong lòng họ thật sự trống trải và thiếu vắng một người để thổ lộ ra những điều yếu đuối nhất. Tôi đến và nói chuyện với họ, những người bạn ấy có những nỗi đau riêng nhưng họ ít khi đề cập hay than vãn về điều đó. Họ giỏi nên họ biết cách khống chế, thậm chí là vượt qua nó, nhưng trong sự ngạo nghễ đó lại thấp thoáng những lo âu vô hình. Một người tổn thương, là một người tự nhận định bản thân không xứng đáng được yêu thương. Nhưng một người bị tổn thương rất nhiều, là một người làm tất cả để có được yêu thương, nhưng khi một ai đó đến và trao, họ không dám nhận lấy, vì họ không có gì để đền đáp cả.
Yêu thương, không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn có thể là từ gia đình hay tình bạn đẹp. Tôi từng sang chấn tâm lý sau khi chia tay, tôi đã nghĩ tới một lúc nào đó tôi để lại đủ những thứ cho gia đình và xã hội rồi thì tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng qua những chương khác nhau của cuộc đời, tôi đã được cứu rỗi. Không phải là tình yêu của một ai đó, mà là hơi ấm từ gia đình, sự ủng hộ mạnh mẽ từ bạn bè. Tôi cứ nghĩ là không ai thay thế được người đó, cho tới khi tôi gặp cậu ấy. Tôi đâu thể nói đó là tình yêu, nhưng mà người bạn đó thấu hiểu, lắng nghe, cho tôi lại niềm vui và sự hồn nhiên của lúc ban đầu. Tôi từng nghĩ ồ đây chính là tình yêu, người này là định mệnh của mình, xuất hiện để soi sáng mình. Nhưng mà tôi nhìn nhận xa hơn, chính chặng hành trình chữa lành mà tôi được giúp sức bởi gia đình, những người bạn chân thành, rồi cuối cùng là gặp cậu ấy, thì tôi mới hoàn thiện được cảm xúc và cân bằng lại mọi thứ. Tôi không chỉ cảm ơn cậu, mà còn cảm ơn gia đình, bạn bè, vì đã luôn bên cạnh thấu hiểu tôi.
Có thằng thì mỗi tối về nhà, chơi fifa một mình, bật bình luận tiếng việt để thấy đỡ cô đơn, có thằng thì ngày tết cũng như ngày thường, đi cafe rồi làm vài điếu thuốc, có cô bạn thì làm mọi thứ để được yêu thương, nhưng không dám nhận nó. T muốn nói là, dù t chẳng là ai cả, cũng chẳng cho tụi m được nhiều cái, nhưng mà khi tụi m thấy cần, t sẽ ở đó. Lắng nghe, vỗ về, hoặc là gì đó t không biết, nhưng t biết sự có mặt của t là điều gì đó quan trọng với tụi m, cảm ơn vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip