Chương 16 - Học cách yêu thương

Yêu thương một con người không phải là chuyện dễ, không phải một cái cây rừng, chỉ cần cơn mưa là sống được. Họ cần nhiều hơn, nhưng cần nhiều nhất, là sự tự do được là chính mình. Bạn có nghĩ vậy ?

Chương 16 - Học cách yêu thương

Có khi nào, quá bận rộn quan tâm lo lắng cho các mối quan hệ xung quanh mà bạn bỏ quên một người cần được yêu thương chưa ?
Đúng rồi đấy, chính là bản thân. Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao vì một tí phiền não của người nào đó mà cậu bé, cô bé ấy của chúng ta phải canh cánh, lo sợ, hay đau lòng ? Họ thì chẳng hề hay biết những điều ấy đã tác động to lớn đến chúng ta như thế nào, nhưng trong lòng chúng ta chỉ một mực quan tâm đến cảm xúc của họ. Tội nghiệp thật, tại sao chúng ta không thể giữ cho cảm xúc của chúng ta được hồn nhiên và thả lỏng ? Tại sao chúng ta lại phải sợ những lời nói hay hành động nào đó của mình là không đủ tốt ? Có khi nào chúng ta nghĩ cho bản thân chưa ?
Ích kỉ đâu phải là xấu, mưu cầu hạnh phúc đâu phải là xấu, sao cứ phải cố tỏ ra hoàn hảo, sao cứ phải cố vừa ý tất cả mọi người khi chúng ta biết điều đó là hoàn toàn không thể ? Sao chúng ta không cho chúng ta cơ hội được sai, được bộc phát ra, để người khác có thể thật sự hiểu chúng là ai ? Sao chúng ta không thể tự yêu lấy bản thân mình một chút vậy, tại sao chứ ?
Chúng ta cứ phải học cách yêu thương, thấu hiểu, cảm thông cho người khác, trong khi chúng ta không hề được dạy cách tự thương lấy bản thân. Để rồi khi chúng ta phải tự giật lấy điều đó đến tay thì lại bị phán xét là kẻ ích kỉ. Thế cậu đã mệt chưa, nghỉ ngơi được chưa, đừng diễn nữa, từ mai, hãy là chính mình nhé, đừng ngộ nhận nữa, những người thật sự yêu thương sẽ ở lại với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip