Chương 18 - Mâu thuẫn

Tại sao ba mẹ và con cái hay mâu thuẫn ?
Ba mẹ thì sống bằng kinh nghiệm của vài chục năm trước, nhưng tới bây giờ, nó có lẽ chỉ đúng 50%.

Chương 18 - Mâu thuẫn

Thế giới là vậy đấy, nó luôn vận hành và phát triển liên tục, thế nên kinh nghiệm cũng chỉ là một phần, chúng ta phải liên tục trau dồi nếu không muốn bị thế giới bỏ lại. Với thế hệ của ba mẹ chúng ta thì có lẽ việc phát triển công nghệ 4.0 và mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ cũng không còn đủ sức để chạy đua nữa. Nhưng một điều bất cập là họ sống bằng kinh nghiệm và tin rằng điều đó vẫn sẽ đúng 100% nhưng không suy xét theo tính thời đại.
Ví dụ 20 30 năm trước người ta không nhận những người xăm hình làm việc, thì nó là kinh nghiệm khắc ghi của ba mẹ. Sau này họ bảo con cái họ không được xăm vì sợ không tìm được việc, nhưng họ không biết rằng thời đại này đẻ ra rất nhiều việc cho người có hình xăm, thậm chí là họ còn chấp nhận nó như một nét đẹp rồi.
Và câu chuyện đó cứ tiếp diễn, ba mẹ không cập nhật, cũng không nhận ra mình đang đúng hay không. Họ chỉ tin vào bản thân và sự mâu thuẫn từ đó xảy ra cho đến lúc cao trào. Thế hệ genz chúng ta cập nhật thời đại siêu nhanh, chúng ta hiểu rõ về thế giới 4.0 hơn bất kì thế hệ nào và đó là một lợi thế. Nhưng chúng ta không có cách nào để truyền tải cho những bậc phụ huynh về những cái chúng ta hiểu, nhiều khi muốn nói họ cũng không chấp nhận nghe, dần dà hình thành một bức tường to lớn và dẫn đến ba mẹ không biết cũng như không hiểu con cái cần gì muốn gì, áp đặt ước mơ, điều họ nghĩ là tốt lên con trong vô thức.
Vậy ai sai ? Chẳng ai sai cả. Ai cũng đang muốn làm điều tốt nhất mà thôi. Bạn thấy ba mẹ của một bạn nào đó cấm đoán con không được đi chơi khuya, thực chất họ muốn bảo vệ đứa con khỏi những tệ nạn, chất kích thích, hay những người bạn xấu mà quá khứ họ từng vướng phải. Bạn thấy một thằng nhóc tóc vàng hoe, đóng một bộ suit bụi bặm cưỡi con xe chạy khắp phố quay vlog. Bạn bảo thằng này sướng, được ba mẹ chu cấp cho cả, không lo đi làm mà chỉ việc đi chơi. Nhưng bạn không biết thằng nhóc ấy vô cùng biết ơn những gì nó đang có, và nó mong muốn được làm nghề vlogger, mong muốn có tiền để có thể báo đáp lại những gì nó được nhận, bạn đâu thể biết nếu bạn chỉ nhìn câu chuyện phía bên ngoài.
Có những người coi nghề nghiệp là một công cụ kiếm tiền và cho là cuộc sống là phải hưởng thụ nhiều hơn. Bạn bảo họ không có tư duy thăng tiến, không có tố chất nhưng thực ra họ có tư duy, có tố chất luôn đấy, chỉ là họ đề cao sự hưởng thụ hơn và coi công việc như một thứ giúp họ đạt được nó. Họ đâu có làm gì sai, cũng đâu có phạm pháp, họ không xứng đáng bị nhận chỉ trích như vậy. Hay cũng có người tận hưởng chính công việc họ đang làm, nhưng để tìm được công việc phù hợp đó, họ phải chấp nhận sống bằng chu cấp trong thời gian rất dài. Vậy họ có vui sướng không, hay họ vẫn đang ngày đêm lo lắng dằn vặt bản thân ? Họ có đáng bị chỉ trích không, hay họ cũng đáng được trân trọng như nhau ?
Xin lỗi, chẳng ai sai chẳng ai đúng cả. Mâu thuẫn bắt đầu từ khi ai cũng cho là mình đúng người khác sai. Nhưng nếu chúng ta chậm lại, bớt đi những câu chuyện đùa cợt vô tri, ngồi xuống nhẹ nhàng tâm sự với nhau bằng sự chân thành, không phán xét, biết đâu, bạn lại hiểu họ hơn đấy, những người mang nỗi đau thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip