Chương 20 - Khi nồi cơm chưa chín

Nồi cơm mất 20 phút để chín, nhưng 19 phút đầu tiên cơm sẽ sống, 1 phút cuối cùng cơm sẽ chín rất nhanh.

Chương 20 - Khi nồi cơm chưa chín

Có một vài điều mà chúng ta phải chấp nhận, là đôi khi nỗ lực sẽ đổi bằng không gì cả. Thực sự thì, tôi luôn tự an ủi bản thân rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội tốt, tìm được nơi mà tôi được thể hiện đúng khả năng của mình. Hoặc cũng chỉ cần một nơi để tôi trau dồi thêm thôi cũng là đủ rồi, nhưng mà bạn biết đấy, đôi khi mọi thứ không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Tôi apply vào một câu lạc bộ ở trường đại học, tôi nghĩ là nếu tôi vào câu lạc bộ, tôi sẽ có nơi để học tập, thể hiện bản thân thật nhiều, và sẽ kiếm được công việc thông qua các mối quan hệ mới mà tôi có. Nhưng cũng vài tháng kể từ ngày đầu tôi phỏng vấn với niềm hào hứng ngập tràn, tôi đã hi vọng khá nhiều, nhưng cũng chẳng có một hoạt động nào cả. Hoặc ít nhất là chẳng có hoạt động nào cho một tân binh như tôi cả. Group chat thật sự yên lặng, tôi chưa hề được gặp tất cả thành viên, cũng chưa hề có một buổi offline đàng hoàng nào. Tôi vẫn nghĩ oke mình chỉ cần đợi thêm một thời gian sẽ có, cho tới khi tôi thấy những sản phẩm mới, những hoạt động mới của câu lạc bộ, mà chẳng có lấy một thông báo nào với những thành viên mới. Thì tôi cảm thấy hơi chạnh lòng, thật đấy. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ trong cv khá lâu, rồi cũng chuẩn bị tinh thần thật kĩ cho một điều gì đó, một chương mới trong cuộc sống, nhưng mà, giờ tôi phải để lại những dòng này trong chương 20.

Cũng không mấy lạ lẫm nữa, tôi cũng quen dần với những lời hứa chẳng thể thực hiện từ người khác. Tôi cũng không muốn trách họ, vì tôi cũng từng là một người như thế rồi, ai cũng có lí do riêng của mình mà. Thế nên mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều cố gắng. Cố gắng nộp cv khắp các công ty, cố gắng trau dồi thêm kĩ năng cho bản thân, cố gắng trau dồi thêm tiếng anh, cố gắng xây dựng các dự án cá nhân cũng như mối quan hệ..
Trông tôi thật thảnh thơi nhỉ ? Không cần đi làm, suốt ngày ngồi design, vẽ vời, rồi đi đây đi đó quay vlog, ăn uống, trải nghiệm. Nhưng chẳng bao giờ tôi nói là tôi luôn apply cho một công việc, nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp, cả công việc ở cửa hàng tiện lợi cũng không hề hồi đáp đơn xin việc của tôi. Ngày nào tôi cũng nghĩ làm sao để mọi thứ tốt hơn, làm sao để tiếm kiệm hơn ? Tôi design, vẽ vời đều là để up level cho kĩ năng của bản thân, tôi quay vlog là để tự học edit, tôi đi đây đi đó là để tìm kiếm mối quan hệ cho sau này. Nhưng thật khó để nói ra hết tất cả những điều đó, khi tôi chưa thành công, khi tôi chưa là ai cả. Phải sống trong những ngày tháng mà lúc nào cũng lo lắng tiền sẽ hết, không dám chi tiêu, lúc nào cũng nghi ngờ bản thân, lúc nào cũng cảm thấy mình là người có lỗi, hoặc chưa đủ siêng năng, chưa đủ dũng cảm, chưa đủ tài giỏi. Xin lỗi vì những tiêu cực trong chương này, nhưng nếu bạn cũng như tôi, thì để tôi ôm bạn một cái nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi tin là mình vẫn đang đi đúng dù mình có hạn hẹn, có sợ hãi, có chậm chạp, có thiếu siêng năng hơn bất kì ai đi nữa. Tôi vẫn đang đi con đường của riêng tôi và giữ lấy ước mơ của mình mà. Tôi là Ton, không vay mượn, không sân si một ai cả. Vì vậy, tôi tin là ngày nào đó, nồi cơm sẽ chín, tôi sẽ đạt được tất cả những gì mình muốn, chúc tất cả các bạn cũng vậy.

Peace & Love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip