Chương 24 - Give up hay Move on
Đôi khi, chạy trốn cũng không sao cả, cậu chỉ không nên dùng quá nhiều thuốc giảm đau tạm thời thôi.
Chương 24 - Give up hay Move on
Tôi gặp lại cậu em sau một vài tháng, cậu ấy cũng giống tôi, thay đổi khá nhiều sau những đổ vỡ lúc trước. Tôi hỏi là mọi thứ sao rồi ? Liệu mọi thứ đã ổn hơn chưa ? Cậu em vẫn bảo, không được ổn lắm. Dù vẫn đi tìm một ai đó lấp đầy trong hàng vạn người ngoài kia, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ là đủ, tôi vẫn thấy đâu đó sự tiếc nuối trong lời hát và tiếng đàn của cậu nhóc.
Sau buổi cafe đó, tôi mang theo suy nghĩ là tại sao tôi đã tốt hơn, đã tìm được ánh sáng mới của tôi, nhưng cậu bé đó thì không ? Trong khi thời điểm mà mọi đổ vỡ đến với nó là sớm hơn cả tôi, tôi thắc mắc điều gì đã xảy ra vậy ?
Thế rồi tôi để suy nghĩ đó trong đầu, hôm qua lúc vừa viết xong chương 23, đó là tầm 1 giờ sáng, tôi chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn từ thằng Tio. Thế là tôi với nó có một buổi nói chuyện khá sâu sắc về nhiều chủ đề. Đối với tôi, Tio luôn là thằng bình tĩnh và có khả năng nhìn nhận vấn đề sâu xa nhất. Tôi mới lôi câu chuyện đó ra để hỏi nó thì nó bảo là có vẻ như cậu em này chỉ give up thôi chứ chưa move on được. Tôi lại chẳng hiểu gì cả.
Give up là lúc vừa đối diện khó khăn, bạn cảm thấy quá sợ hãi, suy sụp, nên bạn từ bỏ và chạy trốn nó luôn.
Còn move on, là dù vẫn đau đớn, vẫn thử thách nhưng bạn chọn đối diện, đi sâu vào bên trong vấn đề và giải quyết nó.
Vậy đó, dù không muốn nói nó sai, nhưng cậu em của tôi đã chạy trốn cảm xúc quá lâu rồi. Lấp đầy trải tim bằng nhiều mối quan hệ khác nhau, cậu ấy có lựa chọn nhiều hơn tôi đấy chứ, nhưng chính cái tham vọng sinh ra từ sự sợ hãi ấy, cậu mãi chưa thể tự tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình.
Tôi hỏi Tio, liệu give up có phải là xấu không ? Tôi cũng từng give up rất nhiều lần mà ? Tio nói give up cũng có give up học được nhiều thứ và tốt hơn, nhưng cũng có give up mà không học được gì. Tôi dần nhận ra, tôi cũng có give up một vài thứ để tìm lại chính tôi, sau đó tôi sửa chữa lại để mọi thứ tốt hơn, cho bản thân một cơ hội khác, chứ tôi không mù quáng để chạy theo một cái gì đó như cậu em này. Mọi thứ dẫn sáng tỏ như mặt trời lúc 4h sáng, tôi tạm biệt Tio và lao vào giấc ngủ cho tới 11 giờ trưa.
Giờ đang là 6h30 chiều rồi, tôi ngồi đây và viết dòng này, mong là mọi người sẽ sớm tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Dù nó có thể sẽ mất rất lâu để bạn thật sự hiểu và tìm ra nó, nhưng chỉ cần bạn muốn, thì tôi tin là mọi thứ đều có thể làm được mà, cố lên nhé, chữa lành chưa hề là một con đường dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip