Chương 26 - Thân thuộc
Có lúc tôi tự hỏi rằng, có công bằng nào cho người ở lại như tôi ?
Chương 26 - Thân thuộc
Ái chà, có vẻ tôi khá thích nói về chủ đề tình yêu. Cũng giống như viết nhạc, suốt những năm tháng 18 19, tôi lang thang theo đuổi nhiều dòng nhạc, nhiều nguồn năng lượng khác nhau và luôn muốn làm mới mình. Năm 20 tuổi, tôi chững lại và nhìn nhận bản thân thật kĩ, điều gì làm nên giá trị của con người tôi, liệu đó có phải những gai góc, những thứ hào nhoáng, hay những câu chuyện không có thật. Tất cả đều không phải, thứ làm nên con người tôi nhiều nhất có lẽ là tình yêu. Tình yêu con người, công việc, cây cối, động vật và thế giới xung quanh. Tôi như được trở về với chính bản ngã của mình và đắm chìm trong nó một cách tỉnh táo nhất. Tôi vui vì tôi được là chính tôi, kể cả trong âm nhạc, hay văn thơ thế này.
Quay về câu chuyện của sự công bằng. Bạn nghĩ có điều đó xảy ra không ? Khi thế giới này quả thật đã nhuốm màu đen tối quá nhiều cuộc đời của nhiều con người. Họ có thể mạnh mẽ để vươn lên, nhưng họ cũng có thể yếu đuối vấp ngã mà. Tôi từng tự trách bản thân nhiều, khi không thể trở thành một đối tượng hoàn hảo cho ai đó yêu. Tôi cũng từng nghĩ người như tôi thì chẳng xứng đáng để yêu ai cả, ai sẽ chịu được tính cách tựa một quả boom nổ chậm như tôi.
Đôi khi nó làm tôi hụt hẫng, sợ hãi nhiều khi phải bước đi và ngẩng mặt lên nở nụ cười với ai đó bên đường. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ trả lại cho tôi những gì đã đánh mất. Nhưng theo một cách nào đó, nó đã thật sự làm như vậy, và tôi biết ơn rất nhiều.
Lúc ấy tôi thất tình và suy nặng, rơi vào cơn trầm cảm với nhiều biến cố xảy ra cùng một lúc mà tôi chẳng biết nên như nào cho phải lẽ. Tôi gặp được lại người bạn chung cao đẳng, cậu ấy cũng như tôi, có hai cậu trai đang thất tình ngồi dưới băng đá trong một công viên. Chúng tôi nói với nhau nhiều thứ về mối quan hệ đã qua, đề cao những kỉ niệm đẹp và muốn vùi chôn những thứ xấu xa ấy ở lại mãi mãi. Cứ vậy, chúng tôi đã cùng nhau lên đường tìm lại sự chữa lành và ý nghĩa sống tích cực mỗi ngày, con đường không quá dài những cũng có lắm chông gai và thử thách về mặt cảm xúc cho hai cậu trai. Rồi một hôm nọ, tình yêu cũ của cậu ấy trở về. Tôi vui cho cậu ấy. Dù có lắm sóng gió, biến cố xảy đến, mọi thứ chẳng êm đềm như vá lại một cái áo cũ, nhưng sau mọi thứ tôi vẫn nhìn thấy họ yêu thương nhau, có lẽ, người bạn của tôi đã đúng khi chống lại cả thế giới vì một người, thực sự tôn trọng điều đó.
Còn tôi thì sao ? Chẳng có tình yêu nào quay lại cả, và thật buồn cười khi tôi đã luôn tin vào điều đó trong suốt khoảng thời gian rất dài. Tôi luôn tin rằng ở một nơi nào xa, người đó vẫn dõi theo từng bước chân của mình, thế nên tôi viết rất nhiều nhạc, bày tỏ nhiều nỗi niềm của bản thân nhưng rồi cũng tự mình cất nó lại trong ký ức.
Tôi hỏi anh bạn đó:
Khi nào thì tao mới được yêu ?
Anh bạn đó đáp, cứ tin đi, rồi sẽ có người đến yêu mày như cái cách mày yêu bản thân mày thôi.
Và cứ thế tôi giữ nụ cười trên môi, bước tiếp con đường giá lạnh một mình.
Mãi cho đến khi quyển sách này ra được chương 5 thì tôi gặp được người con gái đó. Một người vẫn luôn mang theo sầu muộn như tôi, lại được chính niềm vui của cô ấy cứu rỗi. Đó là một tình yêu thật yên bình và thân thuộc. Hai đứa đều có quá khứ đau thương, mất mác, đều những câu chuyện riêng của bản thân, đều có hành trình tự mình chữa lành và đều có mong ước gặp được lại một tia nắng. Chúng ta sẽ lại được gặp người chúng ta từng rất yêu, trong hình hài của một người khác, nhưng tốt hơn.
Đấy là câu trả lời của tôi, vũ trụ vốn rất công bằng mà, nên hãy luôn sống với những hi vọng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip