Chương 3 - Độc thân sao không chán

Nếu không có ai đến, tớ sẽ ôm lấy cậu, bản thân à.

Chương 3 - Độc thân sao không chán ?

Có một điều khá thú vị là, tôi thường cá độ với những người bạn của tôi xem ai có bồ trước. Quả nhiên là tụi nó có trước, và hầu như đều có mối quan hệ lâu hơn tôi. Cũng chẳng biết sao lại thế, nhưng có lẽ lời nguyền đứa chỉ bài thì được 9 điểm đứa chép thì được 10 là có thật. Nhưng mà không sao cả, thực sự thì độc thân cũng không quá đáng sợ nếu bạn biết cách sống thế nào cho không chán. Tôi nói thật đấy, thời gian trước đây, tôi luôn dằn vặt chuyện phải tìm một ai đó để có thể nhắn tin, trò chuyện, kể lại một ngày của mình như thế nào. Và tất nhiên cũng có vài người đến, rồi họ cũng đi rất nhanh. Tôi dần tập làm quen với việc không nhắn tin với ai, ý tôi là con gái. Thực sự thì bây giờ bật messenger của tôi lên thì hầu như là mấy thằng bạn thân, hội nhóm câu lạc bộ và công việc. Nhưng tại sao tôi có thể tồn tại được trong điều kiện "khắc nghiệt" như thế ? Đơn giản như câu không bao giờ được để hết trứng vào một rổ mà thằng Tio nói với tôi. Tôi không chỉ có một người bạn để đi chơi chung và tâm sự. Tôi có 5 người bạn để làm điều đó, và mỗi người là một chủ đề khác nhau rất đa dạng như tình cảm, đời sống, công việc, mối quan hệ, kiến thức, phát triển bản thân... Nhìn chung, tôi hệ thống cuộc sống bằng các lịch trình riêng cho mình, bạn bè và gia đình. Tức là tôi sẽ nhận hết tất cả kèo mà tôi nghĩ sẽ đem lại giá trị trải nghiệm và bài học cho tôi, xong xếp nó vào lịch trình sao cho mỗi ngày một việc. Thế là một tuần của tôi đầy ắp những hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, tâm sự. Những người bạn của tôi đôi lúc đi cafe, đi tập thể dục một mình và bảo với tôi là họ thấy cô đơn. Thì đấy là một biểu hiện của đặt tất cả trứng vào một rổ, họ đặt tất cả trứng vào Ton, nếu Ton không đến được thì họ sẽ rất chán. Và chán là yếu tố chính nhất dẫn đến cô đơn và tiêu cực cho bản thân. Điều thứ hai tôi nghĩ sẽ dẫn đến việc bạn chán là do bản thân bạn chán. Nghe khó hiểu nhưng rất dễ hiểu, bạn quá nhàm chán,chỉ vậy thôi. Bạn không có tài năng, tài lẻ hay một điều gì đó, một kĩ năng, một đam mê để có thể chui rèn, nhiệt huyết với nó mỗi ngày, nên bạn buộc phải tìm sự thú vị từ người khác, mà cơ bản nhất là tình cảm. Tình cảm là một thứ rất hữu hiệu để lấp liếm cơn chán của bạn, vì nó rất tuyệt vời và nhiều dopamine. Một hợp chất của sự thỏa mãn, được tiết ra khi bạn ôm, hun, quan hệ bla ble. Thì tình yêu đáp ứng mọi nhu cầu, làm bạn không bao giờ cảm thấy chán lúc bạn đang yêu nồng cháy. Nhưng tin tôi đi, sớm thôi, tình yêu nồng cháy sẽ không thể chữa được cơn chán người yêu do thời gian mang lại đâu. Nếu bạn không tích cực thay đổi bản thân, thì tới một lúc nào đó bạn sẽ xấu đi, nghèo đi hoặc tá lả thứ khác sẽ xảy đến với bạn. Và lúc đó, tình yêu của bạn sẽ bấp bênh, rồi có nhiều ngày không vui hơn. Tôi không bêu xấu tình yêu, tôi cũng không kay, chỉ là, các bạn nên ý thức được rằng niềm vui của bản thân mình nằm ở chính mình, chứ không nằm ở nơi ai đó. Họ không có trách nhiệm làm việc đó cho ta hoài mãi, họ sẽ có lúc vui lúc buồn lúc tức giận. Nếu bạn cứ đòi họ phải luôn vui, luôn chiều chuộng các bạn thì tới một lúc họ sẽ không thể chịu nổi các bạn nữa. Cơ bản là bạn phải biết tạo niềm vui riêng cho bản thân trước đã, bạn có niềm vui rồi, san sẻ nó, thì bạn sẽ vui hơn là ngồi chờ ai đó mang nó đến cho mình. Thực sự thì, mình độc thân, mình có cô đơn, có buồn chán, có tiêu cực, đầy đủ như một người bình thường luôn. Nhưng, mình thiết kế cuộc sống của mình với đa dạng mối quan hệ, lịch trình, bài học, niềm vui, mình hầu như không có thời gian để quan tâm đến chuyện hôm nay sẽ làm gì để không chán luôn ý. Và nhờ mình hiểu bản thân, mình có đam mê và sở thích riêng, rất là đa dạng như là: chơi đàn, viết nhạc, viết sách, quay vlog, đọc sách, xem vlog,podcast, nghe nhạc, xem phim, chơi cầu lông, thiết kế, thời trang, mấy chị dú bự, đi du lịch, trải nghiệm... Nên hầu như thời gian mình dành ra để đầu tư vào những thứ đó, và mình xem mọi điều xảy ra trong cuộc sống là một cơ hội. Ví dụ nếu hôm đó mình không thể đi chơi cầu lông với thằng Ngọc, thì mình có thể sang quán anh mình chơi PS4 với mọi người, hoặc là thằng Tio rủ mình đi hội xuân UEF, thì đó cũng là một cơ hội đến mình trải nghiệm học hỏi văn hóa trường nó, và quay vlog nữa. Với mình, mọi cái đều có thể biến hình thành cơ hội công việc được, nên mình không thấy chán tí nào, chỉ có thấy đuối sức vì chạy việc quá nhiều thôi. Và điều cuối cùng để mình không thấy nhàm chán, chính là học cách biết ơn những điều mình đang có. Mỗi tối mình sẽ viết ra những điều mình làm được trong hôm nay ví dụ gặp anh này, anh đó cho mình bài học này, hay là thiết kế cái hình này, nó được bao nhiêu view.. kiểu vậy. Mình viết ra và hệ thống được là một ngày hôm đó mình đã làm được những gì rồi, và ý nghĩa tích cực, bài học mình rút ra là gì, cứ thế mình lại thấy ấm lòng, xong mình đi ngủ. Bạn cũng vậy, mình mong là bạn sẽ sớm có bồ, nhưng mà, đừng quên tự tạo niềm vui cho bản thân nha má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip