Chương 32 - Đưa tay ra với thế giới

Nếu khó khăn quá, thì cứ đưa tay ra đi, biết đâu sẽ có ai đó đến giúp cậu.

Chương 32 - Đưa tay ra với thế giới

Lâu rồi mới viết lại chương mới, nó có vẻ lâu tới nỗi tôi không còn nhớ tới thói quen này nữa. Nhưng hôm nay, tôi lại thật sự nghĩ mình nên viết chương này. Vì biết đâu mai sau tôi sẽ lại biết ơn nó. Thì thực ra, trong những chương gần đây thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra là tôi đang bế tắc trong cuộc sống. Dường như mọi thứ tôi làm đều không đem lại cho tôi thành quả gì, dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi có những trận cãi vả lớn với nhiều người thân và tôi thật sự rất buồn vì điều đó. Nó là cảm giác thắt chặt, đau nén lồng ngực khi về đêm, cảm giác uất ức, khóc không thành tiếng vì không được thấu hiểu. Nhưng tôi lại nghĩ là bạn hiểu mà phải không ?

Tôi là một đứa con trai, tất nhiên tôi sẽ ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu, vì đơn giản không có nó thì mọi thứ sẽ đều là vô nghĩa. Nhưng chẳng có trường học nào dạy cho tôi cách phải tồn tại đơn độc như thế nào khi không có sự giúp đỡ, họ cũng chẳng dạy cho tôi cách vượt qua khi cuộc sống đầy trở ngại. Mọi thứ tôi biết à, tôi biết là tôi đã sai rất nhiều mà thôi. Tôi là một kẻ ngạo mạn, luôn coi mình là đặc biệt, là hơn người khác, nên tôi chỉ luôn đăm đăm bảo vệ bản thân và quan điểm của mình. Dù tôi có sai đi nữa, thì cũng thật khó thuyết phục tôi tin điều đó. Tại vì sao ? Thật sự thì tôi cũng không muốn như thế, ngạo mạn, tự cao đó chẳng qua là để che lấp sự lo lắng, lúng túng, yếu đuối của bản thân mà thôi. Nhưng có nhiều lúc, cũng vì nó mà tôi lại vô tình làm tổn thương đến những người xung quanh mình.

Bạn biết đó, tôi chẳng phải thiên sứ ấm áp nào đâu, có lẽ tôi là một tay bác sĩ điên rồ, đang cầm dao và cố rạch vết thương của bạn ra sâu hơn, chọt tay vào bên trong và rút vội cục khối u ra xong rồi khâu lại bằng lời xin lỗi vụng về.

Bạn đau có phải không ?
Tôi biết mà, không sao hết, mọi thứ ổn rồi.
Hãy đưa tay ra, và thế giới sẽ ôm lấy bạn.

Nghe thật là thơ thẩn nhỉ ?
Chỉ là đôi khi tôi muốn tua nhanh đến đoạn mình thành công và nhìn lại, ồ, hóa ra vấn đề dễ đến vậy, mà thằng nhóc lúc đó đã mất rất lâu để tìm ra câu trả lời.

Vậy câu trả lời là gì ?

Khi ta khó khăn, hãy đưa tay ra, và thế giới sẽ cho bạn biết câu trả lời thôi. Đừng tự giam mình trong ngục tối, vứt bỏ hết tất cả niềm tin nhé, vì chính tôi đây, kẻ từng nghĩ mình chẳng thể nào được cứu rỗi này, lại mới hiểu ra một điều. Hóa ra, mình thật nhỏ bé, thế giới rộng lớn ngoài kia, mình chẳng biết gì, chẳng làm được gì quá nhiều đâu, học hỏi đi, sai lầm đi, cố gắng thêm một chút nữa đi, và ngày mai, biết đâu bầu trời lại thật sáng.

Gửi Trân

Cuối cùng thì anh cũng hiểu rồi.
Từ trước đến giờ, anh là một đứa mơ mộng, anh có một giấc mơ rất to và luôn nghĩ mình vĩ đại. Anh để giấc mơ đó chiếm hữu mình và nghĩ là, bản thân mình đã thật sự như vậy, mình sẽ không chấp nhận làm những điều bình thường giống những người khác. Đó cũng là lí do anh chỉ chăm chăm vào những sáng tạo của mình, luôn nói về bản thân mình mà quên mất thế giới không chỉ có anh tồn tại. Anh không đặc biệt, không vĩ đại đến mức như vậy. Vốn dĩ anh không được công nhận là do năng lực còn giới hạn chưa có đủ trải nghiệm, cũng như kiến thức thực tế ngoài kia. Đáng lẽ ra, muốn vĩ đại, thì anh phải đi từ con số 0 đến một người bình thường, tức là làm những công việc bình thường, có tiền để nuôi sống bản và phụ giúp gia đình, sau đó mới trau dồi và đi xa hơn sau này. Đó là một chặng hành trình rất dài mà ah luôn nhầm lẫn, luôn cho bản thân được skip qua để bước luôn vào thế giới vĩ đại đó. Cũng vì nghĩ mình đặc biệt hơn người khác nên anh cũng ngạo mạn hơn và xem thường mọi người, xem thường cảm xúc của em, nghĩ mọi điều tốt đẹp em dành cho anh là điều hiển nhiên. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, anh biết mình đang ở dưới mức của một người bình thường, và nỗ lực của anh bây giờ là để trở thành một người bình thường tốt đã. Nó có thể hơi khó hiểu nhưng mà, anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi, vì mọi thứ mà em chịu từ anh. Cảm ơn em đã đến, yêu thương anh, nhường nhịn anh. Anh nói ra, vì anh sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn kịp nói những lời thật lòng này nữa. Anh yêu em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip