Chương 4 - Áp lực
Ba bảo với anh tôi là, đến thời điểm này của ba thì, tiền bạc không còn quan trọng nữa, đủ sống là được, miễn sao gia đình mình vui là ba vui.
Chương 4 - Áp lực
Có khi nào bạn cảm thấy, bản thân mình áp lực lên những người xung quanh mình rất nhiều, nhất là những người càng gần mình. Với những người ngoài như bạn bè hoặc các mối quan hệ ngoài lề, chúng ta thường có xu hướng dễ chịu hơn trong cách ứng xử và yêu cầu, nhưng đối với những người rất gần chúng ta như gia đình hay người chúng ta yêu thương, chúng ta luôn đặt cho họ một định mức, một kì vọng mà họ phải là một người như thế thì họ mới xứng đáng là một phần của mình. Nếu mà con không học giỏi thì con không được ba mẹ yêu thương nhiều như con học giỏi, nếu mà con xăm, nhuộm tóc, xỏ khuyên thì tức là con không ngoan, con không như kì vọng của ba mẹ. Hoặc anh không quan tâm em đủ nhiều, anh quá nóng tính với em thì anh không thực sự yêu thương em.. Nhiều vấn đề, mình chỉ đưa ra ví dụ thôi. Nó giống như là chúng ta luôn đặt ra một thước đo giá trị sẵn và những người chúng ta yêu thương họ không được phạm qua cái vạch đó. Nếu họ phạm qua, tức có nghĩa họ không yêu thương gì chúng ta cả.
Có thực sự như vậy không ?
Đáp án của mình là không, mặc dù mẹ mình kì vọng mình học giỏi, ăn mặc, đầu tóc đàng hoàng, nhưng mình đi ngược lại hoàn toàn kì vọng của mẹ, dù vậy, mình biết mẹ vẫn luôn âm thầm yêu thương và quan tâm mình. Kể cả bản thân mình cũng thế, mình luôn đặt định mức khi mình yêu một ai đó và ranh giới họ không thể vượt qua, nó làm mình hay cáu gắt vì những chuyện có vẻ như nhỏ nhặt. Mình chẳng biết vì sao chúng ta lại như thế nữa, nhưng mình nghĩ là, những người như gia đình, người chúng ta yêu thương ấy, họ là những người xứng đáng được nhận sự bao dung, nhẹ nhàng của chúng ta nhiều nhất. Mình sẽ không cần giải thích điều này đâu, vì khi bạn thực sự đau đớn khi mất đi một người quan trọng trong cuộc sống, bạn sẽ hiểu. Có những giấc mơ của mình được gặp lại người ấy, mình vui lắm, mình dường như quên hết mọi buồn bực mệt mỏi xung quanh, chỉ nắm tay họ dạo phố thôi là đủ. Và mình thức dậy, bùm, có những điều mà bạn ước nó là giá như, giá như mình biết sớm hơn, giá như mình đã nhẹ nhàng hơn, giá như mình đã không hành xử như vậy. Mình chưa hiểu quá nhiều về nỗi đau, nhưng mình biết, có những điều chúng ta cần trân trọng. Thì một ngày nào đó, bạn sẽ trải qua đủ loại nỗi đau trước khi đi tới phần kết của cuộc đời. Bao nhiêu ước mơ, tham vọng rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vàng. Chỉ có tình thân là ở lại mãi mãi. Mình may mắn, mình được nhìn thấy nó ở gia đình mình. Những cuộc vui, những cuộc nhậu nhẹt kết nối mọi người với nhau do anh mình tổ chức. Ban đầu mình cứ nghĩ là ngẫu nhiên thôi, cho tới khi mình nghe được câu chuyện của anh hai với ba.
Anh hai nói là anh hai buồn vì tới bây giờ vẫn chưa lo được gì nhiều về mặt kinh tế cho gia đình, những cái anh hai làm, đều là muốn gia đình mình được vui vẻ, kết nối hơn. Ba mình mới nói là:
Đến thời điểm này của ba thì, tiền bạc không còn quan trọng nữa, đủ sống là được, miễn sao gia đình mình vui là ba vui. Ba biết con luôn cố gắng, nhưng mà không sao hết, cứ để ba lo.
Anh hai đã khóc khi nghe câu đó, mình rất ít thấy điều đó, mình biết anh mình là một người rất quan tâm gia đình và nhiều cảm xúc. Lúc viết tới đoạn này, mình cũng khóc. Mình nhớ lại trước đây mình từng ghét anh hai vì đặt áp lực lên mình, muốn mình phải thực tế, không nên chạy theo bạn bè mà bỏ bê gia đình. Mình từng ương bướng và luôn cho là ba mẹ hay anh hai không thể hiểu được những gì mình tin, mình theo đuổi. Cho tới lúc mình bị bỏ lại (bởi những người xung quanh mình lúc đó).. thì mình muốn gia đình mình biết là, họ là điều duy nhất giữ mình lại, và họ là nơi duy nhất mình trở về.
Mình không hoàn hảo, các bạn cũng vậy, chúng ta có những áp lực mà người khác đặt lên chúng ta. Chúng ta cũng có những áp lực đặt lên người khác, nhưng với những người chúng ta yêu thương, đôi khi, hãy cho họ nhiều sự bao dung, cảm thông hơn là áp lực hay kì vọng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip