Chương 1: Lạc vào rừng kỳ lạ
---
Vỹ mở mắt. Cảm giác chóng mặt khiến cậu chống tay xuống mặt đất mềm mại. Xung quanh là màu xanh ngắt của lá cây, ánh sáng len qua tán rừng tạo thành những mảng sáng nhấp nháy trên mặt đất. Mùi đất ẩm và mùi lá cây lạ khiến cậu thấy ngột ngạt. "Ơ... tôi... tôi đang ở đâu đây?" cậu lẩm bẩm. Tim đập thình thịch, cơ thể run lên. Không gian này không giống công viên hay sân trường, cũng không phải khu phố quen thuộc.
Cậu liếc sang Khang và Huy. Khang đang loay hoay đứng dậy, nhướn mắt nhìn quanh, còn Huy thì ngồi im, nhắm mắt, trông như đang cố cảm nhận điều gì đó. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vừa rời lớp học, vậy mà bây giờ lại ở nơi này, thật đáng sợ.
Khang giậm chân, thở hổn hển và cười gượng: "Ôi trời... rừng này to quá! Vỹ, cậu thấy gì không?" Cậu nhìn quanh, vẻ mặt vừa tò mò vừa lo lắng. Sao cậu ấy lại nhìn thế nhỉ, như sắp khóc mất.
Vỹ nhíu mày, cố trấn tĩnh: "Khang... cậu đừng nói nhảm nữa. Mình cũng không biết đâu, nhưng cứ sợ hãi thì chẳng giúp gì được đâu." Cậu liếc Huy, thấy cậu vẫn nhắm mắt, trông bình tĩnh hơn hẳn.
Huy mở mắt, giọng run run: "Tôi... tôi cũng không biết... nhưng cảm giác này... kỳ lạ lắm. Như... có ai đó đang nhìn chúng ta." Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh. Nếu hoảng loạn, Khang sẽ làm chuyện dại dột, còn Vỹ thì cố giải quyết một mình... mà cả ba chưa biết gì về nơi này.
Khang cắn môi, cố gắng hít sâu, rồi thốt ra: "Chết tiệt... Huy, cậu có thấy gì không? Tôi... tôi không muốn bị lạc đâu!" Lo lắng bao trùm, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước Vỹ và Huy.
Cả ba bắt đầu đi quanh khu rừng, cố tìm lối ra hoặc bất kỳ dấu hiệu nào về nơi họ đang ở. Mỗi bước chân đều làm tim đập nhanh. Mỗi tiếng lá xào xạc hay tiếng côn trùng kêu đều khiến họ giật mình.
"Chúng ta nên đi theo một hướng, hoặc... cố gắng tìm nước," Vỹ nói. Nếu cứ bối rối thế này, chẳng ai sống sót nổi.
"Được rồi... nhưng tôi... tôi không biết hướng nào là an toàn cả. Mình cứ lo lắng chết mất!" Khang lắc đầu, bối rối. Mình sợ quá, nhưng không thể tỏ ra yếu.
Huy nhìn quanh, giọng trầm: "Cẩn thận... đừng bước lung tung. Tôi... tôi cảm giác có gì đó không ổn ở phía đông." Nếu đi nhầm hướng, rừng này sẽ nuốt chửng họ.
Cả ba ngồi xuống bên gốc cây, nghỉ ngơi. Vỹ nhìn lên tán lá dày, nhẩm tính hướng đi. Khang thì lắc lư người, lo lắng, còn Huy thì im lặng, chú ý mọi âm thanh. Phải bình tĩnh, phải phối hợp, không thể hoảng loạn.
Mặt trời bắt đầu lặn, nhiệt độ giảm dần, bóng tối bao trùm rừng rậm. Cả ba dựng tạm nơi trú ẩn bằng cành cây và lá rừng. Gió thổi qua kẽ lá, phát ra tiếng rì rào khiến họ giật mình liên tục.
"Tôi... tôi không chịu nổi... cái nơi này tối quá!" Khang run run nói. Không được khóc trước mặt Vỹ và Huy.
"Im đi, Khang! Cố gắng bình tĩnh. Chúng ta phải giữ nhau tỉnh táo," Vỹ nhắc. Nếu cứ sợ hãi thế này, chẳng ai sống sót nổi.
Huy nghiêm túc: "Tôi... tôi sẽ đứng canh. Nếu có gì, chúng ta còn kịp phản ứng." Nếu vượt qua được đêm nay... có lẽ còn cơ hội sống sót. Phải tin tưởng vào Vỹ và Khang.
Cả ba nhắm mắt, cố ngủ trong nỗi sợ hãi, nhưng cũng nhen nhóm hy vọng. Họ vẫn chưa biết mình đang ở đâu, không biết ngày mai sẽ gặp những gì, nhưng ít nhất, còn nhau. Rừng kỳ lạ này vừa là mối nguy, vừa là thử thách buộc họ phải trưởng thành hơn, dù mới chỉ là học sinh cấp 3 bỡ ngỡ và sợ hãi.
Tình hình là bộ kia mình làm với một người bạn nên khá lâu nên mình đã viết một bộ truyện khác để mọi người đọc
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip