Chương 3: Dấu vết lạ và đêm không bình yên

---

Gió rừng trở nên mạnh hơn khi mặt trời dần khuất sau những tán cây khổng lồ. Ánh sáng mờ dần thành màu cam nhạt, kéo theo cái cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc từ ngày đầu họ lạc vào đây.

Ba người vẫn đi theo hướng mà họ đoán rằng có thể dẫn đến lối ra, dù không ai chắc chắn điều đó. Sự mệt mỏi lộ rõ trên bước chân và hơi thở nặng nề. Mỗi tiếng động nhỏ càng khiến họ căng thẳng hơn.

Khang nhìn về phía trước, lẩm bẩm: “Cậu nghĩ… rốt cuộc rừng này lớn tới mức nào vậy? Đi mãi không hết.”

Vỹ đáp mà mắt vẫn dán vào đường đi: “Tôi không biết. Nhưng bỏ cuộc thì chắc chết chắc.” Đầu óc cậu như muốn nổ tung vì lo âu. Nếu không cố giữ bình tĩnh, Khang kiểu gì cũng hoảng loạn. Huy thì cứ im lặng suốt từ nãy.

Huy đi cuối, nhưng đôi mắt cậu liên tục quan sát những thứ xung quanh. Có cái gì đó không đúng từ lúc họ bước sang khu vực này. Tiếng côn trùng ít hơn, không khí lại nặng nề lạ thường.

Cậu ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ: “Chờ đã… đất ở đây có dấu chân.”

Vỹ và Khang lập tức quay lại. Dấu chân lớn, khá sâu, như thể sinh vật nào đó có trọng lượng khủng khiếp vừa đi qua.

Khang nuốt nước bọt: “Cái… cái này chắc không phải chân người đâu đúng không?”
Đầu óc loé lên hình ảnh một con quái vật khổng lồ.

Vỹ cúi xuống nhìn kỹ. Dấu chân dài, có ba móng lớn. Lạnh sống lưng. “Rõ ràng không phải. Nhưng dấu này hướng về phía trước… nơi chúng ta đang đi.”

Huy khẽ cau mày. Tiếp tục đi theo dấu thì nguy hiểm. Nhưng quay lại thì chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ có thể cầu mong rằng thứ sinh vật này không còn ở gần.

Cả ba tiếp tục đi thêm một đoạn thì bắt gặp một thứ khiến họ đứng chết lặng:

**Một tảng đá lớn bị chém nứt làm đôi.**

Vỹ lùi lại theo phản xạ. Ai? Thứ gì chém nổi thứ này?
Không phải máy móc. Không phải dao rừng thường dùng. Vết cắt sạch và sâu.

Khang run run nói: “Tôi… tôi muốn về nhà. Tôi chịu không nổi nữa.”
Giọng cậu rít lại, tưởng như chỉ cần thêm chút sợ hãi thôi là sẽ bật khóc ngay.

Vỹ đặt tay lên vai cậu: “Bình tĩnh. Có tôi với Huy ở đây mà.”

Huy im lặng nhưng tiến lên chạm nhẹ vào vết cắt. Cảm giác lạnh toát truyền từ đầu ngón tay lên tận cổ. Có lẽ thứ tạo ra vết thương này vẫn quanh đâu đây. Nghĩ vậy khiến tim đập mạnh hơn.

Đột nhiên, một tiếng rít vang lên từ phía tây. Cả ba lập tức quay người, lùi lại, bàn tay siết chặt vào nhau theo bản năng. Tiếng bước chân nặng nề vọng lại, đất rung nhẹ từng nhịp.

— Chạy!

Không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu. Họ phóng đi theo hướng ngược lại, cố không vấp ngã. Nhịp tim hỗn loạn. Cơ thể như muốn gục ngay lập tức nhưng nỗi sợ kéo họ chạy tiếp.

Sau vài phút tưởng như vô tận, họ ẩn sau những bụi cây rậm. Tiếng bước chân kia dần nhỏ lại, rồi biến mất.
Khang nằm bệt xuống đất, thở hổn hển: “Tôi… tôi tưởng chết rồi!”

Huy cũng mệt nhưng vẫn cố nhìn quanh, đề phòng. Cảm giác bất an vẫn chưa biến mất.

Vỹ chậm rãi ngồi xuống, tay đặt lên trán. Cậu không dám nói ra, nhưng cả hai chắc cũng nghĩ giống mình: thứ sinh vật kia không phải chuyện đùa. Rừng này quá nguy hiểm cho ba đứa học sinh bình thường.

Khi trời tối hẳn, họ đành dựng một chỗ trú tạm bằng cành cây và lá như đêm trước. Không gian quanh họ nóng nực nhưng cũng đầy mùi ẩm mốc.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng lửa lép bép và tiếng gió thổi.

Một lúc lâu sau, Khang lên tiếng: “Này… nếu ngày mai chúng ta vẫn không tìm được lối ra thì sao?”
Giọng cậu run nhưng cố che giấu.

Vỹ im lặng.

Huy trả lời thay: “Chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Không bỏ cuộc. Cậu không được nghĩ linh tinh.”

Khang cười gượng: “Cậu nói thì dễ…”
Nhưng ngay lập tức thấy hối hận. Không phải lúc để cãi nhau.

Không khí trở nên nặng nề.

Đột nhiên, phía xa vang lên tiếng hú dài, kéo theo tiếng gầm nhẹ và tiếng cây gãy. Cả ba lập tức ngồi thẳng dậy.

Không thể ngủ được.
Không thể thư giãn được.
Không thể tin vào sự bình yên trong khu rừng này một giây nào.

Cuối cùng, Vỹ lên tiếng phá tan sự sợ hãi: “Ngày mai, chúng ta đổi hướng. Không tiếp tục đi theo đường này nữa.”

Khang gật đầu liên tục.
Huy nhìn sâu vào màn đêm, cảm giác bất an vẫn len lỏi trong từng hơi thở.

Đêm đó, họ chỉ ngủ chập chờn, liên tục giật mình vì tiếng động lạ. Cảm giác như có đôi mắt nào đó luôn dõi theo từ trong bóng tối.

Một ngày nữa trôi qua trong rừng.
Một ngày nữa sống sót.
Nhưng khu rừng không hề có ý định buông tha họ.

Ngày thứ tư sắp đến.
Và nó sẽ còn đáng sợ hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip