Chương 1 : Trốn hoặc chết
Ngày 25/12/2031 : Một ngày thật tuyệt vời khi ngủ xuyên ngày sau một buổi tối làm đêm , thật là thoải mái quá đi , chắc chắn phải thưởng cho bản thân một phần gà rán thui hehe
Ngày 26/12/2031 : Thật là tồi tệ , mọi người đã chết hết , không còn ai cả , tại sao lại như vậy , tại sao lại như vậy , dcmmm tại sao
Ngày 27/12/2031 : Đcm , mình phải lưu lại cuốn sách nhật ký này , để mai kia con cháu biết Cụ Minh nhà chúng mình một mình sống sót trong khi những người khác đã ngỏm củ tỏi hết
Cây bút trong tay lại hết mực rồi , đây là cây bút thứ 3 mấy rồi , căn tin trong trường đã hết bút rồi , Minh Tiếc tiếc , chắc phải dừng ở đây thôi . Cậu ôm quyển nhật ký bìa màu xám ở trong tay , nhìn khung cảnh xung quanh tan hoang , tàn tạ ,đổ nát .
Cậu không thể tưởng tượng nổi tại sao thế giới lại thay đổi một cách mặt như vậy . Mới hôm qua ba anh em tốt còn ngồi ăn cơm chung với nhau , ngày hôm nay đã cảnh mất người cũng mất ghi chú . Cảm giác đằng sau xa có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng , Minh rùng mình núp kỹ vào đống đổ nát
Một loạt từ ngữ tiếng Trung Quốc đột vang lên rất nhẹ nhàng , gấp rút . Minh hoàn toàn không dám thở mạnh , thậm chí cậu cũng phải nín thở trong một quãng ngắn liên tục , bởi vì cậu hiểu lũ này là chiến binh tinh nhuệ , là quân nhân đã trải qua rèn luyện bằng máu . Sơ sẩy sẽ giống ông anh hôm qua chết thảm ngay .
Minh im lặng núp ở dưới đống đổ nát đập nát tận tận tối , Bụng đã kêu mấy lần nhưng cậu đều cố quặn người lại để nó không phát ra tiếng nữa . Trong mắt Minh rực rỡ lên một ngọn thù hận , một ngày trước , chỉ một ngày trước thôi .
Sau khi ăn xong bữa ăn với mấy anh em chí cốt Minh ra bờ hồ ngồi thư giãn chill chill thì Minh nhìn thấy một ngôi sao băng màu vàng đất , sau khi thấy ngôi sao đó thì Minh thấy thế giới biến thành màu vàng , cậu chỉ thấy đầu óc vang lên một giọng nói rất xa lạ , cổ xưa và mục nát ,
Nhưng cậu có thể nghe hiểu những gì giọng nói đó đang nói , nó nói rằng nó đã thất bại rồi , quay về mục nát , trước khi chết chỉ mong những chân linh của nó có thể tìm được hậu nhân của mình và lưu lại truyền thừa của nó , để tránh khi nó chết đi mà không có ai kế nghiệp .
Minh ngồi ngây ra một lúc , trong đầu có một ánh sáng màu vàng đất nổ vang , cậu ôm đầu ngã xuống đất . Khi Minh Tỉnh lại đã 5h30 sáng hôm sau , việc đầu tiên Minh nhìn thấy khi tỉnh lại là ánh lửa rợp trời , máy bay ném bom ở tầng trời cao đang bay lượn liên tục , tiếng súng bắn khắp nơi , tiếng Trung Quốc , người Hàn lên vang văng vẳng .
Minh cảm thấy cơ thể lạnh ngắt , cậu tựa thế ven hồ mà thả người xuống hồ , sau đó bình tĩnh mà quan sát mọi thứ từ dưới nước sau khi đã bơi vào một góc khuất dưới nhà để công tơ điện .
Ngôi trường mà cậu học 3 năm đã cháy tàn , ký túc xá nổ tan , xác người ở khắp nơi , có hai nhóm người đang chiến đấu nhau rất khốc liệt , một nhóm trong đó mặc quân phục người nước ngoài , nhóm kia là người Việt Nam
Nhưng bên Việt Nam đang bị lép vế khá nhiều , nhóm người nước ngoài cử ra một nhóm người chặn quân nhân Việt Nam đang ở bên ngoài , một nhóm người khác thì đi săn lùng người sống sót trong khuôn viên trường .
Minh tận mắt nhìn thấy nhóm người nước ngoài xử lý những anh/chị/em học cùng trường với mình một cách rất tàn bạo , một họng súng màu đen dí vào đầu , không một âm thanh nào vang lên và người đó đã ngã xuống
Minh lạnh cả người, cậu không hiểu sao mình nằm trên bờ hồ mà thoát chết. Cậu hồi tưởng lại ngày hôm qua , và bất ngờ cảm thấy được nhói đau ở bên ngực trái , thì ra ở nơi đó có đạn .
Miệng vết thương có những tia sáng màu vàng đất đang lưu chuyển để khép lại vết thương nhưng bị đạn chặn lại . Minh hiểu mình không nên lấy đạn ra lúc này , vết máu loang trên mặt nước có thể hấp dẫn những tên lính kia
Minh hồi tưởng lại thật kỹ , dường như trong lúc cậu ngất đi , trong đầu đã được cài vào một cái gì đó và cậu co rúm người lại , mất đi cả tri giác trong vòng 6 tiếng . Trong thời gian đó trường học đã bị đánh bom , người nước ngoài dùng không kích và xả súng
Lũ lính tưởng rằng cậu là một cái xác nhưng đám lính kia vẫn bồi thêm một viên đạn sát tim . Minh đổ mồ hôi lạnh vì bản thân đã đi vòng qua Quỷ Môn Quan một lần
Minh chờ trong hồ nước lạnh đến hơn 10 giờ tối , khi cậu thấy sương lạnh đã làm mờ tầm nhìn của mình , khi cậu đang chuẩn bị lên bờ hồ thì chợt nghe thấy những âm thanh bước chân rất nhẹ
Lính đặc chủng ! Minh ép cơ thể nhẹ nhàng chìm dần xuống nước không một tiếng động . Sau khi nghe thấy tiếng động cơ máy bay hạ xuống và bước chân xa dần , Minh mới thở ra một hơi
Khi đang định một lần nữa lên bờ biển cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng , gần như không thể nghe thấy nó , trong tình huống này , trực giác mách bảo cậu rằng : Minh à , mày nghe đúng rồi đấy
Rồi một tiếng súng rất nhẹ nhàng vang lên , âm thanh của vật nặng xuống đất và tiếng Trung Quốc nhẹ nhàng vang lên . Minh lạnh cả người , trường mình còn cá lọt lưới và đã bị xử lý rồi
Minh lại tiếp tục chờ đợi , cho đến khi cậu cảm thấy cơ bắp mất đi tri giác , tay túm miệng vết thương để ngăn không cho máu chảy ra đã tê dại rồi , không cử động được tay nữa . Cậu quyết định liều
Minh cố gắng nén mệt mỏi trong cơ thể , để cơ thể bình tĩnh nhất có thể , nghe mọi âm thanh xung quanh , một tiếng trước đây cậu đã nghe được âm thanh máy bay cất cánh và tiếng chân người rời đi
Nhưng bây giờ quyết định sống còn đến tính mạng cậu , Minh không thể không cẩn thận. bơi rất nhẹ nhàng đến chỗ gần bờ hồ nhất . Cậu đã để ý từ lâu, nơi đó có cái xác của quân nhân nước ngoài
Cậu nhìn qua bóng mờ thấy chân ta có một vệt sáng , Minh mong đó là dao , cậu cần phải gảy viên đạn trong vết thương ra , nếu không sẽ mất máu mà chết mất . Tuy ánh sáng màu vàng đất không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ tắt mất , nhưng Minh không thể đánh cược được
Minh không nghe thấy âm thanh của quân nhân Việt Nam , cậu suy đoán rằng khu vưc này vẫn chịu kiểm soát của lính nước ngoài
Cậu lột hết quần áo dưới nước và nhẹ nhàng tiếp cận cái xác đó , cái xác ngã đầu xuống bên hồ , chắc do nội chiến của hai phe quân nhân người nước ngoài
Minh nhẹ nhàng hết sức có thể nhẹ nhàng nâng tay lên rút nhẹ con dao găm ở bắp chân người này ra , sau đó cậu yên tĩnh lại , lắng nghe mọi động động xung quanh , đột nhiên Minh rụt đầu xuống nước
Cậu nghe được âm thanh của súng liên thanh , và tiếng ồn xì xồ xen lẫn tiếng Việt . Minh lại lặn về vị trí cũ , sau đó cậu cắn răng nhịn đau cạy viên đạn ra , quả nhiên ánh sáng màu vàng đất đang lưu chuyển giúp vết vết thương khép lại
Minh hút nhẹ lượng máu trôi trên mặt nước , để không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Sau đó cậu nghe thấy tiếng nổ , tiếng máy bay trực thăng cất cánh . Và người Việt Nam nói lên rằng :
' Khốn nạn , vì lý do gì mà họ làm như vậy , giết con em chúng ta , nợ máu phải trả bằng máu , Hàn với bọn Tàu phải giải thích cho chúng ta về sự việc lần này
Minh nghĩ thầm : cứu tinh đây rồi , được cứu rồi . Khi cậu đang định chui ra khỏi chỗ trốn thì một suy nghĩ thoáng hiện lên , chúng đến đây tìm cái gì , chả lẽ là ngôi sao màu vàng đất đó sao , nếu giờ chui ra thì sẽ được các bác chăm sóc một cách đặc biệt
' Rồi dần dần có thể họ biết mình còn sống thì sao , danh sách sinh viên của trường không phải là bí mật , nếu họ không tìm thấy xác mình hoặc bên mình có nội gian thì cút
Minh lại im lặng chịu đựng tiếp , khi bên kia có tiếng hô : ' Tìm xem còn ai còn sống sót không '. Cậu mới bơi ra bờ hồ và lấy quần áo của một thanh niên đang gục xuống ở đó, sau đó trốn vào dưới đống đổ nát của ký túc xá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip