chap1
Ông lý :Tao nói với mày rồi 1 mày chọn cha mẹ già của mày 2mày cút theo thằng chó đó
Khúc trương :bác con xin bác cho con và em được quen nhau đi bác
Lúc này tiếng hiện minh vang lên ba à ,con yêu khúc trương là thiệt ba làm gì cũng không ngăn cản tình cảm của tụi con đâu ba à!
Ông lý:mẹ mày!cút ra khỏi nhà này cho tao đừng quay lại ngôi nhà này thêm 1 lần ,tao đell có đứa mất dạy bất hiếu như mày
Bà lý :thôi anh đừng la con nó lớn rồi mà anh
Trong lúc đó ông lý tức giận quay lại tán vào mặt bà lý 1 cái
Hiện minh chạy về phía mẹ của mình vội vàng đỡ dậy
Nhân lúc đó hiện minh không chú ý, ông lý bực mình vì đứa con trai của mình ông ra sân trước nhà cầm khúc củi chạy vào
Cũng may khúc trương thấy chạy ra đỡ cho hiện minh lúc này hiện minh giật mình quay lại thấy người con trai mình yêu đang nằm dưới vũng máu tay thì ôm mình thật chặt!
Hiện minh : mẹ điện cấp cứu giúp con với
Hiện minh : anh ráng lên nha đừng làm em sợ nha khúc trương
Khúc Trương : mỉm cười đáp lại Hiện minh
Anh không sao em đừng sợ nhá ,ngoan anh thương bé của anh
Nói xong câu đó cũng là lúc anh nhắm mắt lại
Hiện minh lo lắng hối thúc mẹ mình
Nhưng bỗng nhiên ông lý lên tiếng : mẹ bà nó ,bà mà điện thì đừng trách tui ác ,lũ như tụi nó xứng đáng chett
Ông thốt ra những lời đó không biết rằng đứa con của mình đã căm hận người cha mình như thế nào!
Bà lý : không lẽ bây giờ anh thấy nó như vậy không giúp sao anh
Ông lý :đjmee bà câm mồm lại vào ,thằng nó như vậy là do bà đấy con đjjj ! Nó bây giờ không phải con tao nó là 1 thứ cặn bã của xã hội sẽ không ai thèm quan tâm tới người như tụi nó
Hiện minh nhìn ba mình 1 con mắt khác chỉ 1 ánh mắt đó có thể cho thấy hiện minh đã căm thù người cha này
Hiện minh ôm Khúc trương chạy ra
Ông lý : mày bước ra khỏi đây mày đừng gọi nhà này là gia đình!
Hiện minh chả nói gì chạy ra ngoài đường ,tiếng xe ồn ào anh đứng đó nhờ người đi giúp như mọi người hình như không thấy anh thì phải, ai cũng chạy ngang nhìn về phía anh bàn tán, lúc này anh thật sự bất lực với thế giới này thì bỗng 1 chiếc xe dừng lại
Người bước xuống xe vội vàng hỏi hiện minh nghẹn ngào nhờ người đó đưa họ tới bệnh viện
Chủ xe cũng không hỏi thêm đưa liền cho hiện minh nhờ đi xe
Tới cửa bệnh viện anh hối hả chạy vào bệnh viện đầy chỗ mọi người tranh giành anh bỏ khúc trương vô ghế chạy lại giành chỗ
Anh đâu biết tại vì anh nghèo nên mới như vậy nhìn người giàu bước vào chỉ cần nói mấy cái đã có chỗ phút giây đó anh tự dặn lòng mình phải thật giàu để không bị khinh thường
Cuối cùng cũng có chỗ anh hối hả chạy vào tới trước cửa anh đã bị cấm không cho vào anh chỉ biết đứng ở ngoài cầu cứu trời phật.
1tiếng trôi qua
Bác sĩ bước ra ,hiện minh hốt hoảng chạy lại hỏi liên hồi . nhưng ông chỉ đáp 1 câu
Không sao mọi thứ đã ổn cậu ra làm giấy và thanh toán tiền đi
Khúc này hiện minh nhận ra mình trong túi chỉ có 200 nghìn anh lấy điện thoại nhờ những mối quan hệ của mình cho mượn tiền nhưng chả ai có tiền cho anh mượn anh bị dồn vào đường cùng điện cho đàn anh khối trên vay tiền dù anh biết tiền lãi rất nặng như vẫn vay
Cuối cùng mọi thứ cũng ổn anh bước vào gặp khúc trương
Anh nức nở khóc ôm khúc trương
Em sợ lắm anh biết không
Sao bây giờ anh chưa dậy với em
Anhh lừa em anh nói không sao mà
Hicc
Có gì góp ý đii các bạn💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip