Chương 4
Đủ hy sinh tình yêu sẽ được đền đáp. Nếu muốn có trái ngọt thì phải cất công cuốc đất gieo trồng ngày ngày chăm bón. Có lẽ tình yêu nơi tôi đã mọc ra loại trái mà anh cần.
Sau gần 3 năm yêu nhau thì chúng tôi cũng quyết định tiến đến hôn nhân. Ngày đó là một ngày đẹp trời của mùa thu những chiếc là vàng rơi hai bên làn đường, tôi nắm tay anh ấy đi trên con đường vàng thân thuộc mà trước đây tôi hay vì anh mà đi qua. Những làn gió mát của mùa thu khiến tóc tôi bay bay trong gió. Đứng bên đường anh móc trong túi ra chiếc nhẵn nhỏ nhắn xinh xinh, anh quỳ xuống đưa chiếc nhẵn lên và nói những lời ngọt ngào nhất mà đến giờ tôi vẫn không quên được
"Làm vợ anh nhé! Anh biết rằng thời gian qua em đã hy sinh cho anh rất nhiều. Anh rất trân quý tình cảm mà em dành cho anh, từ nay hãy để cho anh được làm điều đó. Hãy để quãng đời còn lại của em có anh luôn bên cạnh. Mọi khổ đau anh sẽ thay em gánh vác. Từ nay về sau anh sẽ không đủ em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào cả. Hãy làm vợ anh và mình bên nhau đến mãi về sau em nhé"
Nước mắt tôi đã rơi, niềm vui của sự hạnh phúc, tôi gật đầu đồng ý. Và chiếc nhẫn ấy đã được anh đeo vào ngón áp út của tôi. Giờ đây tình yêu của dành cho anh càng có thêm được sự đảm bảo.
Sau này hình cưới của chúng ta được chụp theo phong cách đơn giản nhất. Chúng tôi về trường cấp ba hồi ấy để chụp ảnh cưới. Chúng tôi không chọn váy cưới hay vest mà là bận trang phục thời học sinh khi ấy. Anh ấy mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, tôi duyên dáng với chiếc áo dài trắng tinh. Vì điều ước của tôi chính là sau này được cùng anh quay về thời cấp ba. Để tôi có thể hiểu được tình cảm hồi ở giảng là như thế nào. Vì tôi rất thích cái kiểu tình yêu từ giảng đường cho đến lễ đường. Và bây giờ tôi đã thực hiện đường.
Ngày 26/12 hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra với sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Một đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng. Lễ đường được trang trí bằng hoa hồng và những ngón nén vàng lung linh. Anh ấy trông thật đẹp trai với bộ comle đen tóc được chải chỉnh tề đang hồi hộp đứng ở phía trước. Tôi làm cô dâu xinh đẹp với chiếc váy trắng tóc bói đơn giản cằm bó hoa baby được bố dẫn vào lễ đường. Con đường tôi đi mỗi người rãi đầy những cánh hoa hồng. Đã đến lúc bố phải trao tôi lại cho người con trai ấy rồi anh cuối người chào bố rồi được bố đặt tay tôi lên tay anh bố tôi nói:"Hãy nhớ chăm sóc tốt cho con bé" . Anh ấy gật đầu với bố tôi. Chúng tôi nắm tay đi hết phần đường còn lại trong sự chúc phúc của mọi người. Lúc trao cho nhau nhẫn cưới chúng tôi đã dành cho nhau những lời tâm tình.
"Anh cám ơn em vì sự bao dung, chính tình yêu của em đã đánh thức anh dậy một lần nữa. Tình yêu của em đã cảm hóa được trái tim đầy những tổn thương của anh. Nếu có hỏi tình yêu của anh là gì thì anh chỉ có thể nói tình yêu của anh là em. Thế giới của anh từng rất là to lớn và vĩ đại. Nhưng sau khi gặp em anh mới nhận ra hóa ra thế giới này chỉ có mỗi em. Em là thế giới là tất cả của anh. Anh yêu em"
"Em từng mơ về một đám cưới như thế này cô dâu là em chủ rể là anh và bây giờ điều em ước mơ ấy đã trở thành sự thật. Cám ơn anh đã xuất hiện vào thanh xuân của em, cảm ơn anh đã khiến cho em trở thành một trong những người con gái may mắn nhất được cưới tình đầu thời thanh xuân của mình. Nếu có kiếp sau xin hãy xuất hiện đúng lúc cùng nhau, đừng để em ôm một mối tình đơn phương nhiều năm như thế rồi mới xuất hiện. Em yêu anh...chồng à"
Đôi những cưới được đeo vào tay của cả hai và kể từ ấy chúng tôi là vợ chồng. Chúng tôi có thể ở bên nhau đến răng long đầu bạc...Và một thời gian sau tôi mang thai công chúa đầu lòng của chúng tôi. Trái ngọt đã săp có rồi. Tên ngốc ấy lớn hơn tôi hai tuổi nhưng khi sắp làm cha lại có những hành động như là một kẻ ngốc. Mấy tháng đầu của thai kỳ là anh ấy ốm nghén thay tôi. Tôi thì ăn ,ngủ, nghỉ bình thường còn anh ấy thì phải khổ lên khổ xuống.
Chín tháng mười ngày trôi qua cuối cùng cô công chúa của chúng tôi cũng ra đời, con bé có đôi mắt rất giống tôi chiếc mũi và cái miệng thì y như cha nó. Nó dễ lắm lúc nào cũng cười. Chúng tôi đặt tên cho nó là "Bánh Flan" vì đó là món cả hai vợ chồng tôi đều thích và đó cũng là lần đâu tôi và cha nó hẹn gặp nhau đầu tiên. Mái ấm của chúng tôi giờ đây tiếng khóc tiếng cười của trẻ nhỏ. Hạnh phúc lại càng nhân đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip