Chương 2:
Nguyễn Lâm Du nhìn người trước mặt. Hắn ta cao hơn anh nửa cái đầu, khuôn mặt u ám như ai nợ hắn một trăm triệu. Cả người ướt sũng, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của trà sữa chân trâu đường đen. Chắc là vừa bị hoa khôi đổ trà sữa lên đầu vì không mua đúng vị.
Lý do Nguyễn Lâm Du biết người này là nam chính thể loại trọng sinh ư?
Đơn giản thôi vì... con mẹ nó! Để nói mà nghe nè...
Diệp Cầu này đây là bạn cùng lớp với anh, hắn nổi tiếng là chó liếm của hoa khôi lớp. Hoa khôi muốn gì cũng mua cho, là kẻ liếm tích cực nhất. Mà đột nhiên từ tuần trước, anh để ý thấy ánh mắt tên này nhìn hoa khôi ngày càng lạnh lẽo dù hoa khôi đòi gì vẫn mua cho nhưng mà...
Nhìn là biết vừa trọng sinh đang chờ cơ hội trả thù.
Nguyễn Lâm Du nhìn Diệp Cầu.
Giờ nếu anh không giúp cậu ta nhỡ bị cậu ta ghi thù rồi trả thù thì sao? Mấy tên nam chính nam tần toàn mấy cha thù dai thôi...
Nhưng nếu anh giúp thì từ thể loại nam tần sẽ thành thể loại đam mỹ mất... mà nhân vật chính có khi lại là anh mới khổ...
Đây cũng không phải lần đầu có việc này xảy ra... em trai khoá dưới (chắc chắn là xuyên sách) vì giúp đỡ một tên nhìn phát biết ngay là phản diện tương lai sẽ hắc hoá, sau đó phản diện đáng ra phải là trai thẳng này lại yêu em trai khoá dưới...
Nguyễn Lâm Du suy nghĩ một lát, vẫn quyết định ra tay giúp đỡ chỉ là không lún quá sâu như em trai xuyên sách.
Anh lấy từ trong túi quần ra một túi khăn ướt, nhét vào tay Diệp Cầu rồi nói:
"Này cho cậu."
Rồi tránh qua một bên, tiêu soái bước đi để lại Diệp Cầu ngơ ngác đằng sau lưng.
Lại một ngày làm việc tốt. Nguyễn Lâm Du thầm nghĩ.
-
Nguyễn Lâm Du nhìn cái lớp toàn thiên chi kiêu tử của mình. Một bên phản diện xuyên sách, một bên nhân vật chính trọng sinh.
Anh chỉ đành thở dài. Hận không thể đổi tên cái khoa anh đang học thành khoa Xuyên Không.
Bên này nam chính nam tần (đúng rồi, cái cậu Diệp Cầu ấy) vừa mới trọng sinh thì hoa khôi xuyên sách.
Má nó! Rõ là lần trước Diệp Cầu là chó liếm của hoa khôi giờ thì hay rồi, hoa khôi thành chó liếm của Diệp Cầu???
Oắt đờ phắc?? Cái này là xuyên sách chắc luôn!! Chỉ có xuyên sách mới có thể khiến một người tính cách kiêu kì hống hách như hoa khôi thành một người khép nép nịnh bợ như bây giờ.
Mà sao không ai nghi ngờ hai đứa này nhỉ??? Thay đổi tính cách 180 độ luôn???
Nguyễn Lâm Du với khuôn mặt không biểu cảm, lật từng trang sách ra đọc.
Không liên quan đến mình... dù Diệp Cầu cùng hoa khôi tiến lại gần thì cũng..?
Ai đang tiến lại gần cơ??
Diệp Cầu với hoa khôi???
"Nguyễn Lâm Du này..."
Diệp Cầu cất tiếng gọi, giọng nói trầm thấp vang lên.
"H-Hả?"
Nguyễn Lâm Du cố tỏ ra bình tĩnh đáp.
Diệp Cầu đưa một gói khăn ướt mới đến trước mặt anh, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
"Trả cậu... cảm ơn hôm nọ đã cho tôi mượn khăn ướt."
Nguyễn Lâm Du: ?
Nội tâm gào thét không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khuôn mặt anh vẫn không để biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, lạnh nhạt nói:
"Ừ, cứ để đấy đi."
Anh yên lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Lần sau không cần trả lại cũng được."
Giọng nói ngọt ngào của Đường Dao Dao cất lên:
"Hai người quen biết nhau à?"
Nguyễn Lâm Du không ngẩng mặt lên, tiếp tục giả vờ đọc sách đáp:
"Trước thấy cậu ấy bị dội trà sữa lên đầu, tội quá nên cho mượn khăn giấy."
Đường Dao Dao nghe vậy thì nở nụ cười gượng, Diệp Cầu không nói gì chỉ đứng đó.
Hai người đứng, một người ngồi cứ yên lặng ở đó. Bầu không khí ngột ngạt này chỉ bị phá vỡ khi Đường Dao Dao lên tiếng:
"Haha... về chỗ thôi Diệp Cầu..."
Diệp Cầu không đáp, đứng ở đó một lúc rồi mới rời đi cùng Đường Dao Dao.
Nguyễn Lâm Du: ...
Má nó! Bị điên à?? Đứng đây là gì?? Làm người ta sợ muốn chết...
Chưa bao giờ Nguyễn Lâm Du cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Mắc cái giống gì mà tự nhiên Diệp Cầu đến bắt chuyện với anh vậy?? Quen biết gì nhau??
Anh đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Diệp Cầu.
Hay tên này đọc được suy nghĩ của mình?
Mắt thấy dù đã thả mồi như vậy mà Diệp Cầu vẫn không có phản ứng gì, Nguyễn Lâm Du chỉ chậc lưỡi. Nghĩ thầm, lần sau gặp tên này chắc không nghĩ linh tinh nữa vậy.
Mấy tên nam chính nam tần đúng là mắc mệt mà...
Nếu có đọc được suy nghĩ thật chỉ mong sao đừng có lôi anh vào mấy việc của tên này, anh chỉ muốn an phận hóng chuyện thôi...
-
Dạo gần đây, Diệp Cầu rất hay lảng vảng lại gần Nguyễn Lâm Du rồi còn nói mấy câu kì lạ kiểu:
"Mấy ngày nữa trời sẽ mưa lớn đấy."
???
Dự báo thời tiết bảo nắng cả tháng cơ mà??
Hay tự nhiên khuyên anh mua nhiều mì và thức ăn dự trữ vào.
Oắt đờ phắc??? Đừng nói cha này là nam chính truyện mạt thế nhé??
Theo lời hắn nói thì sắp tới chắc kiểu mạt thế mưa không ngừng rồi thế giới ngập lụt, xuất hiện mấy con quái vật dị biến rồi hắn sẽ sở hữu dị năng hay bàn tay vàng nào đó.
Nhưng tiếc thay, thế giới này đâu phải mỗi Diệp Cầu là nhân vật chính đâu?
Mà có mạt thế thì anh cũng không lo lắm, cùng lắm thì qua ôm đùi mấy đứa bạn thái tử gia là được.
Hôm nay, khi Diệp Cầu một lần nữa nói mấy hôm nữa trời sẽ mưa lớn, dặn anh phải mang theo ô phòng theo mọi lúc mọi nơi. Nguyễn Lâm Du không nhịn được nhắc nhở:
"Diệp Cầu này... cậu có thấy trời nắng cả tháng nay rồi không?"
Diệp Cầu mím môi lại. Hắn ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ ràng thời điểm này ở kiếp trước trời đã mưa không ngừng, dẫn đến lũ lụt khắp nơi. Nhưng giờ mọi thứ đều khác, trời nắng đẹp cả tháng, dù có mưa cũng chỉ là mưa rào phút chốc của mùa hạ, rất nhanh lại tạnh.
Hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân, không rõ liệu những gì mình trải qua có là thật không.
Hắn siết chặt hai tay lại.
Nếu không là thật thì hắn phải làm sao đây?
Nguyễn Lâm Du thấy Diệp Cầu không nói gì, yên lặng để lại một lon cà phê an ủi rồi đi mất.
Có thân thiết gì đâu mà nói chuyện? Mấy chuyện này cứ để nữ phụ phản diện vừa được thăng cấp làm nữ chính, Đường Dao Dao lo đi.
-
Nguyễn Lâm Du liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
Tên này Tô Nguyệt Phàm, không phải là nhân vật chính, là nam phụ. Cái kiểu nam phụ có IQ cao ngất nhưng lúc yêu thì ngu đi mười lần ấy.
Tại sao anh lại nói Tô Nguyệt Phàm là nam phụ ư? Vì tên này quen biết Nhược Hy, cái bà chị giảng viên nữ chính truyện ngược ấy.
Nếu chỉ quen biết sơ qua thì không nói nhưng Tô Nguyệt Phàm ngay bây giờ, ngay trong lớp học, đang dùng điện thoại để gõ code...
Đúng vậy, là gõ code trên điện thoại.
Còn gì ảo ma hơn nữa không?
Gõ code thì không có gì đáng ngạc nhiên (kể cả trên điện thoại), cái đáng ngạc nhiên là cậu ta đang hack vào trang dữ liệu của tập đoàn nhà họ Kỷ.
Là tập đoàn của cái anh trai tổng tài Kỷ Lam Thần đó.
Quen biết nữ chính, IQ cao, biết code. Chắc là kiểu nam phụ hacker thiên tài vì muốn giúp nữ chính mà không màng nguy hiểm, ăn cắp tài liệu quan trọng để đe dọa tổng tài đây mà.
Lúc đang suy nghĩ linh tinh, giảng viên bỗng gọi Tô Nguyệt Phàm đứng dậy.
Tên này dù thông minh nhưng trừ với máy tính ra thì cái gì cũng không biết, Nguyễn Lâm Du đành đẩy sách sang, chỉ tay vào đáp án cho cậu ta.
Tô Nguyệt Phàm trả lời xong, ngồi xuống, cảm ơn anh còn hứa sẽ mời ăn đền bù.
Nguyễn Lâm Du lạnh lùng đáp:
"Không cần."
Nếu thật sự ăn của cậu ta thì chắc anh áy náy chết mất, tên này nhà nghèo hơn cả anh nữa! Số nam phụ hacker thì 80% là người không có tiền.
Tô Nguyệt Phàm thấy anh từ chối cũng không nói gì, chỉ cười một tiếng rồi tiếp tục gõ code trên điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip