Chương 3:

Hôm nay trời vẫn nắng đẹp.

Nguyễn Lâm Du hí hửng về phòng thì phát hiện người bạn cùng đang yêu đương với trùm trường bất ngờ quay về. Thấy cậu ta ngồi ôm mặt khóc, là một người bạn cùng phòng tốt, anh quyết định tới gần hỏi thăm.

"Ê, Bùi Bùi cậu ổn không?"

Chu Bùi ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn đáng thương vô cùng. Cậu ta vừa sụt sịt vừa nói:

"Huhu... anh Du ơi... giờ em phải làm sao bây giờ?"

Nguyễn Lâm Du thấy Chu Bùi đáng thương vậy cũng không đành lòng, quan tâm ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đưa cho cậu ta túi khăn ướt.

Chu Bùi nhận lấy, lau nước mắt.

"Huhu... anh tốt với em quá..."

Ừ, tốt không bằng bạn trai của cậu đâu.

Nguyễn Lâm Du thở dài, hỏi:

"Cậu cãi nhau với Yến Dã à?"

Yến Dã là trùm trường kiêm bạn trai của Chu Bùi.

Chu Bùi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nguyễn Lâm Du: ??? Là có hay không???

Cậu trầm ngâm một lúc, đang cân nhắc xem có nên kể cho Nguyễn Lâm Du nghe chuyện của mình không. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định kể dù sao Nguyễn Lâm Du cũng được biết đến là một người kín tiếng.

"Em... chuyện dài lắm..."

Nguyễn Lâm Du thở dài. Không biết lần này là kịch bản máu chó gì nữa đây...

Nói là chuyện dài nhưng Chu Bùi vẫn kể không sót một chữ nào.

Nguyễn Lâm Du nghe xong thì hiểu luôn tình hình.

Chu Bùi cũng là nam thần của trường (đừng hỏi vì sao lắm nam thần thế, đây là đại học A đấy) nhưng cậu ta thuộc tuýp đẹp trai mà nghèo. Là cái kiểu từ trên núi xuống, có gia đình hút máu ấy.

Chu Bùi là kiểu như vậy. Cậu ta có bố mẹ ham tiền, đến tận trường ăn vạ đòi tiền cậu ta, nghe đâu là em trai cậu ta sắp lấy vợ. Lúc cần thì trùm trường lại đang du học mấy tháng bên nước ngoài (dù là trùm trường nhưng cũng hắn cũng là học bá) nên không giúp được.

Chu Bùi sợ quá bỏ chạy về kí túc xá, định bụng trốn ở đây vài hôm. Nhưng đời không như mơ, mẹ của Yến Dã tìm đến bảo cậu ta đang làm lỡ dở cuộc đời con trai bà (quên không nói, hắn ta cũng là một phú nhị đại luôn), yêu cầu cậu ta rời xa con trai mình. Sau đó đưa cậu ta một cái thẻ đen kèm điều kiện sẽ giúp cậu ta thoát khỏi gia đình hút máu.

Vì tình yêu cao đẹp, Chu Bùi cắn răng đồng ý. Đang chuẩn bị trốn đi thì Nguyễn Lâm Du về nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Nguyễn Lâm Du: ...

Nguyễn Lâm Du nghe xong thì lại thở dài, tay xoa xoa mi tâm, hỏi:

"Cậu chặn số của Yến Dã chưa?"

Chu Bùi thút thít đáp:

"Em chia tay anh ấy rồi... cũng chặn số luôn rồi..."

Nguyễn Lâm Du cũng đoán được đáp án, hỏi chơi thôi.

Mặc kệ phản ứng của Chu Bùi, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho vài người, sau đó thành công xin được WeChat của Yến Dã.

Đừng hỏi sao anh lại không có WeChat của Yến Dã. Thằng cha này ghen, sợ anh tán vợ hắn nên không cho.

Đúng là tên thần kinh! Ai thèm thích vợ hắn ta cơ chứ?? Nhìn anh giống kiểu tiểu tam hay chen chân vào mối quan hệ của người khác lắm à??

Sau một hồi chờ đợi, chắc phát hiện mình bị người yêu chặn số nên Yến Dã rất nhanh đã đồng ý lời mời kết bạn của anh.

Nguyễn Lâm Du không quan tâm Chu Bùi đang ngồi bên cạnh, gọi điện thẳng luôn cho Yến Dã. Đầu dây bên kia sau một hồi chuông reo cũng bắt máy, giọng nói khàn khàn của Yến Dã vang lên:

"Alo? Nguyễn Lâm Du? Anh gọi tôi làm gì?"

Nguyễn Lâm Du liếc nhìn Chu Bùi với vẻ mặt hoảng hốt, bình tĩnh đáp:

"Vợ cậu bị mẹ cậu bắt nạt này. Không về nhanh là mất vợ đấy."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, mãi sau Yến Dã mới nói:

"Được, tôi về ngay đây. Phiền anh giữ Bùi Bùi lại giúp tôi."

Yến Dã lập tức tắt máy, sau đó WeChat của Nguyễn Lâm Du nhận được một bao li xì với trị giá 10 vạn.

Ngon! Làm việc tốt mà cũng kiếm được tiền.

Chu Bùi hoang mang nhìn Nguyễn Lâm Du, khẽ cắn môi.

Yến Dã sắp quay về sao? Mình phải trốn nhanh thôi.

Nhưng mới kịp nghĩ, chưa kịp làm gì Chu Bùi đã phát hiện ra mình bị trói từ bao giờ.

Nguyễn Lâm Du nhanh tay lẹ mắt đã sớm phát hiện ý định bỏ trốn của Chu Bùi, nhanh chóng quấn cậu ta vào một cái chăn, nhìn qua cậu ta như một khúc bánh tét khổng lồ.

Chu Bùi giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, dành phó mặc số phận, chở thời cơ trốn thoát sau.

Sau vài tiếng, lúc Nguyễn Lâm Du đang ngủ gà ngủ gật thì Chu Bùi lên tiếng:

"Anh Du này... anh thả em ra được không? Em muốn đi vệ sinh..."

Nguyễn Lâm Du mở điện thoại ra, thấy cũng sắp đến giờ rồi liền ung dung thả cậu ta ra.

Khi vừa được tự do, Chu Bùi lập tức lao nhanh về phía cửa, vừa mở cửa ra đã đâm sầm vào một bóng dáng cao lớn.

Là Yến Dã! Yến Dã về rồi!

Sau đó hai người họ bắt đầu cãi cọ qua lại, rồi Chu Bùi khóc. Yến Dã xót vợ nên an ủi cậu ta, hai người tâm sự với nhau bla bla bla rồi làm lành.

Nguyễn Lâm Du: mấy người xong chưa? Tôi buồn ngủ lắm rồi.

Hai người họ làm lành liền cảm ơn Nguyễn Lâm Du rối rít rồi dắt tay nhau ra ngoài.

Nguyễn Lâm Du nhìn cảnh cửa đóng lại mà chỉ biết thở dài.

Lũ yêu nhau bị làm sao thế? Hở tí là cưỡng chế yêu, hiểu nhầm nhau. Không giải quyết được anh đuổi em trốn, truy thê hoả tá tràng.

Huống hồ Yến Dã nhìn là biết tương lai làm tổng tài bá đạo nắm giữ Yến Thị trong tay, sau này ai quản được hắn nữa? Muốn yêu ai thì yêu, mẹ hắn dù muốn cản cũng không cản được.

Từ chối tí thì chết ai à? Chu Bùi đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Nguyễn Lâm Du vừa nghĩ vừa leo lên giường đi ngủ.

-

Nguyễn Lâm Du có một sở thích. Trừ đọc tiểu thuyết mạng ra thì anh thích nhất là chơi game. Lúc này đây, anh đang ngồi trong phòng chơi game. Game chơi rất bình thường cho đến khi anh nhìn thấy một ID quen thuộc.

"Ziill_ZZ"

Nhìn quen quen giống streamer game đang nổi mấy hôm nay.

Nhắc đến streamer này mới nhớ, hình như cậu ta chơi cũng khá giỏi. Nghe bảo vì thao tác đỉnh cùng kĩ năng chửi nhau cực chất với anti fan nên mới bất ngờ nổi lên thì phải.

Giống nhân vật chính kiếp trước là tuyển thủ hàng đầu, đột nhiên xuyên không thành một người nợ nần nghèo đói mà nhà chả còn gì ngoài cái máy tính nát nên quyết định làm streamer game rồi sau đó được đội tuyển quốc gia mời về làm thành viên chính thức.

Hoặc là trọng sinh làm lại cuộc đời.

Thế nào thì thế, quất mấy ván game đã rồi tính.

Sau khi chơi vài ván với người có ID: Ziill_ZZ kia đột nhiên bật mic.

"Cậu Du ơi, tôi thấy tôi và cậu chơi khá hợp nhau. Muốn kết bạn WeChat không?"

ID game của Nguyễn Lâm Du là Ng.LDu, gọi tắt là Du.

Nguyễn Lâm Du suy nghĩ một hồi, bật mic lên đáp lại:

"Cũng được, để tôi nhắn riêng cho cậu."

Sau một loạt thao tác, anh và người kia đã kết bạn WeChat thành công.

Sau đó thì anh không quan tâm nữa, chơi game vài ván với cậu bạn kia rồi đi ngủ.

Chỉ là có đánh chết anh cũng không ngờ, bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại lên hot search.

Cái cậu bạn kia đúng là streamer game mới nổi dạo gần đây, điều này anh cũng đoán ra 7-8 phần rồi. Cái điều anh không ngờ lại là bản thân mình lên hot search vì mỉa mai hay quá.

Hôm qua, đột nhiên có người nhảy ra khiêu khích anh và cậu bạn kia. Sau khi đánh thắng người nọ, anh mới nói mấy câu mỉa mai châm chọc. Sau đó thì lên hot search.

Nguyên Lâm Du: ???

Vậy cũng được??

Nguyễn Lâm Du lên hot search là phụ, cậu bạn kia lên mới là chính. Sau khi video viral, cậu bạn kia lập tức thu hút một đống người hâm mộ mới vì thao tác quá đỉnh.

Lần này anh chắc chắn, cậu bạn kia là nhân vật chính thể loại võng du* rồi.

*Võng du là thể loại viết về trò chơi online (võng: mạng, du: chơi).

Thôi kệ, phận làm nhân vật làm nền nổi tiếng ké cũng hay. Dù sao cũng không lộ mặt, không lo bị người khác làm phiền haha...

-

Mặc dù Nguyễn Lâm Du không lộ mặt nhưng vẫn có nhận ra anh, tất nhiên không phải mấy đứa bạn hay chơi game cùng anh rồi. Mà là nam chính truyện mạt thế. Diệp Cầu.

Anh thật sự không hiểu tên này bị làm sao mà cứ bám theo anh??

Đang ở trên lớp ngồi nghịch điện thoại chờ giảng viên vào lớp tự nhiên tên này ngồi xuống cạnh anh. Ngồi cạnh thì thôi đi còn ra vẻ thần thần bí bí hỏi:

"Cái người có ID là Ng.LDu hôm nay lên hot search là cậu à? Giọng nghe giống cậu lắm."

Nguyễn Lâm Du: ???

Giọng anh đặc biệt thế à? Nghe phát biết là giọng anh luôn?

Nguyễn Lâm Du không hiểu hắn muốn nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Dù anh không có ý định công khai nhưng cũng không muốn che dấu, ai hỏi thì thừa nhận.

Diệp Cầu ậm ừ một hồi mới nói tiếp:

"Tôi... có thể kết bạn với cậu được không? Tôi cũng chơi game đấy."

Nguyễn Lâm Du: ???

Oắt đờ phắc?? Dạo này tên này cứ bị gì ấy?? Đừng nói là thích anh rồi nha???

Ê! Không được đâu!!!

Nguyễn Lâm Du bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng, dứt khoát từ chối.

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết thêm bạn."

Diệp Cầu thấy anh từ chối thẳng thừng vậy cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn không đứng dậy mà ngồi luôn chỗ này.

Không lâu sau thì Đường Dao Dao cũng đến, ngồi xuống bên cạnh Diệp Cầu, chào hỏi Nguyễn Lâm Du rồi ríu rít nói chuyện (một mình) với Diệp Cầu.

Nguyễn Lâm Du: ...

Mấy tên nhân vật chính có thể tránh xa anh được không? Anh chỉ muốn tốt nghiệp trong yên bình thôi...

-

Nguyễn Lâm Du vừa về kí túc xá thì thấy ba người bạn cùng phòng đã lâu không xuất hiện. Ba người vừa thấy anh vào thì vui vẻ kéo anh đi ăn ngoài, nói gì mà để cảm ơn.

Cảm ơn cái gì??? Cảm ơn vì anh đã trở thành quân sư tình yêu miễn phí cho ba người à??

Dù sao lâu rồi mới đầy đủ bốn người thế này, dù không hiểu vì sao Nguyễn Lâm Du vẫn đông ý đi ăn cùng bọn họ.

Trong quán ăn, Tần Hạo Nam mạnh mẽ nói sẽ bao bọn họ ăn, muốn gọi gì cứ thoải mái. Cả đám vỗ tay ồ ồ rồi bắt đầu chọn món. Khi đang ăn uống vui vẻ đột nhiên có tiếng cãi vã bên ngoài, Nguyễn Lâm Du tò mò nhìn qua.

Một cô gái có vẻ ngoài sang chảnh, mái tóc vàng nhạt được uốn xoăn đang mắng à không nói đúng hơn là cãi nhau với cô nhân viên của quán. Tiếng của hai bọn họ rất lớn, huống hồ bàn của Nguyễn Lâm Du ngồi gần họ nên nghe rõ mồn một.

Cô nhân viên kia nói:

"Tôi chỉ là mang nhầm phần thịt đến thôi mà? Chị nhìn nhà giàu thế thì trả thêm một chút tiền nữa cũng đâu có chết ai?"

Cô gái với mái tóc vàng nghe vậy thì tức giận lên tiếng:

"Tại sao tôi lại phải trả? Đây là lỗi của cô, cô mang nhầm phần đến nếu đã không xin lỗi thì thôi còn lên tiếng ép buộc tôi?"

"Mau gọi quản lí của các người đến đây! Hôm nay không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì đừng mong tôi trả tiền."

Cô nhân viên nghe vậy thì mặt tái mét, định lắp bắp nói gì đó thì người đàn ông lịch lãm đứng bên cạnh cô gái tóc vàng bỗng lớn tiếng:

"Diệu Thư! Em có thể đừng làm khó cô ấy nữa được không? Dù sao cũng chỉ là một vài miếng thịt, em nhiều tiền vậy, trả giúp cô ấy có vấn đề gì à?"

Cô nhân viên thấy có người bênh mình, lập tức vênh mặt nói:

"Đúng vậy! Tôi chỉ là mang nhầm vài miếng thịt thôi. Cô không cần làm quá lên như vậy đâu!"

Cô gái tên Diệu Thư nhìn người đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo, đáp:

"Nếu anh muốn làm người tốt thì tự đi mà trả tiền, anh nên nhớ nhờ ai mà anh mới có ngày hôm nay."

Tần Hạo Nam lần đầu thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên thốt lên:

"Dù sao cũng là mấy miếng thịt thôi mà? Trả thêm một chút có sao đâu?"

Nguyễn Lâm Du thở dài.

Tất nhiên là trả thêm không sao, vấn đề ở bà chị tóc vàng kia. Chắc kèo 80% là bà chị này một là trọng sinh, hai là đột nhiên thức tỉnh, ba là đọc được bình luận xuất hiện trên đầu bả.

Mà cái kiểu hơi tí mắt lại liếc lên trần nhà thì chắc là đọc được bình luận rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng Nguyễn Lâm Du không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Là do thái độ của cô nhân viên, nếu cô ấy chịu xin lỗi hẳn hoi và có thái độ chuyên nghiệp hơn thì sẽ ổn."

"Nếu là tôi, nhân viên phục vụ mà có thái độ tệ như vậy tôi cũng sẽ yêu cầu gặp quản lí."

Với lại, nhìn có thể đoán được cái tên đàn ông bên cạnh cô gái tóc vàng là người yêu hoặc vị hôn phu của cô. Nếu người yêu mà đứng về phía người khác thế này thì tức giận cũng phải.

Tần Hạo Nam ồ một tiếng.

Tô Thanh (học bá cao lãnh) nhìn Tần Hạo Nam như đồ ngốc, quay sang nói với Nguyễn Lâm Du:

"Anh Du cái gì cũng biết nhỉ?"

Nguyễn Lâm Du: ??? Biết cái gì cơ???

Chu Bùi gật đầu đồng tình.

"Mới gần đây anh Du mới giúp em và Yến Dã làm lành xong."

Tần Hạo Nam cũng lên tiếng hùa theo:

"Chuẩn! Nếu không nhờ anh Du chắc giờ tôi và Thanh Thanh còn lâu mới thành đôi."

Sau đó ba người họ rôm rả kể những lần Nguyễn Lâm Du làm quân sư tình yêu giúp họ và không yêu cầu nhận lại bất cứ thư gì.

"Anh Du đúng là người tốt!"

Chu Bùi kết luận.

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Nguyễn Lâm Du: ...

Mấy người cứ truy thê, chơi trò đuổi bắt liên tục như vậy. Anh mà không giúp thì bao giờ cái kí túc xá mới yên ổn được?

Với lại không phải mỗi lần xong việc, mấy người đều chuyển anh mấy vạn à? (Dù Nguyễn Lâm Du không yêu cầu)

Nguyễn Lâm Du trầm ngâm nhìn ba người kia.

Hoá ra là buổi ăn cơm cảm ơn vì đã làm quân sư tình yêu cho bọn họ thật...

Má nó! Sao phòng kí túc xá bốn người mà mỗi anh lại độc thân??? Công bằng ở đâu?? Công lý ở đâu???

Nguyễn Lâm Du chỉ có thể thở dài.

Có lẽ đây là số phận rồi... Thôi thì, không yêu ai cũng được. Cùng lắm thì yêu tiền hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip