Chương 2: Cuộc sống thường nhật (2)

Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên cao nhưng Lysanna đã thức giấc. Cô rời khỏi chiếc giường và vào nhà vệ sinh. Mái tóc bị rối ở phần đuôi khiến cô phải dùng rất nhiều sức mới khiến chúng thẳng tắp. Cô đánh răng, rửa mặt và rời khỏi đó.

Cô đến gần cửa sổ và mở chiếc rèm màu ngọc bích ra. Lúc này, mặt trời đã ló dạng ở phía đông. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng tán cây, sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá cây trông giống như những viên ngọc nhỏ. Không khí trong lành, mát mẻ mang theo mùi hương của đất. Cô còn nghe thấy tiếng chim hót từ đâu đó vang vọng lại, dường như chúng cũng đã thức giấc và bắt đầu cho một ngày mới đầy năng động.

Lysanna vươn vai một cái để lấy tinh thần cho một ngày mới năng động. Và việc đầu tiên cô phải làm chính là đi chợ và làm bữa sáng. Cô rời khỏi phòng và đến gần phòng của Tina. Cô nhẹ nhàng mở cửa để không khiến cậu nhóc thức giấc. Cậu vẫn còn chìm vào giấc ngủ, chân đá chiếc mền sang một bên, trong tay cầm một con gấu bông nhỏ.

Nhìn thấy Tina vẫn ngủ ngon như vậy khiến Lysanna cảm thấy yên tâm. Cô rời khỏi phòng và xuống tầng dưới. Cô đi đến nhà bếp và cầm lấy một chiếc túi. Cô đứng suy nghĩ một lúc lâu để quyết định mua thứ gì.

Cô đặt chiếc túi lên bàn và chạy đến một chiếc tủ cạnh đó. Cô kéo cửa tủ và xem xét bên trong. Những thứ cần thiết cho những bữa sau gần như cạn kiệt. Có vẻ như, sáng hôm nay, cô phải mua rất nhiều thứ, không những vậy chúng chắc chắn sẽ rất nặng.

Đã tính toán xong những thứ cần mua, Lysanna rời khỏi nhà. Cánh cổng cô sửa hôm qua khá chắc chắn, nó sẽ không hư trong một thời gian. Tuy nhiên, khi chú Nemo trở về thì cô phải nói ông ấy sửa lại. Có thể sẽ phải làm một cánh cửa chắc chắn hơn.

Chỉ vừa đặt một bước chân xuống nền đất, cô đã cảm nhận được độ tơi xốp của đất. Cô nhìn xuống và nhận ra nền đất ướt nhẹp. Cô nhìn sang luống hoa bên cạnh, đất trong đó cũng ướt nhẹp. Có vẻ như, sương sớm mà cô nhìn thấy và mùi đất mà cô ngửi được là do cơn mưa hôm qua gây ra. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đôi khi chiều tối hoặc tối muộn trời sẽ có mưa. Nhìn nền đất này, cô đoán hôm qua mưa khá to.

Lysanna cẩn thận từng bước chân và đi đến cánh cổng. Chỉ vừa mới đẩy cửa thì có một người xuất hiện trước mặt. Anh chàng này cao hơn cô một cái đầu và che hẳn tầm nhìn của cô khi nhìn về phía trước. Cô từ từ ngước lên và nhận ra chàng trai, anh ta là Fergus, là một người bạn của cô và cũng sống ở đây.

Chàng trai có mái tóc màu vàng óng, hơi xoăn và được cắt ngắn. Đôi mắt anh sáng rực rỡ giống như màu tóc của anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu vàng cùng với các họa tiết trông khá đẹp mắt. Ở bên hông, anh đeo một chiếc túi nhỏ cùng với vài mảnh vải bên trong.

Khi nhìn thấy Fergus cô hơi bất ngờ mà lùi về sau vài bước. Vì anh đứng ngược chiều với ánh sáng nên cô không nhìn rõ mặt. Cô cứ nghĩ là người lạ nên hơi đề phòng. Và khi những kĩ hơn thì cô mới nhận ra anh. Cô thở phào nhẹ nhõm và chào hỏi.

"Anh làm tôi giật mình đấy có biết không hả, Fergus?"

Fergus hơi ngượng ngùng, tay gãi đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác dường như đang tránh né ánh mắt của Lysanna. Anh nhỏ nhẹ đáp lại.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao, không sao. Chắc là làm việc cả đêm nên anh không còn tỉnh táo. Tôi cũng không trách. Thôi, tôi đi đây." Nói xong, cô tiến về phía trước.

Fergus tránh sang một bên để cho Lysanna đi qua. Anh nhìn hình bóng của cô rời đi rồi lại nhìn đến chiếc túi mà cô đang cầm. Anh đoán ra cô sắp đi chợ. Đột nhiên, anh chạy lại gần và cầm lấy chiếc túi.

"Tôi đi cùng cậu."

Hàng động của Fergus khiến Lysanna hơi bất ngờ. Cô đứng sững lại một lúc rồi mới đưa tay kéo một góc của chiếc túi.

"Anh làm gì vậy? Anh mau đi ngủ đi. Cả đêm hôm qua đã không ngủ rồi."

Fergus cũng không kém cạnh, đẩy Lysanna ra và cầm chắc lấy chiếc túi. Anh đi nhanh về phía trước để cô không có cơ hội ngăn cản.

"Không sao. Tôi vẫn còn tỉnh lắm. Một mình cậu đi vất vả lắm. Tôi sẽ đi cùng cậu."

Anh chàng Fergus này khá bướng bình nên Lysanna cũng hết cách, đành phải để anh ta đi cùng cô. Nhưng suốt quãng đường đi đó, cô luôn chú ý đến anh. Nếu chẳng may anh xảy ra chuyện gì thì cô có thể nhanh chóng sơ cứu và chữa trị.

Quãng đường đến chợ chẳng xa mà cũng chẳng gần, chỉ có điều nó hơi khó đi so với hôm qua vì mưa đã làm nền đất mềm ra và khiến chân dễ lấm bùn hơn.

Lysanna chú ý đến sắc mặt của Fergus, trông anh vẫn khá ổn và dáng vẻ không có gì là mệt mỏi. Có thể anh đang che giấu hoặc thực chất anh không hề mệt.

"Công việc hôm qua thế nào rồi?" Cô khá thắc mắc về công việc hôm qua. Không biết đơn hàng gì khiến mọi người phải thức xuyên đêm để làm.

"Ổn cả rồi. Vì đã có sẵn hàng trong kho nên chỉ làm một đêm thì đã hoàn thành. Chú Nemo cùng vài người đã chở hàng đến cho khách hàng. Chú ấy kêu tôi về nghỉ ngơi nên tôi đã trở về."

Lysanna đã hiểu mọi chuyện. Cũng khá may mắn khi thường ngày vào những lúc rảnh rỗi, mọi người thường làm vài món hàng và cất trong kho. Những vật dụng đó thường phục vụ cho gia đình hoặc khách hàng trong thị trấn. Lần này là một khách hàng ở xa nên có thể sẽ kiếm được một món hời to. Cô nở một nụ cười gian xảo và không thể ngừng cười. Cô phải lấy tay che mặt để không ai nhìn ra.

Đã đến khu chợ hôm qua, nó vẫn đông đúc như vậy, người bán người mua tấp nập, nói cười vui vẻ, hàng hoá đa dạng. Cô cùng Fergus đến một gian hàng hải sản. Có rất nhiều hải sản khác nhau như tôm, cá, mực, sứa... con nào con nấy đều tươi rói khiến cô khó đưa ra lựa chọn.

Fergus cầm một con cá lên xem xét rồi lại đưa trước mặt Lysanna. Ông chủ quầy cá cũng nhiệt tình giới thiệu.

"Đây là cá nước ngọt. Thịt của nó rất ngon, phù hợp để làm món nướng hoặc kho."

Lysanna nghe vậy cũng thấy hợp lí. Quả thật, con cá này trông rất tươi, to ngang bàn tay của cô, lại thêm việc Fergus hình như khá thích nó nên cô quyết định mua con cá này. Cô còn mua thêm tôm và mực vì chúng nhìn rất ngon và có thể làm được nhiều món.

Sau đó, cả hai đến quầy thịt. Cũng giống như hải sản, ở đây có rất nhiều thịt đến từ nhiều loài khác nhau. Nhưng, cô chỉ mua thịt bò vì thịt này hầm với lên sẽ rất ngon.

Đã mua thịt và cá thì không thể thiếu các món rau và trái cây. Cả hai lại lượn sang một con đường khác, nơi này có vẻ ít người hơn so với con đường lúc nãy. Ngay bên cạnh gian hàng vải vóc chính là gian hàng trái cây và rau củ. Cô cần phải mua khoai tây và cà rốt để hầm với thịt bò. Cô nhìn sang trái và nhận thấy một tấm biển giảm giá củ cải. Không thể bỏ qua cơ hội này, cô mua ngay vài củ. Củ nào củ nấy đều to và dài.

Đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, giờ cả hai phải đi mua bột mì và gạo. Hai người lại lượn sang một gian hàng khác, mua một túi gạo và một túi bột mì. Hoàn tất việc đi chợ vật cả hai đi về.

Lúc này, Lysanna mới nhận ra bản thân không hề cầm bất kì thứ gì, trong khi đó, Fergus lại cầm tất cả hàng hoá. Cũng vì như thế mà anh không thể đi nhanh. Nếu anh mà không đi cùng cô thì người cầm đống đó chính là cô, vậy mà cô không hề giúp đỡ mà cứ đưa cho anh. Cô cảm thấy xấu hổ vì hành động của bản thân.

Cô đi chậm lại và đi ngang hàng với anh. Cô kéo chiếc túi đựng đầy nguyên liệu về phía mình khiến Fergus nghiêng sang một bên. Anh quay sang nhìn cô rồi hỏi:

"Cậu làm gì vậy, Lysanna?"

"Tôi cầm giúp anh. Anh đã bỏ thời gian nghỉ ngơi để đi cùng tôi mà tôi lại chẳng giúp gì. Tôi thấy bản thân thật xấu xa."

Fergus phì cười rồi nghiêng người về phía ngược lại mạnh đến nỗi Lysanna phải buông tay ra. Cô ngước lên và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh.

"Xấu xa gì chứ? Là tôi muốn giúp cậu mà. Mấy thứ này cũng chẳng nặng lắm. Tôi có thể tự mang được."

Lysanna không nói gì, chỉ lấy tay chạm vào chiếc túi nguyên liệu. Thực sự, nếu không làm gì thì cô thấy thật có lỗi. Nhưng, trước câu nói đó thì cô chẳng thể làm được gì.

Fergus cũng nhận ra biểu cảm không vui của Lysanna. Anh đưa túi bột mì cho Lysanna.

"Đây. Cậu cầm giúp tôi cái này."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Lysanna ngay lập tức thay đổi. Vẻ mặt ủ rũ đã biến mất, nụ cười tươi hiện rõ trên môi. Cô buông tay chiếc túi nguyên liệu và cầm lấy túi bột mì và tung tăng đi về phía trước.

Fergus cảm thấy vui vì bản thân đã làm như vậy. Nếu cứ để Lysanna buồn bã thì cả ngày hôm nay cô sẽ im lặng và trừng mắt nhìn anh. Tốt nhất thì cô muốn làm gì thì cứ để cô làm. Cả hai vui vẻ trở về nhà.

Về đến nhà, Tina đã đứng đợi ở cửa. Cậu nhóc ngồi đó, hai tay chống cằm và nhìn về phía cổng. Cậu ngồi đó một lúc lâu thì cuối cùng cũng thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng. Cậu nhanh chúng đứng dậy, chạy ra ngoài cổng và giúp hai người mở cổng.

"Lysanna, chị về rồi. Có cả anh Fergus nữa. Chào mừng anh về nhà."

"Chị về rồi đây. Đã để em chờ lâu. Giúp chị mở cửa đi nào."

Ngay khi mở cổng cho Lysanna và Fergus thì Tina nhanh chóng chạy đến cửa chính và mở nó ra. Cả hai đi vào và đi thẳng xuống nhà bếp, đặt nguyện liệu lên bàn và ngồi xuống ghế. Tina rất hiểu chuyện, nhanh chóng cầm hai ly nước đến cho hai người.

Hai người ngồi nghỉ một lúc rồi bắt đầu sắp xếp nguyên liệu và chuẩn bị bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip