Chương 41: Trước ngày diễn ra cuộc tuyển chọn (1)

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tuyển chọn các pháp sư vào Thiên Y. Mọi người điên cuồng tập luyện để có thể trở thành một trong tám người cuối cùng. Cuộc thi này không chỉ có các pháp sư mới tốt nghiệp mà còn có các pháp sư kì cựu khác, những người đã tốt nghiệp từ lâu và chưa có cơ hội để được vào Thiên Y.

Trở thành pháp sư của Thiên Y, người đó sẽ nhận được vài đặc quyền về sức mạnh cũng như quyền lực. Về sức mạnh, họ sẽ được trang bị thêm kiến thức về ma thuật cũng như các tài nguyên để nâng cao ma lực. Nếu phát triển được một ma thuật có ích cho người dân hoặc pháp sư thì người đó sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Về quyền lực, họ được ban phát một vùng đất trong vương quốc hoặc đảm nhận cai quản một thị trấn hoặc thành phố. Quyền lực của họ có thể ngang hàng với Nam Tước hoặc Bá Tước, phụ thuộc vào lợi ích mà họ mang lại cho vương quốc. Chỉ cần trở thành một phần của Thiên Y thì người đó đã là kẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cũng vì thế cho nên cuộc tuyển chọn mới diễn ra nghiêm ngặt để chọn những người có tài năng thực sự chứ không phải dựa vào quan hệ để được vào.

Cuộc tuyển chọn lần này có thêm phần hỗn chiến nên các pháp sư tham gia buộc phải nâng cao trình độ để đối mặt với các đối thủ nặng kí từ khắp vương quốc. Những năm trước, pháp sư chỉ cần nắm rõ kiến thức của một hệ ma thuật thì đã có khả năng vào được Thiên Y. Còn nếu sở hữu hai hệ ma thuật trở lên thì chắn chắc người đó sẽ được đặc cách vào thẳng mà không thông qua cuộc tuyển chọn.

Hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Hệ thống của Thiên Y dần hoàn thiện và được nâng cấp từng ngày. Vả lại, sau cái chết của Quốc Vương Ernest thì đã có vài thế lực từ bên ngoài muốn thôn tính vương quốc này. Vì vậy, muốn giữ vững non sông và khẳng định vị thế của vương quốc thì mọi thứ cần phải trở nên khó khăn và khắc khe hơn.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày đăng kí, đã có nhiều người đến rút tên khỏi danh sách tham gia vì không đủ khả năng. Họ nhận ra tài năng của bản thân có hạn và không thể giành chiến thắng.

Những người rút khỏi cuộc tuyển chọn chính là những pháp sư vừa mới tốt nghiệp. Họ muốn trải nghiệm cuộc sống thực tế trước rồi sau này mới tham gia, bởi vì lúc đó khả năng đậu sẽ cao hơn. Do đó, danh xưng mà họ nhận được là pháp sư của Học Viện Hoàng Gia, và tất nhiên, quyền lợi mà họ nhận được cũng ít. Họ chỉ được giao cho các nhiệm vụ đơn giản và thường không nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ cố chấp tham gia ngay khi vừa mới tốt nghiệp, giống như Lysanna.

Lysanna tham gia cuộc tuyển chọn này vì cô tự tin vào năng lực của bản thân. Từ nhỏ, cô đã là thiên tài của gia tộc, nắm vững kiến thức về các nguyên tố và cách điều khiển dòng chảy Arelex trong cơ thể. Cô cũng thích khám phá mọi thứ và tìm hiểu về ma thuật cũng như đã được Roger chỉ dẫn. Với lại, cô thường xuyên cùng Jethro giao lưu với nhau nên việc cô tự tin cũng không ngoa.

Còn một nguyên nhân khác đó chính là Louis. Cô đã hứa với anh nhất định sẽ vào được Thiên Y nên cô càng có quyết tâm để thực hiện việc này.

Bây giờ, Lysanna đang ở trong một khu rừng gần cung điện và luyện tập. Cô liên tiếp thi triển ma thuật cũng như thực hiện vài đường võ thuật. Trong cuộc chiến, ma lực đôi khi không sử dụng được nên phải đề phòng trường hợp đó xảy ra. Vì vậy, võ thuật là thứ cần thiết cho những trường hợp như vậy.

Sau một lúc tập luyện, cả người của Lysanna đầy mồ hôi. Cô ngã xuống đất và ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng với làn gió mát thổi qua khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Hai tay ôm lấy cánh tay và xoa nhẹ. Chiếc bụng cồn cào vì đói. Cô xoa xoa bụng rồi đứng dậy. Đã đến giờ trưa nên cô quyết định quay trở về cung điện.

Những pháp sư quyết định tham gia cuộc tuyển chọn sẽ được sắp xếp nơi ở mới, thuận tiện cho việc luyện tập và nghỉ ngơi. Những người không tham gia sẽ được đưa đến những bộ phận ở các thành phố để thực hiện nhiệm vụ. Đa phần nhiệm vụ của họ là quan sát và đảm bảo sức khỏe cho người dân. Cũng vì thế, kinh nghiệm họ nhận được cũng chẳng nhiều.

Trước khi đến nhà ăn, Lysanna đã trở về phòng và tắm rửa vì cô muốn loại bỏ sự khó chịu do mồ hôi và bụi bẩn đang bám trên người. Tắm rửa xong, cô thay một bộ trang phục mới. Đó là bộ trang phục màu xanh lam mà Louis đã tặng khi cô còn thực hiện nhiệm vụ thực tập. Cô ngắm nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương. Vẻ mặt có chút đỏ khi nghĩ về Louis.

Lysanna lắc đầu như muốn xua tan hình bóng của Louis. Cô đập mạnh vào hai má rồi rời khỏi phòng. Lúc này, cô cần phải tập trung vào cuộc tuyển chọn. Nếu đậu thì cô sẽ có thể gặp anh nhiều hơn.

Lysanna tung tăng đến nhà ăn. Cô băng qua một hành lang dài với nhiều pháp sư đang trò chuyện và người hầu đang dọn dẹp. Đi được một lúc, cô đã thấy nhà ăn ở trước mắt. Một nhà ăn khổng lồ với rất nhiều người, bàn ghế được làm bằng gỗ và được sắp xếp gọn gàng. Phía trên là bốn chiếc đèn chùm nằm ở bốn góc và một chiếc đèn chùm to nằm ở chính giữa trần nhà. Những chiếc rèm được làm vải nhung và được buộc gọn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy khu rừng mà Lysanna luyện tập cũng như Học Viện Hoàng Gia.

Nơi đây có đầy ắp người. Người ra kẻ vào tấp nập giống như đang ở một khu mua sắm trong thủ đô. Nhà ăn này được sắp xếp để phục vụ cho các pháp sư tham gia cuộc tuyển chọn.

Lysanna đi vào và nhìn quanh, một hàng dài người đang chờ để lấy bữa trưa. Một chút nản chí xuất hiện. Hiện tại, cô rất đói, nếu chờ như vậy thì cô sẽ xỉu mất. Nhưng mà, cô không còn lựa chọn nào khác, muốn ăn thì phải xếp hàng.

Lysanna đi vào cuối hàng và nhìn mọi người từ từ nhích lên từng tí. Cơn đói lại vang lên. Cô cúi người và thở dài đầy bất lực. Đột nhiên, có bàn tay chạm vào vai của Lysanna và một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

"Lysanna."

Nghe vậy, Lysanna nhanh chóng đứng thẳng người lại. Cô quay lại và nhìn thấy Brenna. Đôi mắt sáng lên, dáng vẻ chán nản gần như biến mất. Cô nở một nụ cười tươi để đáp lại tiếng gọi vừa rồi.

"Brenna, chào cậu. Cậu cũng đến ăn trưa à?"

"Đúng vậy. Tôi vừa lấy bữa trưa xong."

Lysanna nhìn vào bữa trưa của Brenna một cách thèm thuồng. Bụng cô lại réo lên một lần nữa. Cô ôm bụng và nuốt nước miếng rồi quay đi.

"Vậy à! Cậu mau dùng bữa đi, coi chừng nguội đấy."

Khuôn mặt của Lysanna đã đỏ lên nên phải quay đi ngay lập tức vì nếu nhìn nữa thì cô sẽ không chịu nổi. Cơn đói lại tiếp tục giày vò khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Brenna nhìn dáng vẻ ôm bụng của Lysanna khiến cô không nhịn được cười. Nhìn Lysanna có vẻ trưởng thành nhưng tính tình vẫn giống con nít. Brenna đến gần Lysanna rồi ghé sát tai cô, nói nhỏ:

"Bọn tôi lỡ lấy dư một phần. Vì vậy, nếu muốn cậu có thể đến dùng cùng bọn tôi."

Nghe vậy, Lysanna quay lại, hai tay chụm lại và đặt trước ngực, miệng cười đến mức không đóng lại được. Ánh mắt của Lysanna sáng lên như những ánh sao giữa bầu trời đêm.

"Cậu nói thật sao? Cảm ơn cậu, Brenna."

Lysanna như muốn khóc khi nói những lời nói đó. Chỉ một chút nữa thôi thì cô sẽ xỉu ngay tại đây nếu không được ăn trưa.

Brenna dẫn Lysanna đến bàn mà Duncan và Dai đã đợi sẵn. Cả hai nhìn thấy Lysanna thì khá ngạc nhiên, nhưng sau đó lại chuyển sang vẻ bình thản vì có thể nhìn ra tình trạng của Lysanna. Ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào phần ăn trên tay của Brenna.

Giống như những gì Brenna nói, trên bàn đã có ba phần và Brenna cầm thêm một phần nữa là bốn. Lúc này, họ mới giải thích cho Lysanna biết vì sao có bốn phần.

Dai và Duncan đến trước và đã lấy phần cho Brenna, nhưng cô không nhận ra và đã đặt thêm một phần khác. Vì lúc đó có hơi đông nên phần ăn của Brenna vẫn chưa chuẩn bị và phải đợi một lúc. Sau đó, Duncan đi tìm Brenna và phát hiện cô đang xếp hàng và đợi bữa trưa. Không còn cách nào khác, Duncan quay về chỗ ngồi và giải thích với Dai và họ phải nghĩ cách để giải quyết phần dư này.

May mắn phần thức ăn này đã được giải quyết vì sự xuất hiện của Lysanna. Phần thức ăn này gồm hai cái bánh bao nhồi thịt và một li nước cam. Có thể nói đây là món ăn yêu thích của cô nên chỉ mới ngồi xuống cô đã ăn ngay lập tức. Cả ba người nhìn cô rồi cười. Họ cũng dùng bữa trưa của mình.

Ăn xong, bốn người trò chuyện một lúc rồi mới rời đi.

"Dạo này tập luyện khó khăn quá! Tôi còn thấy vài người ở các thị trấn mà tôi từng đi qua. Nghe đồn họ giỏi lắm! Không biết tôi có thể vào được không?" Brenna gục xuống bàn và nhìn Duncan.

"Cậu nói vậy khiến tôi cũng lo lắng theo. Lần này có thêm hỗn chiến nên tôi phải luyện tập thêm ma thuật tấn công. Tuy nhiên, tôi không thể tung hết sức giống như những gì đã được học. Ma thuật của tôi cứ bị lệch sang một bên." Duncan cũng gục xuống bàn giống Brenna.

"Bị lệch sang một bên?" Lysanna thắc mắc.

"Phải đó, lệch sang một bên."

Lysanna hình dung trong đầu hình ảnh chiến đấu, nếu lệch sang một bên thì có khả năng ma lực không được dồn vào trung tâm của tay nên mới gây ra tình trạng đó. Cô từng mắc lỗi này trước đây nên dễ dàng nhận ra điểm bất ổn. Cô muốn giúp người bạn này giống như Nalea từng giúp cô.

Chưa kịp để Lysanna lên tiếng giải thích thì Dai đã lên tiếng.

"Bị lệch sang một bên sao? Có thể, cậu dồn ma lực không đều nên xảy ra tình trạng đó. Tập trung và cân chỉnh Arelex thì có thể làm được."

"Cậu nói tôi mới để ý. Quả thật, lúc đó, tôi cảm thấy Arelex ở bên trái nhiều hơn bên phải. Quả không hổ danh là Dai." Duncan ngồi thẳng lại, tay chạm cằm và hình dung hình ảnh luyện tập của bản thân trong đầu.

Lysanna cũng bất ngờ trước chàng trai này. Nhưng, sự bất ngờ ấy nhanh chóng biến mất vì Lysanna nhớ ra Dai là cháu trai của một pháp sư trị thương giỏi nên những kiến thức cơ bản này anh phải nắm rõ.

Nghe những lời vừa rồi, Lysanna nhận ra một chi tiết kì lạ. Cô hỏi ngay lập tức.

"Ba người không luyện tập cùng nhau sao?"

"Mặc dù chúng ta là bạn nhưng trong cuộc tuyển chọn này vẫn là đối thủ của nhau nên không thể để lộ tuyệt chiêu của bản thân." Brenna ngồi dậy và giảng giải cho Lysanna. Cô còn chỉ tay về phía Duncan và Dai như muốn tuyên chiến.

Lysanna cũng hiểu đôi phần trước những lời nói đó. Đúng vậy, dù là bạn nhưng vẫn là đối thủ nên phải giữ lại ít tuyệt chiêu để trổ tài.

Mọi người trong nhà ăn cũng đã rời đi đôi chút vì họ đã ăn xong bữa trưa và đang quay trở lại để luyện tập. Cả bốn người cũng đứng dậy và rời khỏi đó.

Lysanna cẩn thận từng bước đi về phía chỗ để khay bữa trưa. Người hầu sẽ giúp họ dọn dẹp chén đũa đã sử dụng. Trong lúc đó, cũng có một nhóm người đang đi về phía Lysanna. Thật không may, cô đã bị một chàng trai đụng trúng và toàn bộ đồ ăn trên tay của chàng trai đổ vào người của cô. Chiếc váy xanh lam đã bị vấy bẩn. Nước của món ăn thấm vào từng lớp vải và chảy xuống dưới sàn.

Lysanna hơi bất ngờ trước sự việc này. Cô đứng thẫn thờ và cúi người xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn bộ trang phục. Tim cô đập mạnh và hình bóng cô nhìn bản thân trong gương hiện lên.

Brenna nhìn thấy trang phục của Lysanna bị bẩn thì vội đặt khay đồ ăn sang cho Duncan. Từ trong túi, cô lấy ra chiếc khăn tay và lau trang phục của Lysanna. Chiếc khăn trắng xoá dần đổi màu nhưng trang phục của Lysanna không khá hơn là mấy mà ngày càng thấm sâu vào bên trong.

Chàng trai đụng trúng Lysanna thay vì tỏ vẻ có lỗi thì lại khó chịu vì xếp hàng rất lâu mới đến lượt mà bây giờ bữa trưa lại bị đổ mất. Cậu ta ném khay đồ ăn xuống đất và bước đi mà không quan tâm đến Lysanna.

Dai đặt khay đồ ăn sang cho Duncan và đi tới kéo vai của chàng trai kia.

"Định đi đâu vậy hả? Mau xin lỗi đi."

Chàng trai hất tay Dai ra và lấy tay phủi trên vai giống như xem Dai như một thứ dơ bẩn. Anh ta liếc mắc nhìn Lysanna rồi lại nhìn Dai với vẻ mặt khó chịu.

"Xin lỗi? Mắc gì tôi phải xin lỗi. Cô ta không nhìn đường mà đâm thẳng vào tôi nên mới bị như vậy. Đáng đời!"

"Cái gì hả? Trong nhà ăn chật kín người này, cậu lại tung tăng chạy nhảy nên không để ý cô ấy. Cô ấy đi rất cẩn thận nên không có chuyện đâm thẳng vào cậu. Ngay từ đầu, cậu đã sai rồi. Mau xin lỗi cô ấy ngay lập tức."

Dai túm lấy cổ áo của chàng trai nhưng lại bị chàng trai bên cạnh cầm lấy cổ tay. Chàng trai đó có gương mặt giống với người mà Dai túm áo, nhưng khuôn mặt có vẻ hiền dịu hơn.

"Chỉ là một bộ trang phục thôi mà. Chúng tôi đền là được chứ gì. Cậu đừng có manh động như vậy, Dai Enda."

"Biết tên tôi sao?" Dai hơi bất ngờ trước câu nói đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh tham gia vào cuộc tuyển chọn thì người khác biết thông tin của anh là chuyện bình thường.

"Tất nhiên rồi. Cậu là cháu trai của pháp sư Charles mà. Nhìn sơ cũng có thể nhận ra."

"Nếu vậy thì không mau xin lỗi đi."

"Tôi sẽ không xin lỗi. Nếu như muốn tôi nhận lỗi thì cô ta phải xin lỗi tôi trước vì đã đụng phải tôi. Chắc cậu cũng biết tôi là ai nhỉ?" Vẻ mặt của người bị Dai túm áo vênh lên với câu nói đầy thách thức. Anh ta nhếch miệng cười và nhìn Lysanna đang cúi gằm mặt xuống.

Lúc này, có vài tiếng xì xào xung quanh. Những tiếng nói đó chạy thẳng vào tai của Dai, Brenna và Duncan. Một chút bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Hai người này là anh em sinh đôi của gia tộc Bá Tước Smith, người anh là Joy Smith và người em là Hope Smith. Họ được xem là những người xuất chúng của gia tộc vì đã tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia khi chỉ mới mười lăm tuổi, và lúc đó họ đã có thể đánh ngang hàng với Viện Phó.

Đáng lý ra, hai người đã trở thành pháp sư vào hai năm trước nhưng do không sử dụng ma thuật cẩn thận nên họ đã gây cháy rừng với quy mô lớn. Một phần tư khu rừng Harmony, được coi là lá phổi của vương quốc bị họ thiêu cháy trong lúc luyện tập. Vả lại, khu rừng này bị cấm, không có lệnh của Quốc vương thì không được vào. Và họ đã vào đó mà không có sự cho phép.

Sau đó, hai người phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt của gia tộc và chăm sóc khu rừng đó trong suốt hai năm. Cho nên, họ không thể tham gia cuộc tuyển chọn và bây giờ đã hết thời gian giám sát nên bọn đã quay trở lại.

Dai có hơi chùn bước nhưng trước bất công của bạn bè thì anh nhất định phải giành lại công bằng cho Lysanna. Dai siết chặt nắm đấm và định đấm Joy một cái. Hope cũng đã sẵn sàng và sẽ đáp trả nếu anh trai mình bị tương.

Ngay khoảnh khắc Dai đưa nắm đấm lên thì có một cánh tay đã nắm lấy cổ tay của anh. Dai hơi ngạc nhiên và quay lại, người cản anh là Lysanna.

"Dừng lại được rồi. Tôi không sao nên mọi người đừng làm loạn nữa. Chúng ta mau đi thôi."

"Nhưng mà..."

Lysanna lắc đầu rồi rời đi mà không nói gì thêm.

Dai dần buông tay khỏi áo của Joy. Dù không muốn nhưng Lysanna đã nói vậy thì anh đành chấp nhận. Joy cười khẩy rồi chỉnh lại cổ áo. Brenna thấy rất bất công nhưng không làm gì được. Nhóm người gây náo loạn chia ra hai hướng khác nhau.

Joy và Hope vui vẻ cười đùa vì thắng lợi vừa rồi. Dù họ gây ra mọi chuyện nhưng vẫn không làm sao, khiến họ khinh thường nhóm người của Lysanna. Tuy nhiên, họ đã không chú ý đến ánh mắt và gương mặt của cô. Ánh mắt vô hồn không có chút ánh sáng nào trong đó cùng khuôn mặt lạnh tanh. Cô ngoái lại nhìn họ cùng với một nụ cười giống với nụ cười mà cô đã thể hiện cho Farley thấy.

"Anh em nhà Smith sao? Có chút thú vị!"

Họ gây chuyện, không những không xin lỗi mà còn đổ trách nhiệm lên người cô khiến cô rất khó chịu. Tuy nhiên, cô có thể bỏ qua thái độ của họ. Chỉ có một thứ khiến cô thực sự khó chịu và tức giận chính là việc bọn họ đã vấy bẩn trang phục mà Louis đã tặng. Đây chính là giới hạn của cô. Cô nhất định sẽ khiến họ phải trả giá.

Cả ba người bạn đều bất bình nhưng Lysanna chỉ nở nụ cười dịu dàng và trấn an bọn họ. Họ nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu nhưng chẳng thể làm được gì. Bốn người tạm biệt rồi chia ra các hướng khác nhau để luyện tập, còn Lysanna phải đi tắm lần nữa và làm sạch trang phục.

Một lúc sau, trang phục đã được làm sạch nhưng tâm trạng của Lysanna vẫn không vui lên. Cô nhìn bộ trang phục đang được phơi trong ánh nắng chói chang cùng cơn gió nhẹ thổi qua mà lòng khó chịu. Cô đã giữ rất cẩn thận bộ trang phục này đến nỗi còn bọc rất kĩ càng. Hôm nay, cô muốn mặc thử nhưng không ngờ đã bị phá hỏng toàn bộ. Bọn họ phải trả giá cho hành động mà họ gây ra. Cô nhất định không bao giờ bỏ qua.

Trong lúc Lysanna đang chìm vào suy nghĩ thì có một bàn tay chạm vào vai cô. Cô giật mình, cả người run nhẹ. Cô quay lại và định tấn công nhưng nhận ra đó là Jethro. Cô lấy lại bình tĩnh và quay lại nhìn bộ trang phục.

"Anh đến đây làm gì? Không phải anh đang giải quyết công việc sao?"

"Anh đến thăm em mà em lại nói chuyện kiểu đó đấy hả?"

Jethro gõ đầu Lysanna một cái. Cô không di chuyển hay nói gì. Nếu như bình thường thì cô sẽ hét lên "Sao anh dám đánh em?" hoặc "Anh làm vậy là không thương em nữa sao?" và sau đó sẽ đánh anh, nhưng lần này cô chỉ đứng đó và nhìn bộ trang phục. Jethro cũng bất lực mà thở dài, tay xoa trán rồi nói:

"Em tức giận vì họ làm bẩn bộ trang phục này à?"

"Anh thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Hiện tại, em rất khó chịu. Nếu được thì anh im lặng giúp em."

"Rồi, rồi, anh hiểu rồi." Jethro chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.

"Khi nãy em nghe được họ từng đấu ngang sức với anh, đúng không?" Lysanna nhớ đến những lời xì xào của mọi người xung quanh về hai anh em đó. Cô khá thắc mắc họ thực sự đấu ngang hàng với anh.

"Ờ thì... cũng đúng." Jethro gãi đầu và nhìn sang hướng khác, dường như anh đang giấu gì đó.

Chỉ cần nhìn hành động đó của Jethro thì Lysanna cũng nhận ra anh đang nói dối. Cô và anh quen biết đã lâu, thực lực của anh như nào, cô là người hiểu rõ nhất. Cho đến hiện tại, người có thể đánh bại anh, à không, người đánh ngang hàng với anh cô chưa từng biết đến.

"Bớt xạo lại. Bọn họ làm gì có đủ năng lực để đấu ngang hàng với anh. Nói thật đi."

Nghe vậy, Jethro thở dài. Anh quay lại và nhìn chằm chằm vào Lysanna. Anh nhếch môi cười và cúi nhẹ người về phía cô.

"Quả nhiên, em tinh ranh thật đấy! Như vậy mà vẫn bị em phát hiện. Vào ngày Joy và Hope tốt nghiệp, anh phải đi giải quyết vài công việc nên không có ở đây. Vì vậy, anh đã nhờ một người trong Thiên Y đóng giả anh và đấu với hai người đó. Và kết quả như thế nào thì như những gì em đã nghe."

"Em hiểu rồi. Anh không đấu trực tiếp với họ mà chỉ dùng người thay thế." Lysanna đột nhiên cười tươi, tay siết chặt, hàm răng nghiến vào nhau. "Bọn họ nhất định phải trả giá vì những gì đã làm."

Nghe vậy, một cảm giác bất an hiện lên trong tâm trí của Jethro. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em muốn làm gì thì làm, nhưng mà... nhớ nhẹ nhàng thôi đấy."

Khoé miệng của Lysanna hé lên một nụ cười. Cô quay lại nhìn Jethro với ánh mắt vô hồn cùng nụ cười đặc trưng.

"Em biết rồi."

Jethro chỉ biết gãi đầu rồi bỏ đi. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Hai thằng nhóc đó đúng là xui thật. Chọc phải ổ kiến lửa rồi. Tự cầu phúc cho mình đi, Joy Smith và Hope Smith."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip