Chương 42: Trước ngày diễn ra cuộc tuyển chọn (2)

Thời hạn bảy ngày trước khi bắt đầu cuộc tuyển chọn của Thiên Y sắp kết thúc. Tất cả mọi người gần như đã sẵn sàng để thực hiện ba vòng thử thách, nhưng để đến được vòng thứ ba hay không vẫn là một câu hỏi khó.

Buổi tuyển chọn sẽ diễn ra trong hai ngày. Tất cả người dân cả nước có thể chứng kiến cuộc thi thông qua màn hình ma thuật do các pháp sư của Thiên Y đã lắp đặt trong những ngày qua.

Nó là một dạng viên đá ma thuật nhưng có thể truyền tải thông tin và nội dung đến mọi người. Vì vậy, vào những dịp đặc biệt như cuộc tuyển chọn của Thiên Y hoặc Thánh Đường thì nó được sử dụng nhiều.

Ngày đầu, các thí sinh sẽ tham gia hai vòng đấu, đó là cướp cờ và thám hiểm hang động. Ngày thứ hai sẽ diễn ra vòng gì thứ ba, vòng thi hỗn chiến. Các thí sinh sẽ chia thành các bảng đấu và sẽ chiến đấu trong một không gian mà Thiên Y chuẩn bị. Có thể nói, phần thi hỗn chiến được rất nhiều người mong chờ. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng thí sinh vượt qua được khá ít. Đa số các thí sinh đó rớt từ vòng thứ hai.

Trước ngày tuyển chọn diễn ra một ngày, Lysanna đang loay hoay trong phòng điều chế vài lọ thuốc. Vẫn giống như những lần trước, một tiếng nổ vang lên, khuôn mặt trắng hồng của cô lại được tô điểm thêm những vết đen. Toàn bộ chai lọ đều bị nổ và văng tứ tung. Lần này không có người dọn hộ nên cô phải tự làm.

Lysanna lại điều chế vài loại thuốc do cô nghĩ ra nhưng không bao giờ thành công. Điều này làm cô rất buồn. Vả lại, mấy ngày nay cứ tập luyện không ngừng khiến cả người cô trở nên nhứt mỏi, nên hôm nay cô quyết định nghỉ một ngày để nghỉ ngơi và thư giãn.

Lysanna muốn dùng việc điều chế thuốc này để giết thời gian và nghiên cứu thêm nhiều thứ thú vị khác, nhưng cô lại thất bại và khiến mọi thứ rối tung lên. Cô vào nhà tắm và rửa trôi hết những vết đen trên khuôn mặt rồi quay lại phòng và dọn dẹp những vết bẩn đang bám dính trên tường và sàn.

Sau khi làm xong, Lysanna cũng đã không còn tâm trạng để thực hiện thí nghiệm. Cô nằm gục xuống bàn và nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài chỉ có mây, cây cối và tiếng động của lá rơi. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì khiến cô cảm thấy bớt nhàm chán cả.

Lysanna muốn tìm Brenna và những người khác để cùng nhau luyện tập hoặc nói chuyện, nhưng cô không biết họ đang ở đâu. Sau ngày gặp mặt với anh em nhà Smith thì cả bốn người đã tách ra để tự luyện tập. Vì vậy, cô đang trong tình trạng chán nản nhưng vẫn cố tỏ ra bận rộn để ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

Một lúc lâu nằm gục trên bàn, Lysanna quyết định đi ra ngoài để thư giãn đầu óc, và có lẽ cô sẽ gặp ai đó có thể trò chuyện cùng mình. Cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi chạy ra khỏi phòng.

Khi chạy qua hành lang, Lysanna thấy có nhiều cảnh cửa phòng được mở. Một vài người đang cùng nhau luyện tập và trao đổi kiến thức. Nhìn họ như vậy khiến cô cảm thấy ghen tị.

Lysanna nheo mắt nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu thẳng xuống nền đất cứng và sức nóng hắt lên phía trên, một cảm giác nóng bức hiện lên. Mặc dù trời sắp chuyển mùa nhưng cái nóng của mùa hạ vẫn còn đấy.

Lysanna đi thẳng ra cổng và nhìn trái nhìn phải. Cô chẳng biết đi đâu nên do dự một lúc lâu với quyết định đi sang phải. Cô cứ thế bước đi một cách hiên ngang dù chẳng biết cô đang đi đâu. Cô cứ đi thẳng về phía trước. Khi gặp vật chắn đường hay bụi rậm thì cô lại đi sang một con đường khác và tiếp tục tiến về phía trước.

Đi được một lúc lâu, Lysanna bắt đầu thở không ra hơi. Cái nóng của mùa hạ khiến cô khó chịu và mồ hôi nhễ nhại khắp người. Dù cô đã dùng ma thuật để làm mát cơ thể nhưng vẫn không ăn thua gì.

Lysanna đứng dưới một bóng cây và tựa lưng vào thân cây thô sơ và sần sùi. Đứng ở đây, cô đã tránh được cái nóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cơ thể của cô run lên vì lạnh nhưng sau đó lại trở nên dễ chịu vì đã quen với cảm giác này.

Lysanna ngồi xuống và nhìn xung quanh. Nơi đây có rất nhiều cây cối và hoa lá, dưới chân cô là một thảm cỏ xanh mát dường như được chăm sóc rất kĩ càng. Nhìn sang trái, cô nhìn thấy một cái cổng trắng. Nơi này giống như một doanh trại của binh lính. Có lẽ cô đã đi vào nơi dành cho Thánh Hiệp Sĩ.

Lysanna cảm thấy không ổn. Cô không nên ở lại đây lâu, vì vậy, cô nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Ngay khi đi được vài bước thì cô đã đụng trúng ai đó khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cô xoa mông và nhìn lên phía trên. Ánh sáng mặt trời chói đến mức cô chẳng thấy được gương mặt của người đó. Chỉ đến khi người đó lên tiếng thì cô mới biết đó là ai.

"Lysanna, cô làm gì ở đây vậy?" Selina đưa tay về phía Lysanna.

"Thì ra là cô à, Selina!" Lysanna nắm lấy bàn tay đó rồi được Selina kéo dậy. Lysanna phủi bụi trên người rồi nhìn Selina với vẻ mặt gượng gạo.

"Cô làm gì ở đây vậy? Không lẽ... lại đi lạc?"

"Nếu tôi nói tôi đi lạc... cô tin không?" Nghe Selina nói vậy, Lysanna có hơi cứng họng. Vì lần trước gặp nhau thì cô cũng dùng cách đi lạc để đáng trống lảng, nhưng lần này thì cô hoàn hoàn bị lạc. Dù vậy, cô vẫn dùng cách đó để trả lời câu hỏi của Selina. Gương mặt có chút đỏ, có lẽ do trời nóng hoặc cũng có thể do xấu hổ.

"Cũng có thể." Selina nhìn từ trên xuống dưới người của Lysanna. Dáng vẻ mệt mỏi của Lysanna hiện lên trong mắt của Selina nên những lời mà Lysanna vừa nói cũng khá đáng tin.

Lysanna không muốn làm phiền Selina nên vội cúi chào rồi rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, Selina đã cầm lấy tay Lysanna và không nói gì đã kéo Lysanna đi sâu vào bên trong.

Lysanna khá bất ngờ mới hành động của Selina. Cô muốn thoát ra nhưng tay của Selina rất cứng cáp và giữ chặt khiến Lysanna đau đớn và không thể trốn được. Dù Selina là một cô gái nhưng tay lại thô sơ và có nhiều vết chai. Tay của cô ấy thay vì mềm mại như các tiểu thư đài cát thì lại giống như một người lính. Phải rồi, cô ấy thực sự là một người lính.

Selina kéo Lysanna vào một căn phòng và đẩy mạnh Lysanna xuống ghế. Lysanna ngã ngay trên ghế, đầu lại va vào thành ghế. Cô ôm lấy đầu và la lớn.

"Selina, cô làm gì vậy? Nhẹ nhàng một tí không được à? Ôi! Cái đầu của tôi! Đau quá đi!"

Lysanna vừa la vừa liếc mắt nhìn Selina. Lysanna thấy Selina đặt thanh kiếm lên bàn khiến cô có chút giật mình. Cô vội im miệng và ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Selina, có gì từ từ nói. Đừng manh động."

Lysanna vừa nói vừa đổ mồ hôi đầy người. Cô nuốt nước bọt rồi lại liếc nhìn từng hành động của Selina. Đột nhiên, một tiếng đập bàn vang lên khiến Lysanna giật mình và nhắm chặt mắt lại. Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm mà Selina dành cho Lysanna.

"Uống đi. Nó sẽ giúp cô giải nhiệt."

"Hả!" Lysanna mở mắt và nhìn vào nơi tiếng động phát ra. Cô nhìn thấy một tách trà với một mùi hương dịu nhẹ khiến đầu óc của cô thanh thản. Cô quay lên nhìn Selina, cô ấy đang nhìn cô mới ánh mắt dịu dàng. Cô chỉ tay vào tách trà như không tin vào mắt mình. "Đây là... trà?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà... tại sao?"

"Khi này tôi nhận thấy mặt của cô khá đỏ, với lại đổ mồ hôi khá nhiều nên tôi nghĩ cô bị sốc nhiệt. Vì vậy, tôi mang cô vào đâu để nghỉ ngơi, sẵn tiện tôi có một ít trà giúp giải nhiệt nên tôi muốn giúp cô."

Lysanna hoàn toàn câm nín trước những lời nói đó của Selina. Cô không ngờ Selina lại quan tâm đến cô như vậy. Lysanna cầm tách trà lên và thổi từng hơi. Nhận thấy trà đã nguội nên cô liền uống một ngụm. Vị thanh mát của trà tỏa ra khắp nơi khiến cơ thể đang nóng rực của cô trở nên dịu hẳn. Cô uống một hơi hết tách trà, rồi đặt tách trà xuống với nụ cười tươi.

"Dễ chịu thật đó. Cái này đúng là ngon thật!"

"Đã khỏe hơn rồi chứ?"

Lysanna gật đầu rồi ngã người ta sau ghế để thư giãn. Quả nhiên trà giải nhiệt có khác, toàn bộ cơ thể của cô cuối cùng cũng thoát khỏi cái nóng đó. Hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, những giọt mồ hôi cũng dần biến mất. Sự khó chịu trong đầu cũng tan biến đi, thay vào đó là sự tỉnh táo và dễ chịu.

Nhìn thấy Lysanna đã ổn và ngồi thư giãn trên ghế, Selina thở ra một hơi như vừa trúc hết gánh nặng ra bên ngoài. Cô cầm bình trà đến và ngồi đối diện với Lysanna, rồi rót cho cô ấy một tách khác.

"Bị sốc nhiệt như vậy, chắc là do luyện tập nhiều quá nhỉ?"

"Hả!"

"Hả cái gì? Sắp tới cuộc tuyển chọn của Thiên Y nên cô tập luyện quá sức nên mới bị sốc nhiệt đúng chứ? Cuộc thi quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Phải chú ý đó."

Nghe được những lời đó khiến Lysanna có chút rung động trong lòng. Từ lúc cha mẹ mất chỉ có Jethro bảo cô phải chú ý sức khỏe nhưng giờ đây lại có một người khác cũng quan tâm đến sức khỏe của cô. Cô nở một nụ cười tươi với Selina như đáp lại lòng tốt của cô ấy.

"Cảm ơn cô, Selina. Cô tốt bụng thật đấy không giống với vẻ ngoài lạnh lùng chút nào."

"Nói gì vậy hả?" Selina cầm lấy chiếc bánh quy bên cạnh và nhét vào miệng của Lysanna. Selina có chút đỏ mặt khi Lysanna nói vậy. Sau đó, cô đứng dậy và quay mặt đi để Lysanna không nhìn thấy dáng vẻ đó.

Từ nhỏ đến giờ cô chỉ biết làm bạn với kiếm và ma thuật, đôi khi có thể trò chuyện với Louis nhưng do anh là con trai nên có vài chuyện tế nhị cô không thể chia sẻ. Đây là lần đầu tiên cô có bạn là con gái. Dù đã làm bạn rất lâu nhưng đây có thể nói là lần đầu tiên Selina đối mặt với Lysanna trong dáng vẻ của một cô gái chứ không phải Thánh Hiệp Sĩ.

Vẻ mặt ửng hồng của Selina đã bị Lysanna bắt gặp. Tuy không nhìn thấy trực tiếp nhưng nhìn vào đôi tai đỏ ửng khi thì Lysanna chắc chắn Selina đang ngượng ngùng. Quả thật, dù cô ấy là một người lính, bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là cô gái tuổi mới lớn. Cô rất mong sẽ tìm hiểu rõ người bạn này hơn nữa.

"Hôm nay, cô không luyện tập sao mà lại đi lạc đến đây?" Đột nhiên, Selina quay mặt lại và đi đến ngồi đối diện. Khuôn mặt của cô ấy đã không còn đỏ nữa, đã quay lại dáng vẻ thường ngày.

"Tôi muốn nghỉ ngơi một hôm để có sức cho cuộc tuyển chọn ngày mai. Dù có tập luyện thêm thì cũng chẳng thay đổi được gì nên cứ tới đâu thì hay tới đó. Còn cô, cô làm gì ở đây?"

"Câu hỏi thừa quá đấy, Lysanna. Đây là doanh trại của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu hả?"

"Nơi này thuộc quyền sở hữu của cô sao? Ghê thật!" Lysanna nhìn quanh. Căn phòng không quá rộng, hai bên là hai kệ sách lớn với nhiều sách trên đó. Trên bàn có vài giấy tờ chưa giải quyết xong. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế đơn sơ được làm từ gỗ nhưng được bao phủ một lớp bông dày và mềm.

"Mỗi đội trưởng sẽ được bố trí một trụ sở như thế này để làm việc."

"Cô là đội trưởng?"

"Đúng vậy, tôi là đội trưởng đội ba, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cung điện và Quốc vương."

Lại thêm một thông tin mới khiến Lysanna choáng ngợp. Cô không choáng ngợp bởi việc phân bổ của Thánh Đường mà là vị trí mà Selina đang nắm giữ. Cô ấy chỉ hơn Lysanna hai tuổi nhưng đã là đội trưởng đội ba của Thánh Đường, nắm giữ một vị trí quan trọng mà nhiều người ao ước có được. Cảm giác lúc này không phải choáng ngợp nữa mà là ghen tị. Lysanna không ngờ Selina lại giỏi như vậy. Một chút tự ti hiện lên trong lòng.

Nhận thấy vẻ mặt trùng xuống của Lysanna, Selina nhanh chóng trấn an. Vì cô biết người trước mặt này lại có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"Đừng có ỉu xìu như vậy. Cô cứ bước từ từ thì sẽ đạt được thành công thôi. Tôi biết cô rất mạnh nên dám chắc cô sẽ làm được."

Chỉ vài câu động viên ngắn ngủi nhưng đã khiến tinh thần đang đi xuống của Lysanna trở nên hào hứng. Cô uống một hơi hết ngụm trà mà Selina vừa rót. Sau đó, cô đứng dậy vì đã thấy khỏe hơn.

"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Hôm nay được trò chuyện với cô khiến tôi cảm thấy rất vui. Hôm nào rảnh thì tôi sẽ mời cô gì đó."

"Được. Cứ vậy đi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa để đưa cô về."

"Không cần đâu. Tôi tự về được. Nếu có xe ngựa xuất hiện ở kí túc xá thì sẽ kì lắm! Vậy tạm biệt cô. Nhớ phải xem tôi thi đấu đó."

Nói xong, Lysanna rời khỏi căn phòng đó. Selina vẫy tay chào tạm biệt, rồi cô đứng dậy, vươn vai một cái và chuẩn bị làm những việc tiếp theo.

Lysanna rời khỏi đó rồi đi về bên phải. Cô dựa vào kí ức mơ hồ của mình để tìm đường về kí túc xá. Có lẽ, cô đã quá tự tin vào trí nhớ của bản thân. Cô lại đi lạc sang một nơi khác nhưng mà cô biết được nơi này là chỗ nào. Đây là khu vườn hoàng gia mà cô từng đến cũng như nhìn thấy trong bức ảnh của Louis.

Vẫn là khu vườn ấy trong kí ức của Lysanna. Vẫn là những luống hoa, hàng cây xanh mát, cùng thảm cỏ xanh tốt. Cô bước đi nhẹ nhàng về phía một cây xanh khổng lồ. Nhìn sơ qua,  có thể đoán tuổi thọ của nó lên đến hàng trăm. Phía dưới tán cây khổng lồ là một chiếc xích đu được làm bằng gỗ đơn giản. Nhìn vào ván gỗ thô ráp và đầy vết xước nhỏ, cô nhận ra thứ này đã được làm từ lâu.

Lysanna cẩn thận bước đến. Cô chạm vào sợi dây thừng dày và thô đã bạc màu theo thời gian. Cô chú ý đến nhánh cây đang giữ xích đu, đã có vết hằn trên đó. Cô chạm vào ván gỗ bên dưới, nhẹ nhàng hạ bản thân và ngồi trên xích đu. Chân cô không thể chạm đất, chỉ khi cố gắng nhón chân thì mới miễn cưỡng chạm được.

Lysanna đung đưa nhẹ để chiếc xích đu di chuyển. Chiếc xích đu nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp độ của cô. Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc của cô tung bay và cũng khiến một phần tóc bị rối. Và, cũng nhờ ngọn gió đó đã khiến chiếc xích đu di chuyển nhanh hơn, khiến cô cảm thấy khá thích thú. Nụ cười hồn nhiên hiện rõ trên môi.

Lysanna ngước lên nhìn tán cây xanh. Ánh sáng chiếu rọi qua tán lá và chiếu thẳng xuống mặt cô. Cô nheo mắt cùng với nụ cười dịu dàng. Một cảm giác quen thuộc và vui tươi hiện rõ trong tâm trí. Một vài mảnh kí ức xuất hiện trong tâm trí. Một cánh đồng hoa, một chiếc xích đu cùng một cậu bé đang ngồi trên đó. Tay cậu bé đưa lên cao cùng với dáng vẻ thẫn thờ.

Vẫn đang chìm đắm trong một kí ức mơ hồ, Lysanna cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai. Cô giật mình choàng tỉnh khỏi kí ức và quay sang nhìn người đang đặt tay lên vai. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi cùng với sự hạnh phúc trên khuôn mặt. 

"Cô đang làm gì ở đây vậy, Lysanna?"

"Ra là ngài à! Làm tôi giật cả mình. Ngài cũng đang làm gì ở đây?"

"Đừng có lặp lại câu hỏi như vậy." Louis buông tay ra khỏi vai của Lysanna. Anh đi vòng ra phía trước và chạm vào thân cây. "Lại đi lạc à?"

"Quả nhiên là Quốc Vương. Không ngờ ngài lại giỏi đến vậy." Lysanna nhắm tịt mắt và cười. Cô không ngờ anh đoán được lý do cô sắp nói.

Louis cũng chẳng ngạc nhiên gì trước câu chuyện của Lysanna. Khi cả hai lần đầu gặp nhau, cô cũng dùng cách đó để viện lý do. Vả lại, cô và anh cũng đã ở cùng nhau trong ba tháng nên phần nào tính cách của cô, anh cũng hiểu đôi phần.

"Lúc nào cũng vậy. Mau chóng quen thuộc với những con đường trong cung điện đi."

Louis lấy tay chạm nhẹ vào đầu của Lysanna. Cô nhắm mặt lại cảm nhận hơi ấm từ tay anh. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra cô không hề phản kháng trước hàng động của anh. Louis chuyển sang xoa đầu cô làm tóc trên đỉnh đầu rối đi, rồi anh lại nhẹ nhàng lướt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô. Ngay tại khoảnh khắc này, trái tim của cả hai dường như hẫng đi một nhịp.

Lysanna ngượng ngùng, hai má đỏ hồng, ánh mắt liếc sang một hướng. Đôi môi mở ra rồi lại khép vào. Một lúc sau, cô mới điều chỉnh giọng được và lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh cũng như lãng mạn này.

"Nhột quá đi!"

Louis giật mình, bất giác nhận ra hành động khiếm nhã của mình dành cho Lysanna. Anh thu tay lại, xoay người sang hướng khác. Dù không để lộ khuôn mặt nhưng đôi tai của anh đã đỏ ửng lên. Anh hiện tại rất xấu hổ.

"Xin lỗi. Ta thất lễ rồi."

"Không sao." Lysanna nhẹ nhàng đáp lại. Cô cũng đỏ mặt và cúi xuống nhìn thảm có xanh bên dưới. Cô không dám ngước lên vì nếu chẳng may chạm ánh mắt của Louis thì sẽ càng xấu hổ hơn nữa.

Bầu không khí ngại ngùng tiếp tục tiếp diễn. Hai người chẳng nói với nhau lời nào. Tiếng động duy nhất phát ra trong khu vườn này là tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim líu lo, và xa xa nghe được tiếng người hầu nói chuyện.

Không thể chịu đựng được bầu không khí này thêm nữa, Louis đành mở lời trước. Anh quay lại nhìn người con gái đang ngồi trên xích đu và đang cúi mặt xuống. Anh hắng giọng rồi nói.

"Ngày mai sẽ diễn ra cuộc tuyển chọn. Hôm nay cô không luyện tập à?"

Lysanna thoát khỏi trạng thái xấu hổ khi nghe Louis nói vậy. Cô ngước lên nhìn anh với nụ cười trên môi.

"Vì ngày mai là ngày diễn ra cuộc tuyển chọn nên hôm nay mới không luyện tập. Tôi muốn dành một ngày này để thư giãn."

"Cũng hợp lí. Nếu hôm nay luyện tập mà xảy ra chuyện không may thì sẽ ảnh hưởng đến ngày mai. Tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi trước một ngày để cơ thể lấy lại sức."

Lúc này, Lysanna mới thắc mắc tại sao Louis lại ở đây. Bình thường, vào giờ này, anh đang giải quyết công việc trong thư phòng hoặc thảo luận với các quan chức khác. Cô không ngờ anh lại có thời gian đến đây.

"Từ nãy đến giờ có một chuyện khiến tôi thắc mắc. Tại sao ngài lại ở đây vậy? Không phải bây giờ ngài nên ở trong thư phòng và giải quyết công việc sao?"

"Ta trốn việc đấy."

Một câu trả lời không ngờ xuất phát từ Louis. Cô cứ nghĩ chắc do anh đang làm gì đó và vừa hay đi ngang qua đâu nên ghé vào. Nhưng không ngờ anh lại trốn việc.

"Trốn việc? Là sao? Tôi không hiểu." Lysanna chồm người về phía Louis. Ngón chân bên dưới chạm vào mặt đất để giữ ngăn chiếc xích đu khỏi đung đưa.

Louis nở một nụ cười dịu dàng với Lysanna nhưng phảng phất nét mệt mỏi. Anh vươn vai một cái rồi dựa vào thân cây. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời xanh đang có những đám mây với hình dạng kì lạ lướt qua.

"Giống như cô thôi. Ta đang nghỉ ngơi."

Dường như Lysanna hiểu được ẩn ý trong câu nói đó. Cũng phải thôi, Louis hiện tại là vua một nước, một ngày phải giải quyết biết bao công việc. Thời gian nghỉ ngơi đã bị giới hạn hơn kể từ khi lời nguyền biến mất. Bao nhiêu việc phải gánh vác. Lâu lâu, anh cũng nên có chút thời gian nghỉ ngơi.

Louis nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Lysanna mà bật cười. Anh đi vòng ra sau lưng cô. Hai tay anh chạm vào vai cô, một lực mạnh đẩy cô về phía trước. Cùng lúc đó, chiếc xích đu cũng di chuyển theo.

Cô bay lên cao cùng với chiếc xích đu. Cô cảm nhận được con gió thoáng qua, một cảm giác vừa sợ vừa vui hiện rõ trong tâm trí. Cô cười tít mắt rồi nhìn về phía sau nơi Louis đang đứng cùng với nụ cười gian xảo.

"Ngài thật là... Làm tôi giật mình. Nhưng mà, vui lắm!"

"Ta biết chứ!"

Chiếc xích đu lại quay về vị trí cũ. Louis lại một lần nữa đẩy chiếc xích đu. Lần này mạnh hơn và Lysanna cũng bay lên cao hơn. Cô không thể kiềm chế được sự hạnh phúc này, cười phá lên.

"Vui quá đi! Cao lên nữa nào!"

Đã hiểu ý của Lysanna, Louis lại đẩy mạnh hơn khiến cho cành cây phía trên rung lắc theo.

Sau một lúc vui đùa cùng nhau, chiếc xích đu đã quay lại vị trí cũ. Trên khuôn mặt của cả hai vẫn để lộ nụ cười. Họ đứng cạnh nhau dưới gốc cây, chỉ cách nhau một gang tay. Ánh mắt luôn hướng về đối phương.

"Những cú đẩy vừa rồi của ngài rất tuyệt! Một cảm giác phấn khích tràn ngập trong tôi. Công nhận vui thật!" Lysanna vừa nói vừa đưa tay lên ngực. Tim cô vẫn đập mạnh sau một lúc nghỉ ngơi như đang nhớ lại cảm giác ấy.

"Nếu muốn, sau này có thời gian rảnh, ta sẽ rủ cô chơi cùng."

"Ừm. Hứa rồi đấy."

Hai người ngoắc tay nhau. Lysanna nhìn vào cái ngoắc tay ấy, một cảm giác bồi hồi và tiếc nuối hiện lên. Cô cảm thấy dường như trước đây cô đã từng làm hành động này.

Cũng giống như Lysanna, Louis nhìn vào cái ngoắc tay ấy. Cảm giác vui buồn lẫn lộn trong tâm trí. Trong đầu anh xuất hiện một cô bé đang ngoắc tay với anh khi còn nhỏ.

"Hứa rồi đấy. Nhất định phải thực hiện."

"Ừm. Tôi nhất định sẽ đến gặp cậu. Đây là lời hứa của chúng ta."

Nhìn Louis có vẻ thất thần, Lysanna liên tiếp gọi nhưng anh vẫn không đáp lời. Cô đưa tay lên trước mặt anh, vừa xua tay vừa gọi.

"Quốc vương. Quốc vương. Ngài không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng nói của Lysanna, Louis choàng tỉnh khỏi kí ức. Anh nhìn vào cái ngoắc tay của hai người rồi buông tay cô ra. Anh xoay người sang trái rồi gãi đầu, tỏ vẻ bối rối.

"Không sao."

Lysanna ngay lập tức kéo mặt Louis, áp trán anh vào trán cô. Anh chưa kịp chuẩn bị đã bị cô làm vậy khiến anh vừa bất ngờ vừa xấu hổ.

"Cô làm gì vậy?"

Nghe Louis nói lớn, Lysanna vội thả anh ra. Cô gãi đầu cùng nụ cười ngượng ngùng.

"Tôi nghĩ ngài không khỏe nên muốn kiểm tra sức khỏe."

"Cơ thể của ta vẫn ổn. Cô không cần lo lắng đâu. Ta thẫn thờ chỉ vì đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Cảm ơn đã quan tâm."

"Cũng đúng nhỉ! Kể từ khi lời nguyền kết thúc thì có thể ngài đã khỏe mạnh hơn, ma lực cũng đã quay trở lại. Vả lại, lúc nãy ngài còn đẩy tôi lên cao được mà."

"Tất cả ngờ vào công lao của cô đấy."

Lysanna cười tươi và gãi đầu, vẻ mặt hơi ửng hồng. Có lẽ, do được Louis khen nên cô hơi ngượng ngùng.

Louis nhìn lên trời và nhận thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Bây giờ, anh phải quay lại với công việc của một vị vua.

"Đã trễ rồi. Bây giờ ta phải trở về."

Lysanna cũng nhìn lên trời rồi sau đó nhìn sang Louis. Một cảm giác tiếc nuối hiện lên. Nhưng cô vẫn nở nụ cười chào tạm biệt anh. Bởi vì bây giờ cô cũng nên trở về kí túc xá.

"Cũng phải. Tôi cũng nên trở về rồi."

"Được không đó. Ta sẽ cho người đưa cô về."

"Không cần đâu. Tôi nhớ đường về mà. Chỉ cần đi từ khu vườn hoàng gia này rồi rẽ trái là tới. Đúng chứ?"

"Ừm. Đúng rồi đó."

Louis đi ngang qua người Lysanna. Anh đi được vài bước thì quay lại và vẫy tay với cô.

"Cố gắng lên."

"Ngài cũng vậy." Lysanna cũng vẫy tay chào tạm biệt Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip