Chương 46: Cướp cờ (3)

Trong một góc của khu rừng rộng lớn này, một chàng trai với mái tóc màu nắng, trang phục giống như một thành viên của quý tộc đang cố gắng để giết quái vật cấp C. Từng hành động, cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, nên anh dễ dàng tiêu diệt Titanoboa chỉ trong vài ba chiêu thức.

Anh đến gần Titanoboa và lấy viên ngọc tím rồi đưa vào viên ngọc vàng. Số điểm mà anh đạt được đã là 15. Chỉ còn năm điểm nữa thì anh có thể hoàn thành vòng thi thứ nhất này. Anh thở dài một cái rồi nhìn lên trời.

"Không biết ba người kia có ổn không?"

Từ khi vào đây, Dai chưa gặp bất kì ai ngoài mấy con quái vật này. Tuy chúng khá mạnh nhưng cũng không làm khó được anh. Chỉ là, anh muốn đi chung cùng bạn bè thì sẽ vui hơn.

Dai dẹp suy nghĩ đó sang một bên rồi đi về phía trước. Anh phải tìm thêm năm điểm còn lại. Thời gian đã trôi qua một nửa, vì vậy anh không thể chần chừ hơn nữa.

Chỉ vừa mới đi được vài bước, Dai cảm thấy phía sau có thứ gì đó. Anh chỉ vừa quay sang một chút thì ba tia sáng sượt qua mặt và tóc. Sau đó lại có thêm các tia sáng phóng tới, Dai nhanh chóng di chuyển sang phải để tránh. Lúc này, anh cũng nhìn kĩ hơn thứ đã tấn công mình. Đó là quái vật cấp B, Fly.

Fly, một dạng quái vật có đôi cánh đầy màu sắc và trên đó có vài cái lỗ, chúng có công dụng tập trung ma lực và tấn công con mồi. Nó có hai chỏm râu trên đầu để tìm kiếm con mồi. Phía dưới bụng nó là sáu cái chân có thể co giãn theo ý thích. Chiếc miệng có đầy răng nhọn với nước dãi còn vương trên đó.

Dai không hề lo lắng trước nó mà lại cảm thấy vui sướng hơn, bởi vì trong số mười lăm điểm anh có thì anh cũng đã từng tiêu diệt con quái vật cấp B này. Nếu anh thành công tiêu diệt nó thì chỉ cần đi tìm một con quái vật cấp E nữa thì anh sẽ vượt qua vòng thi thứ nhất.

Ngay lập tức, Dai thi triển ma thuật bay. Anh đứng song song với Fly. Nó gầm lên một tiếng rồi dùng ba cái chân để bắt lấy anh. Dai dễ dàng tránh được những cái chân đó. Anh bay lượn xung quanh để nó tự trói chân lại.

Fly nhanh chóng thu chân lại, tạo ra các tia sáng và điều khiển chúng tới Dai. Anh tạo ra một tấm khiên phản chiếu đòn tấn công. Tuy nhiên, Fly dễ dàng tránh được.

Quả nhiên, muốn tiêu diệt được nó thì phải giải quyết cái cánh đầu tiên. Bởi vì anh không nhận ra nên khi lần đầu gặp nó, anh đã phải chật vật rất nhiều mới có thể tìm ra điểm yếu và giành chiến thắng. Bây giờ đã có kinh nghiệm, anh nhất định không để sai lầm đó được phép lặp lại.

Dai đưa hai ngón tay lên trước mặt, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở sau lưng. Nó dần dần được đưa lên cao và vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ ấy dần dần di chuyển về phía Fly và bao quanh.

Nó ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ rồi cố gắng dùng chân và các tia sáng để phá hủy. Tuy nhiên, dù có phá hủy bài nhiêu lần thì chúng vẫn sẽ tái tạo. Nó nhận ra muốn phá hủy chúng thì phải tiêu diệt người thi triển.

Nó nhìn về phía Dai. Lúc này, anh không hề có bất kì sự phòng thủ nào. Chỉ cần một đòn tấn công nhẹ thì chắc chắn anh sẽ bị thương. Lý giải cho việc này chính là khi sử dụng ma thuật này, cơ thể của anh sẽ rơi vào trạng thái bất động và sẽ không thể thi triển được bất kì ma thuật nào khác. Anh chỉ sử dụng nó khi xung quanh không có ai hoặc phải là những người anh tin tưởng.

"Phong Hành."

Những mảnh vỡ bắt đầu tái tạo và hình thành những vòng tròn ma thuật. Chúng phóng ra hàng loạt sợi dây và quấn chặt lấy người Fly. Những sợi dây truyền ra một lượng nhiệt lớn và ăn sâu vào máu thịt của Fly khiến nó đau đớn hét lên, để lộ hàm răng nhọn hoắt cùng với chiếc lưỡi dài.

Nó vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng cử động thì sợi dây càng siết chặt. Nó dùng chân của mình để tấn công Dai nhưng anh nhanh chóng thi triển thêm sợi dây để ngăn cản.

Sau khi khiến nó bất động, cơ thể của Dai cũng đã được thư giãn. Trên trán của anh xuất hiện mồ hôi cùng với hơi thở gấp gáp. Thực hiện ma thuật này tốn rất nhiều Arelex nên anh cũng hạn chế sử dụng. Nếu mà Fly còn cử động nữa thì chắc chắn các sợi dây sẽ tan biến và lúc đó anh khó mà thoát nạn.

Dai phất nhẹ tay trái khiến đôi cánh của Fly bỗng chốc hoá tro. Đầu tiên phải tiêu diệt đôi cánh, sau đó đến sáu cái chân bên dưới. Sau khi khiến nó mất khả năng bay cũng như tấn công thì anh sẽ cắt cơ thể nó thành từng mảnh. Anh bóp nhẹ tay, những sợi dây đang giữ nó bắt đầu siết chặt hơn. Xuyên qua da, xuyên qua máu thịt, xuyên qua xương và cả cơ thể Fly hoàn toàn bị cắt thành từng khúc.

Các khúc thịt của Fly rơi vãi trên mặt đất, chất lỏng màu vàng nâu chảy ra và bốc hơi ngay lập tức, những khúc thịt cũng tương tự. Trên mặt đất chỉ còn lại viên ngọc màu trắng. Dai nhẹ nhàng đáp xuống và nhặt viên ngọc lên. Anh đưa nó vào viên ngọc vàng và con số mười chín hiện lên. Chỉ còn một điểm nữa thì anh sẽ hoàn toàn vượt qua phần thi thứ nhất.

Dai nhìn trái nhìn phải để chọn hướng đi tiếp theo. Anh phân vân một hồi lâu rồi chọn đi sang trái, vì cảm thấy rằng dường như có gì đó sắp xảy ra và đặc biệt sẽ khiến anh rất sốc.

Chỉ vừa đi được hai bước, một tia sét từ đâu bay tới. Dai nhanh chóng tránh sáng một bên. Tia sáng đó xuyên thẳng xuống mặt đất và hình thành một cái lỗ nhỏ với một chút khói bốc lên. Đòn tấn công này rất dứt khoát, rõ ràng muốn phá hủy cánh tay của anh.

Dai nhìn xung quanh để tìm kẻ gây ra chuyện này. Anh tin chắc đòn tấn công này không phải do các quái vật gây ra. Độ chính xác cao, ra tay dứt khoát thì chỉ có các pháp sư tham gia cuộc tuyển chọn này. Vả lại, lúc nãy, Jethro cũng đã thông báo, có thể lấy ngọc của bất kì thí sinh nào nhưng không được giết họ. Nếu không được giết thì vẫn có thể cho phép làm bị thương. Chỉ cần không gây nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn không phạm luật.

Lại một tia sét khác tấn công Dai. Anh lộn một vòng trên mặt đất và tấn công theo hướng tia sáng xuất phát. Tuy nhiên, chẳng có gì ở đó cả. Người tấn công đã di chuyển sang một nơi khác để tránh bị phát hiện.

Người này vừa nhanh nhẹn vừa mang lại sự nguy hiểm, tuy không biết mạnh yếu thế nào nhưng nhìn đòn tấn công như vậy thì chắc chắn không tầm thường. Theo như tiếng động mà anh nghe được thông qua tiếng lá xào xạc thì hiện tại pháp sư đó đang ở sau lưng anh.

Dai liếc mắt nhìn về phía sau. Một cành cây rung chuyển dù không có bất kì ngọn gió nào. Anh xoay người, tạo ra vài ba tia sáng tấn công người đó. Tia sáng xuyên qua cành cây, lá cây và làm cháy một vùng nhỏ trên thân cây. Tuy nhiên, dường như Dai đã phán đoán sai, chả có ai ở đó cả.

Dù vậy, Dai cũng đã lôi được tên bí ẩn đó ra ngoài. Hắn ở trên không rồi sau đó bay về phía Dai và đạp mạnh xuống đất. Dai tránh được và nhìn hắn ta. Phần đất do hắn gây ra đã bị phá hủy một chút, nếu không tránh kịp thì có thể phần xương trên cơ thể anh sẽ gãy.

Người tấn công Dai là Hadith. Dai từng nghe qua cái tên này nhưng không biết hình dạng của hắn như nào. Nhưng bây giờ anh đã biết được đang vẻ của anh ta. Hắn có mái tóc đen tuyền dài đến ngang vai cùng đôi mắt như màu của đất. Hadith nhìn Dai một cách lạnh lùng như đang nhìn một con mồi.

Tên này khá nguy hiểm nên Dai không muốn dính vào. Anh nhẹ nhàng lùi về sau vài bước và sau đó sẽ chạy thật nhanh. Dai muốn giữ sức để tiếp tục ở các phần thi phía sau. Nếu giao chiến thì cơ hội thắng cũng không cao, ngoài ra còn có thể bị lấy mất ngọc. Anh thà chọn chạy trốn còn hơn tốn thời gian ở đây.

Tuy nhiên, Hadith không cho Dai làm như vậy. Dường như hắn có thể đọc được suy nghĩ của anh nên đã ngăn cản việc anh chạy trốn. Hadith di chuyển ra sau lưng của Dai, tung một cú đấm vào lưng. Cú đấm khá mạnh còn tạo ra một lượng gió lớn khiến tóc anh bay vút. May mắn thay, Dai đã tạo một kết giới bảo vệ nhưng vẫn bị đánh bay ra xa.

Dai ngồi dậy và lau vết bụi trên mặt. Anh đã không muốn giao chiến nhưng tên này vẫn không chịu bỏ qua. Hắn bay lên không trung, tạo ra ba vòng tròn ma thuật, những tia sáng xuất hiện và hướng thẳng đến Dai. Anh phải tránh liên tục nếu không sẽ bị những tia sáng này làm bị thương.

Dai vừa chạy vừa tập trung ma lực vào tay. Bây giờ anh bắt đầu phản công. Dai tạo một đường ngang trước mặt, dần dần đường ngang đó nứt ra giống như một cánh cửa sắp vỡ. Hàng loạt tia sáng nhỏ bay ra. Chúng phá hủy ma thuật của Hadith và tấn công ngược lại.

Hadith không hề lo lắng. Hắn đưa tay lên, đọc thầm gì đó trong miệng khiến cho những tia sáng nhỏ dừng lại và tấn công ngược lại Dai. Cảnh tượng này khiến anh bất ngờ. Anh nhanh chóng dừng đòn tấn công và tiếp tục tránh né.

Dai tập trung ma thuật của nước và lửa vào tay. Anh chắp hai bàn tay lại với nhau. Hai ma thuật hoà lẫn vào nhau và tạo ra một lớp sương mù. Ngoài ra, Dai còn đưa một chút ma thuật sấm vào để làm cản bước tiến của Hadith.

Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của Hadith gần như biến mất, nhưng ma lực tỏa ra từ người Dai thì anh vẫn cảm nhận được. Hadith bước từng bước về phía Dai nhưng lại bị các tia sét cản đường. Và nhờ những tia sét đó khiến anh mất cảnh giác đôi phần và gần như không cảm nhận được ma lực của Dai.

Dai đã chạy thoát. Ngay khi hoàn thành ma thuật, anh đã ẩn mình vào sương mù và dần dần rời khỏi cuộc chiến. Anh lặng lẽ rời đi mà không để Hadith biết. Nếu tiếp tục cuộc chiến này thì sẽ khó mà chiến thắng. Chọn cách rút lui là an toàn nhất.

Sương mù dần tan biến, Hadith đã có thể nhìn thấy xung quanh. Anh tập trung và kiểm tra ma lực xung quanh. Ngoài mấy con động vật nhỏ thì ma lực của Dai đã biến mất. Dai đã chạy thoát khỏi nơi đây. Một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của Hadith. Anh không ngờ mình lại để con mồi chạy thoát như vậy. Anh phá hủy một phần cây cối ở đó rồi bỏ đi để tìm con mồi mới.

Ở gần trung tâm của khu rừng với hàng cây khổng lồ cùng với hàng loạt người đang chiến đấu với quái vật ở các cấp độ khác nhau. Bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức để giết chúng thay vì bị giết. Ngoài ra, lại có một nhóm người không tham gia vào việc giết quái vật mà họ lại đi tranh chấp với các pháp sư khác.

Gần chục người nằm la liệt trên mặt đất. Họ muốn ngồi dậy nhưng không thể vì không còn đủ sức. Trên người xuất hiện nhiều vết thương nặng nhưng tất cả đều không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Họ chỉ biết bất lực nhìn thành quả của bản thân bị cướp mất.

Một cô gái mang một chiếc mặt nạ hình con thỏ, tóc ngắn ngang vai đang cúi người cầm một viên ngọc vàng lên. Chàng trai nằm trên mặt đất muốn ngăn cản, đưa tay cầm lấy chân cô gái kia, nhưng cô ấy đã lạnh lùng đạp mạnh vào bụng chàng trai khiến anh bất tỉnh.

Cô nhẹ nhàng cầm viên ngọc lên và xem xét. Con số 7 hiện lên trong viên ngọc. Chàng trai này chỉ mới thu thập được bảy điểm, một con số khá thấp. Điều này khiến cô có chút không vui. Cô lại đá vào đầu anh ta rồi tháo mặt nạ ra. Nết nhăn xuất hiện ở giữa trán cùng đôi mắt híp lại, rõ ràng tâm trạng của cô đang rất khó chịu.

"Gì vậy chứ? Tên này đúng là rác rưởi. Đã hai phần ba thời gian trôi qua rồi mà chỉ thu thập được bảy điểm. Nếu cộng với số điểm của mình thì vẫn chưa đủ. Chán thật! Lại phải đi tìm thêm." Cô gái liếc nhìn hai người phía sau đang kiểm tra điểm số. "Hai người thế nào rồi?"

"Vừa đủ điểm. Đã hoàn thành vòng thi thứ nhất." Cô gái tên là Anny có màu tóc của đại dương, đôi mắt to tròn cùng với nốt ruồi ở bên mắt trái. Cô quăng viên ngọc lên cao, con số 20 hiện lên.

"Tôi cũng vậy." Một cô gái khác trong trang phục sang trọng cùng một chiếc quạt trên tay. Mái tóc xoăn vàng óng đến ngang lưng. Cô nàng tên là Shucy.

"Vậy chỉ có mình tôi thôi sao? Đáng ghét thật! Bực mình quá đi." Cô hét lớn cùng với đó là hành động vò đầu bứt tai.

"Bình tĩnh đi, Mart. Chúng ta sẽ tìm được thôi."

Đây là Mart và là một cậu trai. Anh có dáng người thấp bé và khuôn mặt dễ thương nên nhiều người nhầm tưởng anh là con gái. Mọi người có thể phân biệt được anh thông qua giọng nói hoặc từng hành động. Bởi vì, dù có khuôn mặt xinh đẹp nhưng giọng của anh lại giống một chú bốn mươi tuổi.

"Phải đó, phải đó. Những kẻ nằm đây khá yếu nên việc tiêu diệt quái vật đối với họ rất khó. Chúng ta nên đi về phía tây đi. Tôi nghĩ ở đó có vài thứ thú vị đấy." Shucy nhìn về phía tây, dù che chiếc quạt trước mặt nhưng vẫn có thể hình dung được vẻ mặt hứng thú của cô thông qua đôi mắt.

"Cũng được. Đi thôi." Mart cúi người xuống và nói với người nằm gần đó. "Các thấy nên thấy may mắn vì có luật lệ không giết lẫn nhau. Nếu mà không có luật đó thì các ngươi đã là cái xác không hồn rồi."

"Bọn họ không có nghe gì đâu. Chúng ta mau đi thôi." Anny kéo cổ áo của Mart và lôi đi.

Mart vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể chống đối lại Anny nên đành bỏ qua. Chỉ mới đi được vài bước, ba người đã nghe thấy tiếng gầm rú từ phía sau. Ngoài ra, còn có thêm tiếng bước chân làm rung chuyển mọi thứ. Những chú chim đang đậu trên cành cây gần đó liền bay đi ngay lập tức, lá trên cây cũng rơi xuống không ngớt.

Dù thứ gì đó rất đáng sợ đang tiến gần nhưng ba người vẫn không hề nào núng. Ánh mắt của họ vẫn hướng đến nơi phát ra âm thanh và chờ đợi thứ đó xuất hiện. Dường như họ rất hứng thú với nó. Thứ đó dần tiến lại gần. Một con quái vật hơn mười mét với cơ thể đồ sộ, nhưng giống như một con tinh tinh khổng lồ.

"Con này là..."

"Quái vật cấp A đấy."

"Cái gì? Quái vật cấp A? Hay quá! Đỡ mất công đi xa." Mart từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng. Anh cứ nghĩ sẽ phải tốn thời gian để tìm điểm nhưng không ngờ điểm đã tự tìm đến anh.

Thực ra, từ lúc vào huyễn cảnh này, cả ba người chưa từng gặp bất kì quái vật nào cả. Số điểm ba người nhận được đều đến từ việc cướp điểm. Họ đã tốn hơn nửa thời gian để chờ đợi và nghỉ ngơi, sau đó mới bắt đầu đi săn, và con mồi đầu tiên chính là nhóm người lúc nãy.

"Có cần hỗ trợ không, Mart?"

Anny vừa nói vừa đi lên phía trước. Tuy nhiên, Mart đã kéo tay cô lại và quăng mạnh ra phía sau. Shucy đỡ lấy Anny và dìu cô đứng thẳng.

"Không cần đâu, Anny. Đối phó với thứ này mà không làm được thì còn ra thể thống gì nữa. Nó quá yếu so với tôi."

Anny và Shucy cười thầm bởi vì những lời mà Mart nói quá hợp lí. Những quái vật ở đây khá yếu so với bọn họ.

Quái vật cấp A tên là Goru, ngoài vẻ hung dữ và khổng lồ thì thực chất nó không khác gì con tinh tinh bình thường. Tuy nhiên, nó thông minh hơn và được tạo ra với trí tuệ ngang với một pháp sư bình thường. Nó có thể sử dụng được những ma pháp cơ bản để tấn công con mồi. Mặc dù có cơ thể khổng lồ nhưng nó lại có tốc độ di chuyển nhanh, có thể nói gấp đôi tốc độ của Fly. Với trí tuệ của một pháp sư bình thường nên nó có thể nhận diện trình độ của các pháp sư trong huyễn cảnh này, và dựa vào đó để tấn công con mồi.

Nhưng, ngay lúc này, nó đang run sợ trước Mart, một chút mồ hôi xuất hiện trên trán và có vẻ nó đang thu người lại so với lúc mới xuất hiện. Nó cảm nhận được kẻ đứng trước mặt không phải kẻ tầm thường. Một suy nghĩ loé lên trong đầu của nó, phải chạy khỏi đây nếu không sẽ mất mạng.

Goru chỉ mới quay người đi thì bỗng không thể di chuyển. Nó cố gắng đưa tay lên hoặc bước đi đều không thể. Ánh mắt liếc nhìn về phía sau. Mart đang đưa tay về phía nó, trên những đầu ngón tay có thứ gì đó đang phát sáng. Đó là những sợi dây ma thuật và nó đang bao quanh người Goru.

Những sợi dây này khá chắc chắn nên dù có hành động mạnh cỡ nào cũng không thoát ra được. Một cảm giác sợ hãi hiện lên trong tâm trí của nó.

"Dường như nó đang sợ hãi kìa." Anny lấy từ trong túi ra một viên kẹo và đưa vào miệng.

"Nó có trí tuệ như con người nên sợ hãi cũng là chuyện hiển nhiên." Shucy được Anny đút cho một viên kẹo khác. "Giải quyết đi, Mart."

Mart cười lớn, thu tay lại, những sợ dây cứa chặt vào da thịt của Goru. Nó hét lên đau đớn, dùng tay gỡ những sợi dây ra nhưng vẫn không được. Mart dứt điểm bằng cách kéo mạnh tay về. Goru bị xé toạc thành chục mảnh. Viên ngọc đen lơ lửng giữa không trung.

Mart dùng dây ma thuật để kéo viên ngọc về. Anh cầm trên tay và đưa cho Anny và Shucy xem.

"Hoàn thành, đã đủ 20 điểm để qua vòng thi thứ nhất."

Cả ba nhìn nhau rồi cười. Sau đó, Mart đưa viên ngọc vào trong viên ngọc vàng, con số 20 hiện lên. Anny và Shucy cũng lấy viên ngọc ra. Họ bóp mạnh. Viên ngọc vỡ ra thành từng mảnh và sau đó có một ánh sáng hiện lên, bao trùm lấy họ và đưa họ đến một không gian khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip