Chương 49: Thám hiểm hang động (2)

Phía bên kia cánh cửa chẳng có gì thay đổi, cảnh vật cũng giống với thử thách thứ nhất. Nhưng có một chi tiết khác đó chính là không gian của thử thách thứ hai nhỏ hơn thử thách thứ nhất. Bởi vì phía trước bốn người là cánh cửa dẫn đến thử thách thứ ba. Chỉ cần đi vài bước chân thì họ có thể vượt qua thử thách.

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Một thử thách của Thiên Y thì chắc chắn không đơn giản.

Bốn người chia ra và chạm vào các vách đá bên cạnh. Họ muốn xem có cơ quan hay thứ gì gây nguy hiểm không. Ngoài bám đầy bụi và mạng nhện thì nơi này chẳng có gì đặc biệt. Họ còn kiểm tra cả lớp đất dưới chân nhưng chẳng có gì đặc biệt.

"Các cậu có tìm thấy gì không?" Duncan quay sang nhìn mọi người.

Brenna xua tay và lắc đầu và hỏi Lysanna.

"Lysanna, cậu tìm được gì không?"

"Tôi cũng chẳng tìm được gì. Nếu đây là thử thách thứ hai trong phần thi Thám hiểm hang động thì chắc chắn phải là thứ gì đó. Nhưng đến giờ vẫn chẳng có gì xảy ra."

Quả thật, Lysanna cũng chẳng biết thử thách này là gì. Một không gian nhỏ cùng với mạng nhện và bụi bám đầy, nơi đây chẳng giống với nơi diễn ra phần thi. Nếu muốn thử thách như thử thách thứ nhất thì phải có gì đó xảy ra hoặc cơ quan nào đó, nhưng đến giờ chẳng tìm thấy gì cả.

"Có thể thử thách thứ hai chính là tìm mảnh ngọc." Dai nói.

"Sao cậu lại nói như vậy?"

"Tôi suy đoán thôi. Muốn qua được các thử thách thì phải tìm mảnh ngọc và gắn nó lên cửa. Vậy thì ưu tiên của chúng ta là tìm mảnh ngọc. Cuộc tuyển chọn của Thiên Y đâu nhất thiết phải chiến đấu hoài."

Nghe vậy, mọi người cũng thấy hợp lí và sau đó chia ra tìm mảnh ngọc. Nhưng nói là dễ, làm mới khó. Khi mới vào đây họ đã đi tìm các cơ quan hoặc bẫy nhưng chẳng có gì. Bây giờ lại đi tìm mảnh ngọc thì chẳng biết tìm ở đâu ngoài những chỗ cũ. Một sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt của từng người.

Lysanna chạm tay vào vách đá rồi từng bước tiến đến cánh cửa thứ ba. Cánh cửa này cũng giống như ở thử thách thử nhất, nhưng có đầy bụi. Một ánh sáng xanh hiện lên khiến cô chú ý. Cô đến gần và nhìn thấy một mảnh ngọc được gắn ở giữa cánh cửa.

"Tìm thấy rồi."

Nghe vậy, mọi người nhanh chóng chạy về phía của Lysanna. Họ rất ngạc nhiên khi mảnh ngọc được gắn trên đó. Từ nãy đến giờ họ chỉ tìm kiếm xung quanh mà không hề đến gần cánh cửa nên không nhận ra. Nhưng, có một vấn đề.

"Tại sao mảnh ngọc lại được gắn trên cánh cửa này?"

"Vả lại, tại sao cánh cửa không mở?"

Đó chính là những vấn đề mà họ phải giải quyết. Khi ở thử thách thứ nhất, chỉ cần gắn mảnh ngọc lên thì cánh cửa mở ngay lập tức. Bây giờ mảnh ngọc đã được gắn lên nhưng cánh cửa lại chẳng hề di chuyển.

"Tôi nghĩ phải có thứ gì đó để kích hoạt được nó."
Duncan nói.

Tất nhiên phải cần thứ gì đó nhưng thứ đó là thứ gì. Chẳng ai trong số họ có câu trả lời.

Duncan tiến gần đến cánh cửa và chạm vào nó, sau đó anh lại chạm vào mảnh ngọc. Đột nhiên, mảnh ngọc sáng lên khiến mọi người chú ý. Nó tỏa sáng khắp hang động cùng với những kí tự xuất hiện.

Ánh sáng biến mất, phía trước mọi người là những đống kí tự kì lạ cùng một dòng chữ.

"Hãy giải mã những kí tự này." Brenna đọc lớn.

Thử thách thứ hai đã xuất hiện. Nhiệm vụ của các thí sinh chính là giải mã những kí tự bí ẩn này. Đây là một câu được viết bằng ngôn ngữ được sử dụng cách đây bốn nghìn năm.

"Những kí tự này là gì vậy?" Brenna ôm đầu với vẻ mặt bối rối.

"Là ngôn ngữ cổ. Nói đúng hơn là rất cổ." Lysanna nhìn chằm chằm vào những kí tự này.

"Nếu tôi không đoán nhầm thì đây chính là ngôn ngữ được sử dụng vào bốn nghìn năm trước. Được tạo ra bởi Ma Thần Tộc và Thiên Thần Tộc và được các tộc khác sử dụng rộng rãi vào thời điểm đó." Dai giải thích.

"Ngôn ngữ cổ được sử dụng cách đây bốn nghìn năm. Nếu vậy thì phần thi này chính là giãi mã kí tự thuộc về Ngôn Ngữ Văn Thể." Duncan cũng khó lo lắng trước thử thách này. Khuôn mặt của anh lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Ngôn Ngữ Văn Thể ngoài tạo ra ma thuật còn có nhiệm vụ giải mã ngôn ngữ cổ được ghi chép bởi những kẻ sống sót. Vào thời điểm đó thông tin và những bí ẩn xoay quanh trận chiến vào bốn nghìn năm trước được ghi chép bằng ngôn ngữ này. Và chỉ ít người mới có thể đọc hiểu được nội dung nhưng cũng chỉ một phần. Do đó, số lượng người thuộc Ngôn Ngữ Văn Thể không hề nhiều.

"Trong chúng ta, có ai đọc được không?" Brenna quay sang nhìn mọi người.

Ba người không nói gì, mọi thứ gần như chìm vào im lặng. Mọi người ở đây chỉ tập trung vào Ma Thuật Chiến Đấu và Ma Thuật Trị Thương nên kiến thức về Ngôn Ngữ Văn Thể gần như bằng không.

"Dù sao cứ thử trước đã. Lúc trước tôi có đọc một cuốn sách có các kí tự cổ và được chú thích nghĩa. Hi vọng những kí tự này nằm trong phạm vi đó."

Dai tiến về phía trước và nhìn vào kí tự. Anh hơi lo lắng trước câu nói của mình, nhưng dù sao cũng phải thử trước đã.

Anh chú ý đến những kí tự này. Chúng được ghi nghệch ngoạc cùng với những biểu tượng kì lạ. Có kí tự chỉ có một thanh ngang, có kí tự lại giống như người đang cầm kiếm, và cũng có kí tự giống với hoa hướng dương.

Dai nhìn vào kí tự hoa hướng dương, ban đầu nhìn giống hoa nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự khác biệt. Kí tự này giống với mặt trời. Anh nhớ đến cuốn sách từng đọc, và trong đó nó đã giải thích từ này. Kí tự này có nghĩa là ánh sáng.

Anh nhìn tiếp kí tự ngay cạnh nhưng không hiểu nó là gì. Anh lại tiếp tục nhìn đến kí tự tiếp theo, đó là lông vũ. Nó có nghĩa là hi vọng.

Sau một lúc nhìn và dịch nghĩa thì Dai đã dịch được vài từ.

"Ánh sáng... tối tăm... hy vọng... nỗi buồn. Tôi chỉ có thể đoán được như thế này. Những kí tự còn lại thì bó tay."

"Không sao, như vậy cũng đã ổn lắm rồi." Brenna vỗ vào vai Dai và an ủi anh.

"Nhưng mà... những từ còn lại thì phải làm sao?" Duncan nhìn những kí tự với vẻ mặt lo lắng.

Nghe vậy, mọi người nhìn lên rồi thở dài. Thực sự, thử thách này quá sức với họ.

Đột nhiên, Lysanna lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Ánh sáng xuyên qua nơi tối tăm nhất, giống như hy vọng rực rỡ len lỏi qua những khe hở của nỗi buồn."

Lysanna cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời đó. Não cô tự động dịch nghĩa nội dung dù trước đây cô chưa từng thấy chúng. Một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng thật đau lòng hiện lên trong trái tim của cô.

Nghe vậy, mọi người quay lại nhìn Lysanna với sự ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt. Họ không ngờ cô có thể dịch được những kí tự này.

"Khoan đã, Lysanna cậu dịch được sao?" Dai nhìn Lysanna với ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi không biết. Tôi không hiểu sao những kí tự này lại xuất hiện trong đầu rồi tự động dịch nghĩa." Lysanna cũng hơi bất ngờ trước khả năng của mình. Ánh mắt cô nhìn đi hướng khác rồi lại đến những kí tự kia.

"Tự động dịch sao? Nghe lại thật!"

"Không quan tâm. Lysanna đã nói như vậy thì chắc chắn đáp án là như vậy. Mau, mau, Dai. Nói đáp án đi." Brenna đẩy Dai đến trước cánh cửa và yêu cầu anh đọc nó.

"Được rồi, cậu bình tĩnh đi. Ánh sáng xuyên qua nơi tối tăm nhất, giống như hy vọng rực rỡ len lỏi qua những khe hở của nỗi buồn."

Dai nói xong nhưng cánh cửa vẫn không di chuyển. Mọi người nhìn nó một lúc lâu nhưng chẳng có gì thay đổi.

"Không lẽ sai rồi?" Duncan nói.

"Không thể nào. Cứ nghĩ đã đúng rồi chứ!" Brenna cúi người xuống, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

Đột nhiên, cánh cửa đá di chuyển. Giống như thử thách thứ nhất, nó mở ra cùng với lượng bụi lớn và ánh sáng làm chói mắt. Tất cả hào hứng hô lớn.

"Thành công rồi."

"Cậu giỏi thật đó, Lysanna."

Lysanna cũng chỉ biết gãi đầu và tỏ vẻ ngại ngùng.

Mọi người đi vào trong và bước vào thử thách thứ ba.

Lysanna vẫn còn chìm vào suy nghĩ về những kí tự đó. Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân có thể đọc được, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đọc cuốn sách nào có những kí tự tương tự. Đột nhiên, một đống kí ức lướt qua, cùng với đó là những kí tự tương tự. Cô đã từng đọc một thứ như vậy, đó chính là lá thư phía sau xuống sách "Kỉ niệm của chúng ta".

Lá thư đó được viết bằng những kí tự này nhưng không hiểu sao cô lại có thể đọc được. Lúc đó, cô không hề để ý đến các kí tự. Cô chỉ chăm chăm vào nội dung của lá thư. Giờ nhận ra thì càng có nhiều thắc mắc hơn. Kí tự được sử dụng cách đây bốn nghìn năm và một cuốn sách được viết cách đây năm trăm năm. Hai thứ này có liên quan gì với nhau?

Lysanna vẫn chìm vào suy nghĩ. Cô không để ý đến mọi thứ xung quanh mà đi vào cánh cửa nơi sẽ diễn ra thử thách thứ ba. Cô tìm một tảng đá và ngồi phía trên, thu chân lại và chống cằm lên hai đầu gối.

Ba người kia khi thấy Lysanna đi vào thì họ cũng đi vào luôn. Đến vị trí mà Lysanna ngồi và ngồi bên cạnh. Không ai nhận ra rằng Lysanna vẫn đang chìm vào suy nghĩ. Họ tiếp tục thảo luận về thử thách thứ nhất và thứ hai. Thay vì nói ra thì họ dường như có thần giao cách cảm, chỉ cần nháy mắt, biểu cảm khuôn mặt, và hành động quơ tay quơ chân cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì.

"Cậu ấy làm sao vậy? Trông có vẻ suy tư nhỉ?"

"Không biết nhưng có điều gì đó bất thường ở Lysanna."

"Tôi công nhận. Ở thử thách thứ nhất, cậu ấy đã tự mình giải quyết các tảng đá bằng cách đấm mạnh vào đó. Nhưng các cậu không thấy kì lạ sao? Cậu ấy là pháp sư đó. Hành động đó không khác gì các Thánh Hiệp Sĩ cả."

"Cậu không cần phải nói đâu Brenna. Những gì cậu nói tôi đều để ý. Không những vậy, thử thách thứ hai này, cậu ấy giải quyết quá dễ dàng. Cậu ấy nói chưa từng học các kí tự cổ nhưng lại có thể đọc được. Không phải kì lạ lắm sao? Đến cả Dai cũng chỉ đọc được vài từ. Tôi nghĩ cô ấy đã nói dối chúng ta."

"Không có khả năng đâu, Duncan. Khuôn mặt lúc cậu ấy nói rằng chưa từng học là khuôn mặt thành thật. Tôi không nhận thấy bất kì dấu hiệu nói dối nào. Cũng có thể là may mắn hoặc còn có một nguyên nhân khác."

Sau một lúc thảo luận bằng thần giao cách cảm, cả ba người đều hướng ánh mắt đến Lysanna. Cô vẫn chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân. Brenna di chuyển đến gần Lysanna và vỗ vai cô.

"Lysanna, từ lúc vào đây sao cậu không nói gì hết vậy?"

Lysanna vẫn không nghe thấy tiếng của Brenna. Cô xê dịch sang phải và cúi đầu tựa vào đầu gối. Brenna nhìn sang hai người kia rồi quay lại và la lớn.

"Ly...san...na!"

Tiếng hét của Brenna khiến Duncan và Dai cũng phải giật mình. Họ ngã ra sau tảng đá và đập mạnh đầu xuống. Hai cái u lớn xuất hiện trên đầu hai người.

Cũng nhờ tiếng hét đó, Lysanna mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô ngước lên, nhìn Brenna rồi lại nhìn hai kia đang cố gắng ngồi dậy. Cô lo lắng hỏi:

"Các cậu không sao chứ? Tại sao lại ngã vậy? Mà, Brenna, sao cậu la lớn dữ vậy?"

"Tôi làm như vậy mới khiến cậu nói chuyện lại đấy. Từ lúc vượt qua thử thách thứ hai cậu chẳng nói gì cả. Cậu đi vào đây rồi ngồi xuống và tiếp tục chìm vào im lặng. Rốt cuộc cậu bị gì vậy?"

Nghe vậy, Lysanna mới chú ý đến xung quanh. Khung cảnh ở đây đã thay đổi. Toàn bộ hang động được bao phủ bởi màu xanh lam. Trong góc hang có một cái hồ nhỏ có màu xanh lam óng ánh. Nhờ vào ánh sáng khiến nó càng trở nên lấp lánh hơn.

Quả thật, bây giờ cô đang ở một nơi khác với thử thách thứ ba. Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ngồi ở đây. Cô duỗi thẳng chân và nở nụ cười.

"Tôi chẳng bị gì cả. Chỉ là... suy nghĩ vài chuyện thôi. Cậu không cần lo đâu, Brenna."

"Nếu vậy... thì tôi yên tâm rồi."

Dù Brenna muốn hỏi Lysanna về những chuyện xảy ra nhưng cô lại do dự và rồi từ bỏ. Mỗi người khác nhau là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Dù có chuyện gì thì đó cũng là chuyện của Lysanna, cô không nên xen vào.

Brenna lấy lại tinh thần rồi đứng dậy và nhìn xung quanh. Nơi này khá rộng rãi, rộng hơn nơi lúc nãy khoảng ba lần.

"Nếu đây là thử thách thứ ba thì bây giờ chúng ta phải làm gì. Từ nãy giờ chẳng có gì xảy ra cả."

Dai đứng dậy và xoa cái u trên đầu. Anh liếc mắt nhìn quanh.

"Nơi này không rộng như thử thách nhất và rộng hơn thử thách thứ hai. Tôi đoán có khả năng sẽ có một trận chiến."

"Trận chiến? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Duncan cũng xoa cái u và hỏi.

Dai không trả lời vì anh không chắc về những gì mình nói. Thay vào đó, Lysanna lại lên tiếng. Cô đang đứng trước cánh cửa và chạm vào mảnh ngọc.

"Có thể Dai nói đúng đấy. Nhìn này, mảnh ngọc đã được đính trên cửa. Tôi đã chạm vào nhưng chẳng có gì xảy ra. Có thể sắp tới chúng ta sẽ phải trải qua một trận chiến nhỏ."

Nghe vậy, mọi người chạy lại. Quả đúng như Lysanna đã nói, khi chạm vào mảnh ngọc thì chẳng có gì xảy ra, nên việc dự đoán sẽ có một trận chiến là khả năng rất cao.

Đột nhiên, mảnh ngọc sáng lên, những dòng chữ dần xuất hiện. Những dòng chữ này không phải kí tự cổ mà chỉ là những chữ bình thường.

"Thử thách thứ ba: chiến đấu. Trong vòng mười phút mà đội đối thủ chưa đến thì nhóm số một sẽ giành chiến thắng." Brenna đọc to nội dung của những chữ đó.

"Vậy là suy đoán của Dai chính xác rồi. Trong vòng mười phút... chúng ta vào đây bao lâu rồi?"

"Đã bảy phút trôi qua rồi. Chỉ cần ba phút nữa mà đội đối phương không đến thì chúng ta sẽ được quyền đi tiếp." Lysanna chỉ tay về phía cánh cửa nơi họ bước vào, ở đó đã hiển thị thời gian.

Ngay từ khi bốn người đặt chân vào thử thách thứ ba thì thời gian đã bắt đầu tính. Phần thi nào cũng có thời gian nhất định và phần thi này cũng vậy. Bất kì đội nào đến với thử thách thứ ba mà trong vòng mười phút mà đội tiếp theo không đến kịp thì mặc định đội đến trước được quyền đi tiếp và đội đến sau sẽ bị loại.

Dù không được thông báo trong điều lệ của cuộc tuyển chọn, nhưng đối với một Pháp Sư Hoàng Gia thì phải tranh thủ thời gian. Có như vậy thì mới có thể cứu được nhiều người.

"Hay quá đi! Mong bọn họ không đến kịp." Brenna chạy nhảy khắp hang động vì thông tin này.

Nếu đội đối phương không đến thì họ sẽ không phải tốn sức để vượt qua thử thách này. Như vậy, sẽ càng tiết kiệm sức lực cho phần thi tiếp theo.

Cơ thể của Lysanna bắt đầu không ổn. Ở phần thi đầu tiên, cô đã dùng Phá Huỷ đến bốn lần. Lần thứ nhất thì không sao nhưng những lần đối đầu với anh em nhà Smith đã khiến cô tiêu hao lượng Arelex đáng kể. Ma thuật họ dùng để khống chế cô thuộc ma thuật cấp cao, dù ma thuật chưa đạt đến đỉnh cao của ma thuật khống chế nhưng đã khiến cô dùng đến Phá Huỷ thì họ cũng rất giỏi. Vì vậy, bây giờ cô cần phải dưỡng sức cho thử thách tiếp theo.

Mặc dù thử thách thứ ba này có khả năng sẽ có một cuộc chiến nhưng điều cô lo lắng lại ở thử thách thứ tư. Từ khi bắt đầu phần thi thứ hai, cô vẫn không thấy bất kì trận chiến căng thẳng nào cả. Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng chính là thử thách thứ tư sẽ là một cuộc chiến thực sự. Dù không biết đối đầu với ai nhưng điều quan trọng bây giờ là phải giữ sức.

Thời gian ba phút sắp kết thúc, chỉ còn lại ba mươi giây. Chỉ cần qua thời gian này thì thử thách thứ ba coi như hoàn thành. Một cảm giác hạnh phúc xuất hiện trong tâm trí nhưng cũng có nỗi lo lắng trong đó. Thử thách thứ ba vượt qua quá dễ dàng khiến ai cũng có chút bất an trong lòng.

Quả nhiên, sự bất an đó đã xuất hiện. Khi chỉ còn mười giây thì cánh cửa đá đột nhiên di chuyển. Sau lớp khói bụi là một nhóm gồm bốn người đi vào, gồm hai nam và hai nữ. Họ nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại hướng đến nhóm của Lysanna và nhìn thấy mảnh ngọc trên đó.

Bỗng những dòng chữ lúc nãy xuất hiện lại lần nữa và họ cũng đã hiểu được thử thách này là gì. Họ bắt đầu vào thế tấn công.

Brenna chỉ biết thở dài khi nhóm người này xuất hiện. Cô cứ nghĩ thử thách này sẽ vượt qua dễ dàng nhưng không ngờ lại phải đối đầu với họ. Họ chỉ cần chậm mười giây nữa thì thử thách đã được hoàn thành rồi.

Dai, Duncan và Lysanna dù không vui nhưng phải chấp nhận. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nên đối với một pháp sư thì phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Lysanna tự tin đứng lên phía trước, hơi cúi người và muốn tấn công ngay lập tức. Nhưng, Brenna đã lại gần và kéo cô ra phía sau.

"Cậu làm gì vậy, Lysanna? Phải lùi ra sau chứ! Đứng gần quá thì nguy hiểm lắm!"

"Hả!" Lysanna bất giác thốt ra. Cô không hiểu sao Brenna lại kéo cô lại.

"Hả cái gì? Cậu nghĩ gì mà đứng gần họ vậy. Chúng ta phải giữ khoảng cách để có thể tránh né và tấn công. Cậu là pháp sư đấy."

Lúc này, Lysanna mới nhận ra bản thân là pháp sư và cũng nhận ra cô hoàn toàn khác với mọi người. Pháp sư là người thi triển ma thuật tầm xa nhằm gây khó dễ cho địch và bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm nên họ thường đứng ở tuyến hậu. Vị trí này vừa có thể quan sát và ứng phó với tình hình chiến trường vừa tránh sự tấn công của địch.

Từ trước đến nay, Lysanna đã gần như quên mất bản thân là một pháp sư. Tuy suốt ngày cô rêu rao bản thân là pháp sư trị thương nhưng hành động của cô lại hoàn toàn khác. Cô luôn tiếp cận đối phương ở khoảng cách gần và dùng các đòn vật lí lên họ, đôi khi cô còn kết hợp với ma thuật.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được dạy như vậy nên theo bản năng mà thực hiện. Do đó nhiều lúc thay vì thi triển ma thuật thì cô lại dùng đòn vật lí để tấn công.

Lysanna đứng phía sau Dai và Duncan, còn Brenna thì đứng bên cạnh. Đội đối phương cũng có độ hình giống với nhóm của Lysanna.

Dai tấn công trước. Anh đưa tay lên cao, một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Những hạt mưa rơi xuống và thấm vào đất khiến mặt đất bị ăn mòn. Nhóm đối phương nhanh chóng tách ra, bốn người ở bốn góc khác nhau. Họ dồn ma lực và phá đòn tấn công của Dai.

Sau đó, một lượng ma lực tập trung phía trên và những tia sáng bay về phía của nhóm Lysanna. Bốn người nhanh chóng tách ra và đối mặt với bốn người kia.

Những người này quả nhiên không tầm thường. Khi bốn người của nhóm Lysanna chỉ vừa đặt chân xuống thì bốn vòng tròn ma thuật hiện lên và trói chặt họ. Càng ngọ nguậy thì dây trói càng chặt.

Bọn họ định đánh ngất nhóm của Lysanna nhưng tốc độ của họ quá chậm. Tất cả đã thoát ra và chuẩn bị tấn công.

Nhóm của Lysanna thoát ra được là vì bốn người đã tự thiêu cháy bản thân. Với nhiệt độ lớn, dây trói không thể giữ chặt nên đã bị thiêu rụi.

Dai tạo ra hàng chục mũi tên và tấn công đối phương. Đối thủ tạo ra vòng tròn bảo vệ nhưng do đòn tấn công mạnh và nhanh nên không thể đỡ kịp và bị đánh bất tỉnh.

Duncan tạo ra một chiếc lồng và nhốt đối phương bên trong. Chiếc lồng này có chứa sấm sét nên khi chạm vào đã đối phương đã bị giật và bất tỉnh.

Brenna thì dùng ma thuật tương tự đối phương để trói chặt cơ thể hoàn toàn. Đối thủ định phá giải thì ngất lịm đi vì trong đòn tấn công đó cô đã cho thêm thuộc ngủ với liều độ cao.

Lysanna vẫn quen phong cách chiến đấu cận chiến. Cô di chuyển ra sau đối phương với tốc độ cực nhanh khiến đối thủ giật mình. Trước khi người đó định ra tay thì cô đã đánh vào cổ. Đối thủ bất tỉnh ngay lập tức.

Và thế là, thử thách thứ ba chính thức kết thúc với chiến thắng thuộc về nhóm của Lysanna.

"May quá đi! Mấy người này không quá mạnh." Brenna chạy đến bên cạnh Duncan, thở phào nhẹ nhõm và đập tay với anh.

"Được rồi. Chúng ta nhanh đi đến thử thách thứ tư đi."

Bốn người từ từ đi đến cánh cửa dẫn họ đến thử thách thứ tư và cũng là thử thách cuối cùng để vượt qua phần thi Thám hiểm hang động này.

Mảnh ngọc tự động di chuyển, có vẻ như nó cũng biết ai là kẻ chiến thắng. Cánh cửa đá lại một lần nữa di chuyển và lùi vào trong. Bên trong không có ánh sáng và gần như không thể nhìn thấy thứ gì. Bốn người nhanh chóng bước vào.

Chỉ vừa mới đặt chân vào thì cánh cửa đã đóng lại ngay lập tức. Bốn người quay lại với sự ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Chưa kịp hiểu tại sao cánh cửa lại đóng lại thì khung cảnh xung quanh bùng sáng. Những ngọn đuốc xuất hiện ở trên cao và làm sáng rực hang động. Một cô gái đứng ở trước cánh cửa bên kia, tay trái cầm chiếc quạt, tay phải nghịch ngợm với mái tóc dài.

"Chào mừng đến với thử thách thứ tư. Tôi là Evelyn, là người sẽ tiếp đãi các người ở thử thách này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip