Chương 52: Đêm trước phần thi thứ ba
Sau khi đi được một lúc lâu trong hang động thì Lysanna cũng thấy được ánh sáng ở phía trước. Đó chính là lối ra của phần thi thứ hai.
Bốn người chạy thật nhanh về phía trước và nhìn thấy nơi lúc đầu họ tập hợp. Phía trên là Jethro và bốn Lãnh Tinh. Xung quanh là các thí sinh vượt qua phần thi thứ hai. Nhìn sơ qua có khoảng hơn ba mươi người.
Jethro nhìn những thí sinh vượt qua phần thi thứ hai và có vài nhận định về sức mạnh từng người. Anh đưa mắt đến một góc và nhìn thấy Lysanna đã vượt qua. Sau đó, anh đảo mắt để tìm Joy và Hope và nhìn thấy hai người đang nói cười vui vẻ. Anh thở phào nhẹ nhõm vì Lysanna đã giữ đúng lời hứa.
Chờ thêm một lúc thì Jethro mới lên tiếng.
"Các bạn đã làm rất tốt khi có thể đánh bại những người canh giữ và thần may mắn đã mỉm cười khi không đụng độ với người canh giữ. Phần thi thứ hai chính thức kết thúc. Có ba mươi hai thí sinh vượt qua phần thi này. Những người này sẽ tham gia phần thi thứ ba: Hỗn chiến. Đúng như tên gọi, đó là một trận chiến nơi tám người ở trên cùng một sàn đấu. Chỉ có hai người trên mỗi sàn đấu còn trụ lại thì sẽ vào Thiên Y."
Noah tiến lên phá trước và giải thích phần còn lại.
"Phần thi thứ ba: Hỗn chiến. Ba mươi hai người sẽ chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm gồm tám người. Và tám người này sẽ thi đấu cùng nhau trên một sàn đấu. Chỉ có hai người còn trụ lại được thì sẽ giành chiến thắng. Và chỉ có tám người trong số ba mươi hai người ở đây trở thành pháp sư của Thiên Y. Về các nhóm thi đấu thì ngày mai mọi người sẽ được thông báo. Phần thi sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày mai nên bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi. Giải tán."
Nghe vậy, khuôn mặt mọi người có nhiều biểu cảm khác nhau, hào hứng, lo lắng, thư giãn, tự tin. Một cuộc chiến khác khi phải đối đầu với bảy người trên một sàn đấu. Quả thật rất khó khăn, phải tính đến trường hợp ma lực cạn kiệt và bị người khác chơi xấu.
Mọi người quay trở về kí túc xá mà Thiên Y đã chuẩn bị.
Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, mọi người nhanh chóng vệ sinh cơ thể và nằm dài trên giường. Có vài người đã chìm vào giấc ngủ trước khi dùng bữa tối.
Thời gian dùng bữa tối đã đến, ba mươi hai người còn lại tập trung ở nhà ăn. Trái ngược với khung cảnh của những bữa trước, nhà ăn luôn trong trạng thái quá tải người và phải xếp một hàng dài mới đến lượt, còn bây giờ, nó thưa thớt đến lạ. Hàng dài người đã biến mất, vị trí chỗ ngồi cũng đã rộng rãi hơn. Một vài người sẽ dùng bữa với người họ quen biết hoặc cũng có người sẽ ngồi ở một góc và dùng bữa.
Cảnh vật về đêm khá yên tĩnh. Ngoài tiếng gió thổi qua, tiếng xào xạc của lá và tiếng dùng bữa của mọi người thì chẳng có âm thanh gì cả. Dù ngồi cùng người quen nhưng dường như mọi người cũng chẳng nói chuyện. Họ chỉ tập trung ăn và sau đó về nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc chiến ngày mai.
Nhà ăn có tiếng nói khi nhóm của Mart xuất hiện. Họ nói cười vui vẻ trong khi chờ lấy bữa tối. Chủ đề của họ cũng chẳng có gì ngoài hai phần thi vừa rồi và phần thi ngày mai. Đôi khi, họ còn hướng ánh mắt đến những thí sinh khác, không phải thăm dò mà là thèm khát. Dường như ba người này đang thèm khát thứ gì đó từ các thí sinh.
Hadith không đi cùng nhóm của Mart. Trong phần thi thứ hai anh không quen biết ai nên không thể lập đội. Vừa hay, nhóm của Mart đang thiếu một người nên họ đã mời anh vào. Anh cảm thấy ba người này rất kì lạ và luôn tỏa ra thứ gì đó khiến anh cực kì khó chịu. Tuy nhiên, dù không thích những kẻ này nhưng vì phần thi yêu cầu bốn người một nhóm nên anh đã đồng ý. Và cũng nhờ qua lần hợp tác này, anh biết thêm chút ít về họ để tìm ra giải pháp nếu đụng độ một trong ba người vào ngày mai.
Tiếng ồn trong nhà ăn càng lớn hơn khi nhóm của Lysanna xuất hiện. Hay nói đúng hơn là chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng bốn người nói chuyện rôm rả.
Brenna nhanh chóng chạy đến cửa nhà ăn đầu tiên. Cô vươn vai, nói lớn:
"Tôi đến đầu tiên."
Mọi người bên trong quay lại nhìn Brenna như đang nhìn một kẻ kì lạ, sau đó họ trở lại ăn như bình thường. Brenna không chú ý đến ánh mắt kì lạ của mọi người dành cho cô. Cô quay lại và chỉ tay về ba người bạn đang đi đến.
"Các cậu nhanh lên đi."
"Từ từ nào." Dai la lớn rồi nhanh chóng chạy tới.
Brenna đi đến quầy lấy thức ăn. Cô nhìn một lượt vào thức ăn trên quầy, nào là gà, heo, bò, rau xanh, bánh bao, bí... có rất nhiều món khác nữa. Tất cả chúng đều được chế biến công phu và có mùi hương rất thơm. Chỉ cần nhìn qua đã khiến chiếc bụng đói của cô càng trở nên cồn cao hơn.
"Cháu muốn dùng gì?" Một người phụ trách trong nhà ăn đứng trước mặt Brenna và chỉ tay về phía thức ăn. "Cô sẽ lấy hộ cháu."
Brenna nhìn chằm chằm vào đống thức ăn. Khuôn mặt của cô xuất hiện nhiều nếp nhăn vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Món nào cô cũng muốn ăn nên không biết phải chọn gì.
"Nếu khó chọn quá thì lấy hết đi. Mấy cậu nhìn này, nhìn chúng ngon thật!" Duncan đi tới và nhìn vào chỗ thức ăn.
Dai và Lysanna cũng đến và ngạc nhiên trước hương thơm của món ăn. Quả thật, chúng rất thơm và mang lại cảm giác thèm ăn. Bụng của ba người cũng không yên mà sôi lên.
Nghe vậy, đôi mắt của Brenna sáng lên, đây quả là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu khó chọn quá thì cứ lấy hết, đỡ phải mất công phải suy nghĩ. Cô quay sang nhìn người phụ trách và chỉ tay về phần thức ăn.
"Lấy hết cho cháu."
Người phụ trách đứng sững trong giây lát. Cô quay sang nhìn thức ăn rồi lại quay sang nhìn ba người kia. Họ chỉ biết lấy tay đập vào mặt vì câu nói đó của Brenna. Duncan cũng không ngờ câu nói vu vơ của mình lại khiến Brenna làm vậy. Người phụ trách lại quay lại nhìn Brenna, ánh mắt sáng chói đó khiến cô không thể cưỡng lại.
"Lấy hết sao? Cháu chắc chứ? Sẽ nhiều lắm..."
Người phụ trách chưa kịp nói dứt câu thì Brenna nhanh chóng lên tiếng. Cô đưa ngón tay cái lên như khẳng định bản thân có thể làm được.
"Làm phiền cô rồi."
Người phụ trách chỉ biết gượng cười trước khẳng định đó. Sau đó, cô quay sang ba người còn lại.
"Mấy cháu muốn dùng gì?"
Không biết ba người có thảo luận trước bữa tối hay không mà cả ba này đồng loạt lên tiếng và đều chọn cùng một món.
"Súp và bánh mì."
Ba người nhìn nhau bằng ánh mắt to tròn. Họ không ngờ cả ba lại chọn giống nhau như vậy.
Người phụ trách không biết nói gì với bốn người này nên chỉ biết cúi chào rồi yêu cầu họ vào chỗ ngồi, bữa tối sẽ nhanh chóng mang ra.
Cả ba đến một chiếc bàn gần đó. Duncan rót bốn li nước và đưa cho mỗi người.
Lysanna chú ý đến không khí xung quanh. Kể từ khi vào nhà ăn này, cô luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt hướng đến họ. Cô nhớ lại tất cả hành động của bốn người và nhận thấy họ không làm bất kì hành động kì lạ nào cả nhưng mọi người vẫn nhìn.
Ánh mắt của cô hướng đến một chiếc bàn cạnh đó, và người ngồi chung là Anny, Mart, và Shucy. Họ cũng đang nhìn cô. Cô cảm thấy những người này mang đến một cảm giác vừa quen thuộc, vừa khó chịu.
Shucy đột nhiên vẫy tay chào. Lysanna bất giác chào lại. Dù không biết cô gái đó là ai nhưng vì phép lịch sự nên Lysanna chào lại. Anny kéo tay Shucy rời khỏi nhà ăn.
"Anny, sao lại đi vội thế?"
"Cô bớt lại đi, Shucy. Mart, đi thôi."
Nghe vậy, Mart đang ăn dở cái bánh cũng phải bỏ xuống và đi theo Anny rời khỏi nhà ăn. Lysanna không hiểu sao họ lại bỏ đi như vậy trong khi chỉ vừa ăn được một nửa phần ăn.
Dai nhìn hành động của Lysanna và đám người kia cũng khá thắc mắc. Anh lên tiếng hỏi:
"Cậu quen họ sao?"
"Không hề." Lysanna uống cốc nước trên bàn rồi đưa cho Duncan chiếc cốc trống không. "Duncan, cho tôi thêm một li nữa."
Duncan đưa tay cầm lấy chiếc cốc và rót nước vào bên trong. Sau đó, anh đưa lại chiếc cốc cho Lysanna và nói:
"Nếu không quen thì tại sao cậu lại chào họ?"
"Phép lịch sự thôi."
Vừa dứt lời, thức ăn đã được dọn trên bàn. Người phụ trách đã mang bữa tối cho bốn người. Phần thức ăn của Lysanna, Dai và Duncan là súp và bánh mì. Phần súp được làm từ các loại rau củ khác nhau được hầm lên cùng một lúc, chỉ cần cắn một miếng có thể cảm nhận được độ mềm của củ. Không kém các lại rau củ chính là thịt bò được hầm chung. Thịt cực kỳ mọng nước và mềm, cắn một cái phần nước trong thịt chảy ra và tan trong miệng. Độ nóng của nước khiến cả ba thở dốc nhưng vẫn cố nhai miếng thịt. Thịt dần mềm, rữa ra và trôi xuống bụng.
Bánh mì thì giòn và nóng hổi, vẫn còn vươn mùi sữa và trứng. Một miếng bánh mì thêm một miếng thịt hoặc củ tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Trong khi thức ăn của ba người chỉ chiếm một diện tích nhỏ trên bàn thì thức ăn của Brenna chiếm hết cái bàn. Toàn bộ thức ăn được trưng bày đã xuất hiện ở trên chiếc bàn này. Brenna nhanh chóng chén sạch dĩa thức ăn thứ nhất rồi lại thứ hai, thứ ba. Chỉ trong vòng năm phút, Brenna đã ăn hết một phần ba thức ăn trong khi ba người kia chỉ mới ăn được vài miếng vì họ mải mê nhìn Brenna ăn.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc, toàn bộ thức ăn đã bị Brenna càng quét. Cả ba người chỉ biết đứng hình trước sức ăn của Brenna.
Lysanna đứng dậy và vươn vai một cái. Cô uống nốt phần nước còn lại rồi rời khỏi bàn.
"Tôi đi ngủ trước đây."
"Sao cậu đi ngủ sớm vậy? Chút nữa cô phụ trách sẽ mang món tráng miệng ra đấy. Ăn rồi hẳn đi." Brenna ngồi ngửa ra đằng sau vì ăn quá no nhưng cô vẫn có thể nạp thêm một chút thức ăn nữa.
Dai và Duncan cũng khuyên Lysanna nên ở lại một chút bởi vì hiện tại vẫn còn sớm Nhưng, Lysanna từ chối.
"Hôm nay tôi hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm để lấy sức cho ngày mai. Các cậu cũng nên đi nghỉ sớm đi. Hơn nữa, Brenna đừng ăn quá nhiều."
Nghe vậy, khuôn mặt của Brenna đỏ lên. Cô ngồi thẳng lại và uống cạn li nước như muốn che đi sự xấu hổ. Còn Dai và Duncan tủm tỉm cười vì nếu cười lớn sẽ khiến Brenna thêm xấu hổ.
Lysanna nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Chỉ mới khuất tầm mắt với mọi người trong nhà ăn thì cô như muốn gục xuống, tay chạm vào mắt và xoa nhẹ. Lý do cho việc cô rời đi sớm là vì hôm nay cô đã dùng Phá Huỷ rất nhiều. Mỗi lần dùng Phá Huỷ thì cô sẽ mất một lượng ma lực phụ thuộc vào ma thuật của đối phương. Quái vật cấp S, anh em nhà Smith, những tảng đá khổng lồ và cả Lãnh Tinh Evelyn Reed. Cô cần phải nghỉ ngơi để có thể lấy lại số lượng Arelex biến mất. Nếu không thì ngày mai không thể giành chiến thắng.
Trở về phòng, Lysanna nằm dài trên giường. Chiếc nệm mềm mại khiến cô càng thêm buồn ngủ. Cô thả lỏng cơ thể, người nghiêng sang một bên và từ từ nhắm mắt lại. Khung cảnh xung quanh dần yên tĩnh, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên, Lysanna mở mắt to ra và không thể ngủ được nữa vì một tiếng động xuất phát từ cửa sổ, có thứ gì đang đập mạnh vào cửa sổ. Cô tiếp tục nhắm mắt và lấy gối che tai lại nhưng vẫn còn nghe thấy âm thanh đó. Cô ngồi dậy với vẻ mặt khó chịu. Cô tiến tới gần cửa sổ với từng bước dậm chân thật mạnh xuống sàn.
Cô đến gần cửa sổ và nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng. Vẻ mặt của cô càng khó chịu hơn. Chỉ là một mảnh giấy nhỏ lại có thể gây ra một âm thanh lớn đến như vậy. Nhưng, khi chú ý kĩ hơn thì cô nhận ra mảnh giấy này đã được truyền ma thuật vào bên trong. Bây giờ nó rất cứng giống như một hòn đá.
Cô cảm thấy hình như mảnh giấy này muốn vào phòng vì nó liên tục tiến về phía trước nhưng lại bị cửa sổ chặn lại. Cô nhanh chóng mở chốt cài cửa. Không còn vật cản, mảnh giấy bay vào bên trong và nhẹ nhàng nằm xuống bàn.
Mảnh giấy không còn động đậy. Lysanna chọt vào mảnh giấy rồi nhanh chóng rút tay lại vì sợ nguy hiểm, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Nó vẫn nằm im trên bàn.
Lysanna chú ý có vài chữ trên ảnh giấy, "Louis". Nhìn thấy cái tên này khiến cô vui hẳn lên và buông bỏ sự cảnh giác. Cô chắc chắn đây là lá thư mà Louis gửi cho cô. Cô nhanh chóng cầm bức thư lên và mở nó ra. Đúng như những gì cô đoán, nó là thư của Louis vì những con chữ này rất quen thuộc với cô.
"Gửi Lysanna, hai phần thi hôm nay cô làm rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta chắc chắn cô sẽ vào được Thiên Y. Hãy cố gắng lên!
Tái bút: Nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để lấy lại sức khỏe."
Cô đọc to rõ những gì viết trong thư. Khuôn mặt thay đổi hẳn đi. Đôi má ửng hồng cùng nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh như vì sao trên trời. Cô ôm bức thư vào lòng và nằm xuống giường, lăn qua lăn lại với biểu cảm hạnh phúc.
"Không ngờ ngài ấy lại gửi thư chúc mừng mình. Vui quá đi!"
Cô tiếp tục lăn thêm một lúc. Sau đó, cô ngồi dậy và đọc lại nội dung trong bức thư. Đột nhiên, cô nhận ra phải phản hồi thư của anh.
Cô nhanh chóng lấy một mảnh giấy và ghi nội dung bên trong. Cô nắn nót để ghi từng chữ sao cho thật đẹp và cũng muốn cảm ơn vì lá thư mà anh đã gửi.
Ghi xong, Lysanna truyền ma lực vào mảnh giấy. Nó phát sáng, bay lên không trung và từ từ bay ra khỏi phòng rồi bay về nơi Louis đang ở. Cô vẫy chào bức thư và mong nó đến chỗ anh thật nhanh.
Lysanna đóng cửa sổ lại, cầm theo bức thư rồi leo lên giường. Cô nhìn vào nó lần cuối rồi đặt ngay cạnh gối. Không hiểu sao cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng và một cảm giác dễ chịu xuất hiện trong tâm trí. Cô dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Lá thư mà Lysanna gửi đi dần dần bay đến nơi ở của Louis. Giống như Lysanna, lá thư đập mạnh vào cánh cửa.
Lúc đầu, Louis cho rằng gió lớn và có vật bay qua làm phát ra tiếng động nhưng âm thanh này cứ liên tục và vang vọng khiến anh chú ý. Anh muốn xem thứ gì bị mắc kẹt và đập mạnh vào cửa sổ.
Ánh mắt của Louis mở to ra, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Lá thư mà anh gửi cho Lysanna lại không đến chỗ cô mà lại quay lại. Anh cứ nghĩ ma thuật của mình có vấn đề nên nó không thể đến chỗ của cô được, một chút buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.
Không còn cách nào khác, Louis đành mở cửa để nó vào bên trong. Nó bay thẳng đến bàn và nằm yên trên đó. Anh thẫn thờ đi đến bàn và cầm tờ giấy lên. Anh muốn gửi cho cô một lần nữa, nhưng nhận ra bây giờ có thể cô đã đi ngủ. Đánh thức cô chỉ vì một bức thư thì thật quá đáng nên suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất.
Xem xét một hồi, anh mới nhận ra mảnh giấy này khác với mảnh giấy mà anh gửi đi. Nó có màu sáng hơn và mỏng hơn. Anh lật ra mặt sau và thấy tên của Lysanna. Một cảm giác hạnh phúc hiện lên.
Anh nhanh chóng mở bức thư ra và nhìn thấy chữ viết của Lysanna. Chúng thật đẹp, mềm mại uyển chuyển giống như Lysanna.
"Gửi Quốc Vương, cảm ơn ngài đã viết thư chúc mừng tôi. Sau khi nhận được bức thư tôi cảm thấy rất vui nên sau đó tôi quyết định viết thư cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho phần thi ngày mai.
Tái bút: Chúc ngài ngủ ngon."
Cũng giống như Lysanna, đôi má của anh ửng hồng, nụ cười dần giãn ra cùng với ánh mắt lấp lánh. Anh cũng có cùng một cảm xúc giống lúc cô nhận thư của anh. Anh cầm bức thư trong tay và đi qua đi lại. Anh cứ ngỡ cô không nhận được thư, nhưng không ngờ cô không những nhận được mà còn phản hồi lại khiến anh cảm thấy rất vui.
Anh tiến gần đến cửa sổ và nhìn ánh trăng sáng bên trên. Ánh trăng sáng rực giữa bầu trời không một gợn mây, xung quanh là những ánh sao sáng chói càng khiến bầu trời đêm như một bức tranh huyền ảo. Anh nắm chặt lá thư trong tay và nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Chúc ngủ ngon, Lysanna."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip