Phần 1
Chương 1
Trồng rừng rậm, có một người đang chạy, phía sau chính là một con heo rừng đang đuổi… kì quái chính là, người thanh niên này… cư nhiên không mặc quần, cũng không mặc áo, thân thể béo ú của thanh niên này lúc chạy cứ lăng qua lăng lại, nhìn rất buồn cười.
A a a! Cứu mạng… cứu mạng ta a! Thanh niên vừa chạy vừa la, không ngừng kêu to sợ hãi.
Phía trước là một màu xanh đen của rừng rậm, u ám không một chút ánh sáng, cảm thấy như mình sắp sức cùng lực kiệt, hai chân như bị treo vào hai quả sắt vậy, có vẻ rất nặng nề, từng bước của anh ta có cảm giác như không đi nổi nữa vậy.
Không được! Ta phải cố gắng, ta phải thoát khỏi cơn thú hoang kia.
Phía sau, con heo rừng không khỏi vừa chạy vừa nhả bọt giống như là nước miếng, không biết nó cảm thấy thân thể béo ú của thanh niên này quá hấp dẫn, hay là… nó cảm thấy như thanh niên này sắp rơi vào miệng mình nên quá hưng phấn… Đột nhiên con heo không ngừng gia tốc, theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh vậy.
Thanh niên kia vừa chạy các cơ vừa co rút, đau đớn không ngừng, mệt mỏi không ngừng, dường như anh ta đã sắp đạt đến cực hạn. Có lẽ anh ta sẽ bị con heo này ăn thịt chăng.
Thanh niên đang nghĩ sắp xong đời rồi thì thấy đằng xa xa có ánh sáng, thầm nghĩ ở đó chắc sẽ có người và bọn họ sẽ cứu mình chăng.
Cứ chạy như thế, nói ra thì rất lâu nhưng ngắn ngủi chừng ấy, từ đoạn heo rừng rình mồi đến đoạn thanh niên bị đuổi cũng chưa đầy 5 phút.
Vừa gia tốc vừa chạy đến chỗ ánh sáng, thanh niên không ngừng kêu to cứu mạng.
Rốt cuộc hắn đã chạy đến gần chỗ ánh sáng, trong lòng hi vọng được sống sót lại càng dâng cao, thanh niên sắp trút một hơi thở phào thì… Đột nhiên, đất từ đâu đã biến thành không khí, không phải, nói đúng ra thì…
A a a! Ta sắp chết! Ta không muốn chết! Cứu ta với! A a a….
Nhìn đằng xa thám thính tình hình, bỗng nhiên… thủ lĩnh ơi! Tôi nhìn thấy có một người… không hiểu sao anh ta nhảy xuống vách núi, đầu óc anh ta có vấn đề sao?
Bát Quái tưởng mình đến chỗ ánh sáng liền có hi vọng được cứu, không ngờ, hắn lại bị người ta xem như là một người đầu óc có vấn đề,
Vừa rơi xuống, đầu óc Bát Quái trống rỗng, không còn suy nghĩ gì nữa, trong lòng lại cảm thấy thất vọng, có lẽ mình sẽ được cứu nếu đi đường khác, sao mình xui xẻo vậy chứ, mình chỉ mới 17 tuổi thôi, là thanh niên thế kỉ 21, hắn còn chưa có bạn gái đâu, còn chưa đầy 3 năm nữa là mình đã có thể lấy vợ rồi, ông trời sao lại bất công với tôi vậy chứ!
Chỉ vỏn vẹn vài giây, người quản sát kia không nghĩ chàng thanh niên được coi là đầu óc có vấn đề kia lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Rốt cuộc, bủm… một tiếng, làm người quản sát kia bỗng giật mình tỉnh mộng.
Chạy đã rất gần với Bát Quái rồi, con lợn cảm thấy càng hưng phấn rồi, không nghĩ loài người thật yếu đuối như vậy, cứ thích thét to để lấn áp đi nỗi sợ hãi của bản thân, đúng là nhu nhược.
Đang cảm giác về sự ưu việt khi trở thành heo,... Bỗng nhiên!??? Con mồi biến mất! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn có thuật độn thổ chăng? Không thể nào! Nếu hắn có phép thuật thì đã không chạy trốn như vậy rồi.
Con heo chạy đến một đoạn không thấy con mồi liền dừng lại, bộ dáng không hiểu tại sao lại như vậy lại có cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ tên thành niên kia lừa dối ta, chẳng lẽ hắn giả vờ chạy để dụ ta vào bẫy.
Không được! Một con heo chuyển thế như ta không thể bị đánh lừa được, ta phải dừng ở đây, ta phải quay trở về mới được, ta thề sẽ không bị rơi vào bẫy rập của ngươi đâu.
Thanh niên Bát Quái cuối cùng cũng chạm đất, mà không phải mà là chạm nước, nếu chạm đất thì hắn đã chết không có chỗ chôn. Tuy vậy, rơi xuống nước hắn cũng không vui mừng gì. Bởi vì hắn… không biết bơi, trong lòng lại thầm than, ông trời ơi, sao ông trời lại bất công với con vậy chứ.
Thanh niên Bát Quái chưa kịp hiểu một tiếng thì dòng nước cuốn đi, ngộp lên ngộp xuống, hắn nghĩ mình xong đời rồi.
Thủ lĩnh! Có nên cứu anh ta hay không hay là để anh ta tự sinh tự diệt đây ạ??? Người quan sát kia xem xong từ đoạn thanh niên đầu óc có vấn đề nhảy xuống vách núi xong thì lên tiếng, đáng tiếc anh ta cũng không thấy được có con heo thành tinh đang thất vọng vì không bắt được con mồi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip